Vay nóng Tinvay

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 030

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 030
Giao dịch ngày thứ ba
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


"Lâm tiểu thư!" Còn đang phân vân thì một giọng nói đã vang lên từ phía sau cô, Lâm Y vội quay đầu lại, hai mắt mở lớn, trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy Lý Tỷ đang đứng dưới một tán cây lớn trước ký túc xá, tàn cây hầu như che khuất cô.

Lý tỷ bước ra từ trong bóng tối, nhìn Lâm Y mỉm cười nói: "Đi thôI!" Sau đó cô cắm cúi đi về phía chiếc xe màu đen kia.

"Đợi đã! Tôi cần lên phòng lấy một ít đồ... " Lâm Y vội nói.

"Không cần lấy đâu, bên đó cái gì cũng có!" Lý Tân ném lại một câu, bước chân vẫn không dừng lại.

Lâm Y nhìn cô, thoáng suy nghĩ một giây rồi cũng bước theo. Hôm nay nhà họ Mạc và nhà họ Triệu xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng rất muốn chứng thực với người đàn ông kia...

Vẫn căn phòng ngủ thật lớn luôn chìm trong bóng tối kia, vừa liếc mắt Lâm Y đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi nơi sofa, trong bóng tối mơ hồ, trên mặt hắn vẫn là chiếc mặt nạ đang lóe sáng, trên thân mặc một bộ áo ngủ màu đen, màu sắc luôn thật phù hợp với hắn.

Lâm Y đứng yên tại chỗ, thoáng do dự thì chợt nghe giọng nói lạnh lùng mà uy quyền của người đàn ông vang lên: "Qua đây!"

Chừng như có một ma lực, Lâm Y không tự chủ được bước về phía sofa, vừa đi ngang qua người đàn ông eo chợt bị giữ lại, thì cả người đã bị kéo về phía trước, ngã vào lòng hắn.

Sự khiếp sợ trong lòng chỉ thoáng rồi qua, cô lập tức trấn tĩnh lại, hai ngày tiếp xúc với hắn, trực giác cho cô biết thiếu gia cũng không phải là người quá xấu. Nương theo ánh trăng yếu ớt từ ngoài cửa sổ vọng đến, Lâm Y ngẩng đầu nhìn gương mặt đang được dấu dưới chiếc mặt nạ, hắn cũng đang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp và tim đập của nhau.

"Sáng hôm nay chuyện của Mạc thị và nhà họ Triệu đều là do các người làm cả sao?" Lâm Y nhẹ giọng hỏi, trong bóng đêm mắt cô lấp lánh như hai vì sao nhỏ.

"Phải! Em hài lòng không?" Dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười nhẹ.

"Nhưng mà... " Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, lại nhìn chiếc mặt nạ kia, "Tổn thất lớn như vậy, nếu như họ báo cảnh sát, muốn điều tra chuyện này thì làm sao đây?" Cô rất lo lắng phía cảnh sát sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, đôi mắt hắn trong bóng tối cũng lòe lòe sáng, hắn nhìn Lâm Y, thật lâu mới lên tiếng: "Em đang lo lắng sao? Lo lắng cho tôi? Hay là lo cho chính em?"

Lâm Y ngẩn người, hàng mi dài như hai cánh bướm nhỏ không ngừng chớp động, cô không lên tiếng, không biết nên nói cái gì. Đúng nha, mình đang lo lắng cho ai đây? Lo cho người đàn ông này sao? Cô bị chính câu trả lời trong lòng mình làm cho khiếp sợ. Sao lại có thể như thế chứ? Nhưng mà, không thể chối bỏ rằng nỗi lo lắng đó không tồn tại! Có lẽ là bởi vì cô và hắn hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền!

Người đàn ông nhìn Lâm Y bằng ánh mắt dò xét chừng như muốn nhìn thấu tâm tư của cô, đôi tay đang đặt nơi eo cô chợt thêm sức nhưng giọng nói thật nhu hòa: "Chuyện tôi làm em không cần lo lắng, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được rồi ... " Hơi thở ấm áp của hắn phất qua mặt Lâm Y, môi mỏng nhẹ ấn một nụ hôn lên trán cô.

Lâm Y lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết có nên nói ra không, người đàn ông chừng như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn nhẹ giọng nói: "Muốn nói gì thì cứ nói đi!"

"Vậy... anh... chắc chắn là những bức ảnh kia đã bị hủy toàn bộ rồi chứ?"

"Đương nhiên... yên tâm!" Giọng của người đàn ông rất dứt khoát, tràn đầy tự tin. Lâm Y nhìn hắn, trong lòng nỗi bất an từ từ giảm bớt.

Trong phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, người đàn ông ấn Lâm Y vào ngực mình, cả người cô đều nằm trong lòng hắn. Lâm Y không kháng cự, để mặc hắn ôm. Đây vốn dĩ là giao dịch, cô phải tuân thủ theo!

"Giờ chúng ta có thể tiến hành chuyện thứ hai. Em nói Mạc Hưng làm nhục em thế nào, em cũng muốn làm nhục hắn như thế, đúng không?" Một lúc lâu sau, giọng của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu Lâm Y.

Mắt Lâm Y khẽ chớp, thân thể cũng nhúc nhích theo, muốn dãy thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lập tức lại bị người đàn ông kéo trở về. Hắn rất thích cảm giác ôm cô trong tay thế này!

Lâm Y chỉ đành ở yên trong vòng tay hắn, bất an nói: "Anh muốn làm gì... ? Tôi không muốn hại đến mạng người!" Cô có chút khẩn trương, trong tiềm thức của cô, nếu theo cách làm trước giờ của người đàn ông này, cô sợ hắn lấy mạng Mạc Hưng. Như vậy, nhỡ cảnh sát truy tra thì biết làm thế nào?

"Không giết người thì không giết!" Giọng người đàn ông vẫn lạnh nhạt, dường như một mạng người đối với hắn mà nói, thật nhỏ nhoi.

"Ừm, chỉ cần giáo huấn hắn ta một chút là được rồi!" Lâm Y vội vàng nói.

"Vậy em muốn bao giờ thì tiến hành?" Khóe môi người đàn ông lần nữa câu lên. Phụ nữ đúng là phụ nữ, cái gọi là lòng dạ đàn bà, quả không sai chút nào!

"Cái này... " Lâm Y nhất thời không biết trả lời ahwns thế này. Đây là điều cô chưa từng nghĩ đến, thậm chí làm thế nào để sỉ nhục hắn cô cũng chưa từng nghĩ, "Tùy anh thôi, anh muốn làm thế nào thì làm!"

"Chuyện này dù sao cũng không gấp, vậy đợi mấy ngày nữa đi. Tối ngày mai tôi có việc... " Người đàn ông lẩm bẩm tự nói.

"Tối này mai anh bận rồi sao?" Trong lòng hắn, cô gái mắt chợt sáng lên, đáy mắt không dấu được một chút vui sướng. Vậy có phải ý nói, tối mai tôi không cần đến đây không? Nhưng cô không dám hỏi.

Chừng như cảm nhận được sự vui sướng của Lâm Y, hắn hơi thả lỏng vòng tay, một tay chế trụ sau ót cô, xoay mặt cô nhìn thẳng hắn. Lâm Y nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy kia nhưng lại nhìn không ra biểu tình trong đôi mắt đó.

"Cho dù là tôi có việc thì em cũng phải chờ ở đây! Trừ phi là được tôi cho phép!" Hắn nói, giọng điệu đầy bá đạo.

Lâm Y ngẩn người, vậy chẳng phải cô không có chút tự do nào sao? Cô nhìn chiếc mặt nạ kia, kiên định nói: "Anh không thể hạn chế tự do của tôi. Nếu như anh còn ép tôi nữa, tôi sẽ hủy bỏ giao dịch!" Dù sao chuyện những tấm ảnh đã được giải quyết rồi, những chuyện còn lại cũng không cần lo lắng nhiều!

Người đàn ông nhìn cô, khóe môi chậm rãi câu lên: "Em có thể tự do nhưng buổi tối em nhất định phải ở bên cạnh tôi, đây là điều chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu!"

"Giao dịch của chúng ta cũng phải có kỳ hạn chứ... " Lâm Y chau mày. Lúc đó quá sốt ruột chuyện những bức ảnh, cô còn chưa thỏa thuận với hắn thời gian, bây giờ chuyện cấp thiết nhất đã được giải quyết, cô cần nói rõ ràng với hắn vấn đề kỳ hạn.

"Kỳ hạn là do tôi định!" Giọng người đàn ông vẫn bá đạo như thường.

Lâm Y nhìn hắn, cắn môi, rốt cuộc nói: "Được, anh nói đi!"

Đôi mắt thâm toại của người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, sự quật cường của cô hắn biết rất rõ, hiện tại hắn không nên khiêu khích cô quá mức mà nên nằm trong giới hạn có thể tiếp nhận của cô, còn chuyện sau này, chỉ có thể để sau này nói... "

"Mười ngày!" Người đàn ông rốt cuộc lên tiếng, mắt vẫn ghim trên người cô gái.

Lâm Y cùng nhìn hắn, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Mười ngày, lúc này đã qua hai ngày, cũng tức là, qua hôm nay thì còn lại bảy ngày... nếu như là năm này thì...

Chừng như đoán được tâm tư của cô, khóe môi người đàn ông lại lần nữa câu lên: "Đừng tìm cách trả giá, tôi nói một là một!"

Giọng nói và biểu tình của người đàn ông vừa kiên định vừa chân thật, có lẽ đã khiến cô gái cảm nhận được, trả giá là vô ích nên cuối cùng cắn môi nói: "Mười ngày thì mười ngày... "

Người đàn ông cười thầm, cô gái phụng phịu nhưng không dám phản kháng. Thấy vậy vòng tay hắn càng siết chặt, khiến thân thể cô dán sát vào người hắn. Trong phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, qua thật lâu giọng nói của người đàn ông mới vang lên, vẫn là câu nói đó: "Đi tắm đi!"

*****

Lại đi tắm! Thân thể Lâm Y không tự chủ được bắt đầu cứng đờ. Cô mấp máy môi, cố tìm lý do để trì hoãn: "Tôi... không có mang quần áo!"

Khóe môi người đàn ông lần này nhếch lên thật rõ ràng, hắn chậm rãi đứng lên, ôm cả cô gái trong lòng cùng đứng lên, cô gái giãy dụa hồi lâu, kinh hãi thốt: "Anh làm gì vậy? Tôi tự biết tắm!" Cô tưởng hắn muốn ép cô vào phòng tắm!

Người đàn ông mặc kệ cô, vẫn ôm cô thật chặt đi đến một bức tường, mở hai cánh cửa trên bức tường gần nhất, bên trong tối nhờ nhờ chừng như không có gì hết, chỉ sau khi tay người đàn ông vươn tới, chuẩn xác ấn vào một cái nút thì một luồng sáng nhu hòa mới phá tan màn bóng tối như mực, soi rõ quang cảnh bên trong.

Thì ra đây là một gian phòng khác, được thiết kết với rất nhiều ngăn tủ. Đi vào bên trong, Lâm Y nhìn thấy trong đó treo đầy quần áo dành cho nữ, đủ các kiểu các loại, đều là hàng hiệu cao cấp, nơi một góc tường khác còn có một tủ giày bày đầy các loại giày dành cho nữ, dĩ nhiên cũng là hàng hiệu.

"Oa!" Lâm Y mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn mọi thứ trong phòng, lắp bắp nói: "Anh... nơi đây... có bao nhiêu cơ quan?"

"Rất nhiều!" Người đàn ông nhìn cô gái đang ngây ngốc trước mặt, rất hài lòng cười: "Số quần áo này có đủ cho em mặc mười ngày không?"

"Đủ cho tôi mặc mười năm!" Lâm Y thành thực trả lời.

Tầm mắt người đàn ông lướt nhanh về phía tủ quần áo, ngón tay đặt lên một chiếc váy màu trắng, đó là một chiếc áo ngủ mỏng tang như cánh ve, cầm lấy rồi đưa cho cô: "Đi tắm đi!"

Cô gái liếc nhìn chiếc áo, nuốt nước bọt, không đợi cô phản đối người đàn ông đã vòng tay qua eo cô kéo đi ra ngoài. Haizz, thôi đành vậy, dù sao gian phòng này cũng tối om, dù chiếc áo này là trong suốt cũng không nhìn thấy!

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Y dễ chịu đôi chút. Cô cầm chiếc áo ngủ đi về phía phòng tắm...

Yên lặng ngâm mình trong bồn tắm bất chợt nghĩ đến gian phòng đầy quần áo kia, Lâm Y chợt thấy rầu rĩ vô cùng. Nhiều quần áo phụ nữ như vậy, mình là người thứ mấy vào lấy rồi?

Tuy hai ngày nay biểu hiện của người đàn ông kia không tệ nhưng cảm giác bị sỉ nhục vẫn không tự chủ được dâng lên trong đầu, vừa nghĩ đến dưới thân hắn đã từng có bao nhiêu người khác, lòng Lâm Y bắt đầu khó chịu, nhất thời cô không thể trút bỏ ý tưởng hủy bỏ giao dịch kia ra khỏi đầu...

Rốt cuộc cũng đứng dậy, lau khô thân thể, mặc áo ngủ vào, dùng máy sấy thổi khô tóc rồi Lâm Y chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm.

Người đàn ông vẫn ngồi yên lặng nơi sofa, có khác chăng là lúc này trên tay có thêm một ly rượu. Lâm Y chỉ liếc hắn một cái, chậm rãi đi đến bên giường, như có tâm sự cứ dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm ngoài cửa sổ.

Người đàn ông ngoái đầu lại nhìn cô gái nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi bên giường, chậm rãi đặt chiếc ly trên tay xuống, đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh cô, thoáng cúi đầu nhìn cho rõ biểu tình trên mặt cô nhưng Lâm Y chỉ xem như không nhìn thấy hắn.

Cánh tay người đàn ông vươn ra, đáp xuống bả vai cô gái, hơi thở ái muội phất qua mặt cô, "Đang nghĩ gì vậy?"

"Chúng ta chỉ đang thực hiện giao dịch, không cần thiết phải cho anh biết tôi đang nghĩ gì!" Giọng cô gái lạnh như băng, như muốn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đúng mà, cô chỉ là muốn đến đây làm giao dịch, không cần phải nói quá nhiều với hắn. Đợi giao dịch hoàn thành, tất cả cũng sẽ kết thúc!

Người đàn ông hơi nhíu mày. Sự thay đổi thái độ quá đột ngột của cô gái khiến hắn chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó nhưng là, vấn đề nằm ở đâu chứ? Hắn thật sự không biết!

Đưa tay nâng cằm cô gái lên, hắn buộc cô gái nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sắc bén như đang dò xét cô. Cô gái ngoảnh đầu muốn tránh khỏi hắn nhưng vô ích, đôi mắt đen láy chỉ đành nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái, khóe môi chậm rãi câu lên một ý cười, giọng nói thật trầm thấp mê người: "Được thôi, tôi không hỏi em đang nghĩ gì nữa. Vậy chúng ta trực tiếp làm giao dịch, em thấy sao?"

Lâm Y nhìn hắn trừng trừng không nói tiếng nào. Người đàn ông mỉm cười đẩy cô ngã xuống giường, chân cô vẫn còn vắt vẻo nơi thành giường. Thân thể người đàn ông thuận đà áp xuống, cô gái giãy dụa, hai chân không ngừng đá loạn.

"Ờ, giao dịch em không làm nữa sao?" Người đàn ông chế trụ cô gái khiến cô không thể động đậy mảy may, khóe môi treo nụ cười nhìn xuống cô gái đầy tức tối dưới thân.

"Không làm thì không làm!" Cô gái cắn chặt môi. Tuy rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch nhưng vừa nghĩ đến dưới thân người kia từng có rất nhiều phụ nữ thì Lâm Y cảm thấy chán ghét không thôi, càng quan trọng hơn là, chuyện những tấm ảnh đã được giải quyết!

Người đàn ông hơi mị mắt dò xét cô gái dưới thân, đầu không ngừng chuyển động, tìm tòi xem rốt cuộc nơi nào chọc giận cô gái này khiến cho tính quật cường của cô lại bắt đầu trỗi dậy ... nhưng hắn quả thật nghĩ không ra có điều gì không đúng!

"Giao dịch này cho dù hủy bỏ anh có thể lập tức tìm được người khác thay thế, cũng có mất mát gì đâu!" Cô gái lầm bầm nói.

"Tìm người khác thay thế?" Đôi mày người đàn ông chau càng chặt hơn, hắn nhìn cô, dần dần như hiểu ra điều gì, môi hắn hơi gợi lên ý cười, giọng trêu tức nói: "Em đang ghen với người phụ nữ khác sao?"

Lâm Y kinh ngạc nhìn hắn, người này cũng quá tự kỷ thôi, "Ghen? Tôi ghen cái gì chứ? Tôi... tôi chỉ là ngại bẩn!"

"Ý em nói tôi bẩn?" Người đàn ông chau mày.

"Anh bẩn! Có nhiều người phụ nữ như vậy còn không bẩn sao?" Cô gái đang lúc áo não, nói năng bất chấu hậu quả.

"Em thấy tôi chơi đùa với rất nhiều phụ nữ sao?" Người đàn ông tức giận nói, ánh mắt hắn không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm.

"Tôi đúng là không thấy nhưng nhìn gian phòng đầy quần áo nữ kia thì không phải là biết rồi sao!" Cô gái không chút yếu thế.

Thì ra là như vậy! Người đàn ông rốt cuộc cũng hiểu! Tín hiệu nguy hiểm trong nháy mắt được giải trừ, ánh mắt người đàn ông liền trở nên nhu hòa, hắn nhìn cô gái trên mặt đầy vẻ áo não dưới thân với vẻ đầy hứng thú, hời hợt nói: "Tất cả quần áo trong gian phòng đó hôm nay mới vừa được đưa đến!"

Mắt Lâm Y khẽ chớp nhưng giọng nói vẫn cứng rắn như cũ: "Ai mà tin nổi! Anh nói sao mà chẳng được!"

Người đàn ông không nói nữa, hắn lật người rời khỏi cô gái vươn tay kéo cô vào lòng, trong sự giãy dụa vô ích của cô, kéo cô đi về hướng gian phòng kia.

Đứng trước hàng hàng những dãy quần áo, hắn đặt cô xuống, lạnh lùng nói: "Em nhìn cho kỹ đi, mỗi một bộ trang phục ở đây có phải đều còn nhãn mác hay không? Kích cỡ của mỗi một bộ có phải đều giống nhau hay không?"

Lâm Y trố mắt nhìn tủ quần áo kia, còn thực sự cầm lên xem xét, xem hết một hàng, quả thật đều cùng một size, đó cũng là size quần áo của cô. Nuốt nước bọt, cô không nhìn tiếp nữa, miệng lầu bầu: "Anh làm sao biết tôi mặc quần áo size gì chứ?"

Người đàn ông thấp đầu nhìn xuống cô gái đang không dám nhìn mình kia, khóe môi hơi câu lên: "Có thứ gì của em mà tôi không biết chứ? Số đo ba vòng của em, thậm chí chân em dài bao nhiêu, tôi đều biết hết... "

Lâm Y vốn không biết, khi cô bị coi như là lễ vật mang đến cho hắn, lúc cô mê man nằm trên chiếc giường bạch ngọc kia, Lý Tân đã toàn bộ đo qua một lần...

Lâm Y hơi đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cũng có thể những cô gái mà anh đã từng chơi đùa có cùng một số đo thì sao?" Nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra, tối hôm qua khi cô đến đây vẫn còn phải dùng áo ngủ của hắn!

Những cô gái có cùng số đo? Em thật sự nghĩ người cũng như là đồ chơi sao? Người đàn ông kinh ngạc đến không còn gì để nói...

*****

Cô gái vẫn lẳng lặng không nói tiếng nào bước ra khỏi phòng thay quần áo. Từ đầu đến cuối cô không liếc mắt nhìn hắn một lần, chỉ mải cúi thấp đầu, đứng ở giữa gian phòng ngủ tối mờ mờ, cô chợt không biết nên ngồi ở đâu thì thích hộp nên chỉ đành đứng yên bất động!

Người đàn ông lẳng lặng đứng sau lưng cô, hắn xoay người cô lại để cô đối mặt với mình, vòng tay qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, cúi thấp đầu nhìn cô, giọng nói trêu tức lại vang lên: "Có phải em đã thích tôi rồi không?"

"Hả? Sao lại có thể chứ, anh đừng tự kỷ quá!" Sau phút ngạc nhiên, cô lạnh lùng hừm một tiếng.

"Vậy tại sao em lại ghen?" Người đàn ông vẫn hứng thú dạt dào với chủ đề này.

"Tôi nói rồi, tôi không ghen!" Lâm Y gấp đến đỏ mặt tía tai, "Tôi với anh chỉ là giao dịch. Tôi chỉ hy vọng người cùng tôi giao dịch là người sạch sẽ một chút, có chừng mực một chút chứ không phải người xằng bậy!"

Nhìn thấy trên môi người đàn ông vẫn treo nụ cười giễu cợt, cô tức giận bổ sung: "Cũng như anh vậy thôi, anh chắc cũng không muốn cùng một cô gái không sạch sẽ giao dịch chứ?"

Nói đến đây, chợt nghĩ đến điều gì, cô im bặt, cô nhớ đến Lãnh Nghị. Hiện giờ đối với Lãnh Nghị mà nói, Lâm Y cô đã là một cô gái không sạch sẽ rồi! Lãnh Nghị! Lãnh Nghị! Trong nháy mắt mắt cô mất đi ánh sáng, ảm đạm, thất thần.

Người đàn ông nhìn thấy mắt cô chợt ảm đạm, nhẹ chau mày: "Em lại thế nào nữa?"

"Giờ tôi cũng là một cô gái không sạch sẽ!" Cô gái thì thào.

Người đàn ông sững người, lập tức hiểu ngay cô đang nghĩ về điều gì. Dưới chiếc mặt nạ sóng mắt hắn xao động dữ dội, hắn dùng sức ôm cô thật chặt, một tay giữ lấy sau gáy cô để cô đối diện với mình, giọng ôn nhu nói: "Trong mắt tôi, cô là sạch sẽ nhất!"

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ rung động, lặng yên nhìn gương mặt bí ẩn kia, không nói một lời.

Người đàn ông cũng nhìn cô, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cảm giác thanh thuần vẫn như cũ, ánh mắt hắn dần chuyển đến chiếc miệng nhỏ xinh kia, ánh mắt càng lúc càng nhu hòa.

"Nhảy múa cho tôi xem, được không?" Giọng người đàn ông thật nhẹ, mang theo từ tính mê người.

Đáy mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc: "Nhảy múa? Anh thích xem nhảy múa sao?"

Độ cong khóe môi của người đàn ông càng nhếch cao: "Ừm... tôi thích nhìn động tác xoay tròn của cô!"

"Ừm, vậy được! Tôi nhảy!" Chuyện này thật đơn giản, Lâm Y đáp ứng ngay.

Người đàn ông ôm cô gái đến trước cửa phòng tắm, mở cửa để ánh sáng từ phòng tắm chiếu vào phòng ngủ. Hắn đặt cô gái nơi ánh sáng chiếu đến, "Nhảy ở đây đi! Nhảy đến khi tôi vừa lòng mới thôi!" Nói rồi hắn lùi lại mấy bước ngồi xuống chiếc sofa trong bóng tối.

Ánh sáng nhu hòa từ phòng tắm chiếu trên người cô gái, thân thể với những đường cong lung linh xinh đẹp bọc trong chiếc áo ngủ màu trắng mỏng như cánh ve, thấp thoáng như ẩn như hiện mang theo vô hạn dụ hoặc... Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng nhu hòa.

Cô gái chậm rãi bắt đầu, nhảy múa đối với cô mà nói giống như chuyên ngành thứ hai vậy, tràn ngập tự tin.... Cô giống như một cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay trong làn ánh sáng nhu hòa kia... Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn đăm đăm không hề chớp.

Xoay tròn, Lâm Y kiễng mũi chân, chậm rãi xoay tròn, chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng cũng xoay tròn theo, thân thể lung linh xinh đẹp như ẩn như hiện... đẹp như một bức tranh...

Thâm tình trong đáy mắt người đàn ông như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, hình bóng xinh đẹp xoay tròn kia như nhập làm một với một hình bóng trong đầu hắn. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi cười, thân hình nhỏ nhắn, váy áo màu trắng...

"Họa Nhi... " Người đàn ông thấp giọng thì thầm, không kìm lòng được đứng dậy đi về phía cô gái đang xoay tròn kia...

Thấy người đàn ông đi đến gần, cô gái dần chậm lại động tác. Hắn vươn tay, cả người cô gái lọt thỏm trong lòng người đàn ông, cô thấp thoáng nhìn thấy đáy mắt hắn tràn đầy nhu tình, thật nồng đượm...

Thâm tình nồng đượm kia khiến cô gái ngây người...

Đang lúc cô còn chưa hoàn hồn thì đôi môi với những đường nét rõ ràng đã áp xuống đôi môi anh đào của cô, bàn tay to của hắn xuyên qua mái tóc dài của cô, cố định sau ót, chiếc lưỡi phóng túng, tham lam hút lấy sự ngọt ngào của cô.

Cô gái có chút choáng váng, dùng sức muốn giãy khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng rõ ràng chỉ là công dã tràng...

Hô hấp của người đàn ông dần trở nên dồn dập, Lâm Y cũng khẩn trương theo, giao dịch đã tiến hành được hai ngày nhưng cô vẫn chưa trả giá gì cả, cô cảm giác rất rõ ràng, hôm nay là trốn không thoát.

Môi người đàn ông vẫn ấm áp mà không mất đi sự nóng bỏng áp xuống đôi môi anh đào khiến người ta say mê kia, đai lưng chiếc áo ngủ dưới bàn tay của người đàn ông chậm rãi trượt xuống để lộ thân thể hoàn mỹ như ngọc, dán sát vào lòng người đàn ông.

Bàn tay to của người đàn ông trượt trên làn da bóng loáng như một loại tơ lụa thượng hạng kia, thân thể mạn diệu kia hơi run lên, sau đó đã bị đặt xuống nhẹ nhàng, thân hình cao lớn của người đàn ông cũng theo đó áp xuống, bàn tay lướt qua nơi đỉnh núi, trượt xuống vùng bụng bằng phẳng...

Thân thể cô gái có chút co quắp, đôi mắt lóe lên những tia sợ hãi, cô cố gắng khống chế sự hoảng loạn của chính mình. Ừm, đây là giao dịch, là cái giá mình chấp nhận trả, huống gì anh ta đã thực hiện rồi, đã giúp cô giải quyết chuyện những bức ảnh, hồi báo một lần thì cũng nên thôi... Cô gái không ngừng làm tâm lý kiến thiết, thuyết phục chính mình.

"Tôi... sợ đau ... " Cô gái rốt cuộc tránh được khỏi đôi môi nóng rực của người đàn ông, tìm đại cho mình một cái cớ ngu ngốc, đó cũng là cái cớ hôm qua cô đã dùng.

Đôi môi người đàn ông câu lên một đường cong đẹp đẽ trong bóng tối, giọng nói ôn hòa của hắn từ tốn vang lên: "Ừm, tôi sẽ nhẹ nhàng... "

Cô gái nhất thời im bặt.

Nhẹ nhàng tách hai chân thon dài, nhẹ nhàng áp thân thể xuống, đôi tay cô gái vẫn cứng rắn chống nơi ngực hắn cố gắng đẩy ra, người đàn ông thoáng chau mày nhìn cô gái thì thấy gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng đầy ngập sợ hãi.

Chiếc váy xoay tròn kia, gương mặt thanh thuần xinh đẹp nhỏ nhắn kia lại hiện lên trước mắt hắn, nhu tình trong mắt người đàn ông thoáng chốc như sóng triều cuồn cuộn dâng lên, hắn nhẹ nhấc đôi tay đang chống nơi ngực mình ra, trầm người xuống...

"A... đau... nhẹ chút... " Cô gái hít sâu một hơi, không nhịn được kêu lên hai tay liều mạng đấm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Chặt quá, người đàn ông không dùng sức quá mạnh. Hắn cắn chặt môi, tận lực ôn nhu cực điểm, chỉ mong không thương hại đến cô gái...

Chừng như cảm nhận được người đàn ông đang nỗ lực khắc chế chính mình, cô gái cắn chặt cánh môi, cố kìm nén tiếng kêu, nhắm chặt mắt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng...

Người đàn ông cũng như cảm nhận được cô gái đang cố nhẫn, hắn hơi ngừng lại, nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô gái, giọng thật ôn nhu: "Thả lỏng đi, thả lỏng sẽ không đau... "

"Ừ!" Ngón tay cô gái kháp sâu vào da thịt người đàn ông, trong hơi thở dồn dập giọng nói có chút ấm ách: "Anh... mau đi... " Người đàn ông này, sao lại có thể kiên trì lâu như vậy!

Không biết qua bao lâu, cũng không biết kết thúc thế nào, cô gái chỉ biết thân thể mình như bị ngâm trong mồ hôi, cô thật muốn đi tắm nhưng gượng thật lâu cũng không ngồi dậy nổi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-156)