Trở thành người đưa tin
← Ch.008 | Ch.010 → |
Là Cao Lăng! Người thanh niên anh tuấn tràn đầy ánh mặt trời kia, hắn về nước từ bao giờ? Cô hoàn toàn không biết! Từ nửa năm trước xảy ra chuyện kia đến giờ, Lâm Y không còn có dũng khí liên hệ với hắn nữa, mà như có hẹn trước, Cao Lăng sau đó cũng không có tin tức gì...
Cao Lăng cũng nhìn thấy Lâm Y, hắn hơi dừng bước chân, ánh mắt trong nháy mắt đông cứng nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường, đi về phía Lâm Y cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng lại.
"Lâm Y!" Cao Lăng cười nhìn Lâm Y, nụ cười đó vẫn ấm áp đầy ánh mặt trời nhưng giọng nói kia lại xa lạ đến vô cùng! Lâm Y nhớ trước đây Cao Lăng vẫn luôn gọi cô là "Y Y"!
"Cao Lăng... " Lâm Y gượng mỉm cười, giọng nhỏ như muỗi kêu! Dù sao cũng đã từng yêu nhau, nháy mắt cổ họng chát chát, giống như nghẹn một vật gì trong cổ họng cực kỳ khó chịu!
Lúc này một chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe trước khu hành chính, từ trên xe bước xuống một cô gái, tóc dài uốn xoăn, váy bằng tơ lụa đến gối, toàn thân đều là hàng hiệu thời thượng, cô gái đang đi về phía Cao Lăng.
"Cao Lăng, sao lâu vậy?" Cô gái kia gọi với về phía Cao Lăng, nghe tiếng đáy mắt Cao Lăng hơi xao động, Lâm Y và hắn gần như đồng thời xoay đầu nhìn. Lâm Y hơi ngẩn người, cô gái kia chính là bạn học của cô, Triệu Viêm!
Triệu Viêm cũng nhìn thấy Lâm Y đang đứng đối diện với Cao Lăng, ánh mắt chợt lóe lên sau đó kinh ngạc lẫn vui mừng kêu lên: "Lâm Y, là bạn sao!" Cô vừa kêu vừa bước nhanh về phía hai người, thân thiết ôm chầm Lâm Y, "Sao lại khéo thế này?"
Sau đó Triệu Viêm buông Lâm Y ra, từ trên xuống dưới nhìn cô một lượt rồi quan tâm hỏi: "Ừm, Lâm Y, bạn gầy quá... công việc vất vả lắm sao?"
Lâm Y nhìn Triệu Viêm mỉm cười: "Không đến nỗi... sao hai người lại đến trường?"
"Ừ, mình với Cao Lăng sắp đính hôn, đến trường để gửi thiệp mời cho hiệu trưởng Uông... " Triệu Viêm liếc mắt nhìn Cao Lăng thấy hắn chỉ ôn hòa cười, ánh mắt Triệu Viêm lại nhìn về phía Lâm Y, mỉm cười nói, "Lâm Y, ngày chúng tôi đính hôn bạn có đến được không?"
Tim chợt kịch liệt nhảy lên, trong đầu Lâm Y trong nháy mắt trống rỗng nhưng rất nhanh nở một nụ cười nhìn Triệu Viêm: "Chúc mừng hai người... có rảnh mình nhất định sẽ đến!"
"Ừ... vậy chúng mình đi trước nhé, còn phải đưa một số thiệp mời nữa...
Lâm Y, tạm biệt!" Triệu Viêm khoác cánh tay Cao Lăng nhưng không hề có ý đưa thiếp mời cho Lâm Y, "Cao Lăng, mình đi thôi!"
"Ừ!" Cao Lăng vẫn ôn hòa cười, ánh mắt hắn lướt qua Lâm Y, đáy mắt không gợn sóng, để mặc Triệu Viêm khoác cánh tay mình, hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe.
Lâm Y hơi quay đầu nhìn theo bóng hai người đang rời đi, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, xoay người bước nhanh về phía khu hành chính...
Thì ra Cao Lăng với Triệu Viêm đã thành đôi! Chẳng trách vẫn luôn biệt vô âm tín! Nhưng Lâm Y ngược lại phát hiện lòng cô lại không đau như cô tưởng tượng mà chỉ là một cảm giác tê dại, trống rỗng...
Có lẽ, đau khổ cũng có kỳ hạn! Sự đau khổ đối với Cao Lăng đã là quá khứ; Có lẽ cô đã không có khả năng yêu nữa...
Nhưng vì sao nỗi đau đêm đó lại không có kỳ hạn? Bất chấp Lâm Y cố gắng thế nào thì nó vẫn rõ ràng nằm ở nơi sâu nhất trong ký ức của cô.
Mấy ngày sau đó, LS quốc tế chừng như luôn có chỗ không vừa lòng đối với bản kế hoạch của trường đại học H vì vậy Lâm Y liền trở thành sứ giả đưa tin giữa hai nơi, LS quốc tế và trường đại học H.
Mà vị Lãnh tổng kia luôn muốn đích thân tra hỏi, cái loại khí thế bức nhân lại lạnh như băng kia khiến Lâm Y vừa nghĩ đi đến đó, đi đến văn phòng lạnh lẽo đó thì đầu lại bắt đầu đau...
Lại một buổi chiều, Uông Linh đang ngồi ở phòng làm việc thì chủ nhiệm Trương nhẹ gõ cửa tiến vào, bà tươi cười: "Hiệu trưởng Uông, có cựu sinh viên đến tìm!"
Lời vừa dứt thì từ sau lưng chủ nhiệm Trương xuất hiện một người đàn ông, dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn mang đầy ý cười: "Giáo sư uông, còn nhớ em không?"
"Lăng Nhất Phàm! Sao lại có thể không nhớ chứ?" Trên mặt Uông Linh lộ ra nụ cười vui sướng, đây là sinh viên đắc ý nhất của bà, "Em về nước bao giờ? Mau đến đây, ngồi đi... Giáo sư Trương, xin giúp tôi pha trà!"
Lăng Nhất Phàm vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Uông Linh vừa cười nói: "Em vừa mới về nước không lâu, cha em già rồi, xí nghiệp của gia tộc giao lại cho em... "
"Cũng là phải thôi, tập đoàn Lăng thị cũng là số một số hai trong thành phố này, chỉ có thể giao cho em thôi... "
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ, Uông Linh liền lên tiếng: "Mời vào!"
Theo cửa phòng bị đẩy ra, một bóng trắng xuất hiện nơi cửa, là Lâm Y!
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, tươi mát thanh thuần như một cô tiên vừa mới xuống trần gian.
Gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn hơi mỉm cười, nụ cười như một cơn sóng nhẹ lan trên mặt hồ, đôi mắt đen láy sáng rực như hai vì sao quét nhanh qua người Lăng Nhất Phàm, lịch sự gật đầu chào sau đó nhìn về phía Uông Linh.
"Lâm Y?" Lâm Y còn chưa lên tiếng thì đã nghe tiếng kêu kinh ngạc pha lẫn vui mừng của Lăng Nhất Phàm.
Lâm Y ngẩn người, ánh mắt lần nữa quay lại trên thân người đàn ông anh tuấn trước mặt, không ngừng lục lọi ký ức nhưng dường như không thể nhớ ra ...
Uông Linh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Nhất Phàm: "Ồ, hai người biết nhau sao?"
"Dạ... Giáo sư Uông, Lâm Y không biết em nhưng em biết Lâm Y!"
Lăng Nhất Phàm mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Y, "Bốn năm trước khi em về đây thăm cô vừa hay có một buổi biểu diễn văn nghệ mừng các tân sinh viên, lúc đó cô có bảo em cùng đi xem... em biết Lâm Y từ lúc ấy... "
Bốn năm trước, khi cô gái sáng sủa trong trẻo, tươi mát thanh thuần như một dòng nước mát đi ngang qua hắn, hắn liền nhớ kỹ cô. Trong buổi biểu diễn văn nghệ đó, hắn lần nữa lại bị vũ đạo duyên dáng của cô làm cho choáng ngợp vì thế nên nhớ kỹ cái tên Lâm Y này...
Đáng tiếc ngày hôm sau hắn lại phải vội vội vàng vàng trở lại một đất nước khác, chớp mắt mà đã bốn năm trôi qua, không ngờ lần này lại được gặp lại cô gái kia, mà hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay!
"Xin lỗi... " Lâm Y vẻ có lỗi nhìn về phía Lăng Nhất Phàm cười cười, đúng là trong trí nhớ của cô không có hắn!
"Có gì đâu... " Lăng Nhất Phàm cũng cười, ánh mắt sáng rỡ, "Cô cũng không thay đổi gì mấy, chỉ có... thành thục hơn một chút mà thôi!"
Lâm Y cười nhìn Uông Linh: "Hiệu trưởng Uông, cô gọi em đến có chuyện gì sao?"
"Lâm Y, đây là bản kế hoạch mà ta đã sửa đổi lại theo quyết định từ cuộc họp trước của họ, em lại giúp cô mang sang bên kia đi... " Uông Linh cầm một túi văn kiện đã đặt sẵn trên bàn đưa cho Lâm Y.
"Hiệu trưởng Uông... còn phải đưa nữa sao? Fax sang cho họ không phải đơn giản hơn sao?" Trên mặt Lâm Y lộ ra chút khó xử, "Chiều nay em còn có tiết dạy, hay là... đổi người khác đưa có được không?"
"Tiết dạy buổi chiều cô sẽ nhờ người dạy thay... chuyện này có liên quan đến sự còn mất của trường chúng ta... quan trọng hơn!" Uông Linh hôm nay nhận được điện thoại từ LS quốc tế, bảo bà đem bản kế hoạch đã sửa chữa sang... Mà theo sự từng trải của bà, người mang sang chỉ có thể là Lâm Y!
"Đưa đến đâu vậy?" Lăng Nhất Phàm nhìn Uông Linh, lại nhìn Lâm Y sắc mặt có chút khó xử, tò mò hỏi.
"Văn phòng tổng giám đốc của LS quốc tế... trường học của chúng ta bị họ thu mua, giờ họ cần một bản kế hoạch cải tạo của chúng ta... " Uông Linh đơn giản giải thích mấy câu.
"LS quốc tế? Lãnh Nghị?" Sóng mắt Lăng Nhất Phàm có chút xao động.
← Ch. 008 | Ch. 010 → |