Vay nóng Homecredit

Truyện:Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám - Chương 06

Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám
Hiện có 48 chương (chưa hoàn)
Chương 06
0.00
(0 votes)


Chương (1-48 )

Siêu sale Shopee


-Đối với fan hâm mộ như tôi như vậy là đủ

-Vậy sao không thích nữa

-Đã từng nói tự suy luận

-Do ba mẹ phải không

-ukm

-Cô có vẻ lạnh nhỉ

-Tùy người thôi

-Là sao

-Thân với tôi mới hiểu

-oh Vậy ta làm bạn. -Thiên đưa tay ra ý muốn bắt tay

-Nếu không coi là bạn đã không đưa về nhà. - Nó không bắt tay lại chỉ nhìn lên trời.

-Vậy đổi cách xưng hô với cách nói chuyện đi.

-Khi bản thân thấy đủ thân thân thì sẽ tự đổi còn cách xưng hô không lẽ bắt tôi gọi bằng anh.

-Chuẩn. Cô thua tuổi tôi mà.

-Mơ đi.

-Sao kì vậy. Chả lẽ xưng tôi cô miết à.

-Vậy xưng tên đi. OK

-Ok.

Lâu lắm rồi mới có thể ngồi ngắm trăng tán dóc thế này thật thanh nhàn. Nó giờ nay phải không phải rúc góc mà khóc nữa, nó như muốn giây phút này đừng trôi.

-Tuần sau cô có phải đi học không?Lộn Băng tuần sau có phải đi học không?

Nó nhoẻn miệng cười rồi cười thật tươi

-Cười gì-Thiên hỏi

-Thấy mặt của Thiên mắc cười thì cười thui.

-Hả? Mắc cười cái gì?Thế có học không.

-Không. Được nghỉ Lễ

-Ohhh mà sao Băng nói tiếng TQ thạo vậy.

-À mẹ là người TQ.

-Ra vậy

-Nè-Băng gọi Thiên. -Đây là lần đầu tiên nó gọi Thiên.

-Gì á.

-Hát lại cho tôi nghe bài mới ra của New Boy, tôi thích bài đó.

-Không nhạc sao hát.

-Điện thoại tôi có beat nè.

-Hát là mất tiền à. Đặc biệt là nghe ngay cạnh ca sĩ nữa chứ.

-Coi như bồi thường đi. -nó

-Bồi thường gì

-Nụ hôn đầu-:(nó bị mất nụ hôn đầu nó buồn lắm nhưng mà nó mặc kệ, cứ coi như là trao cho thần tượng đi, đằng nào hồi trước nó thèm đk vậy còn gì nhưng vẫn phải dụng chuyên đó chút chứ, nó nghĩ J

-Băng có thuộc bài đó không?

- Có

-Vậy hát với tôi hát một mình buồn.

-Ukm

Nó với Thiên song ca hai giọng hát như hòa quyên vào nhau tạo nên  nhưng phép màu như làm sáng rực bầu trời đầy sao. Làm thổn thức mỗi ai nghe được.... Hát xong nó với Thiên trở về phòng. Khi Vừa cửa trần nhà để bước xuống cầu thang thì Băng đã thấy Linh ngủ trên giường nó. Nó cũng tắt điện đi ngủ. Còn Thiên vữa vô phòng thì bị Nam , Khôi và Khánh đè ra tra hỏi.

Sáng hôm sau nó là người dậy sớm nhất, nó dậy rồi dọn dẹp sơ qua nhà cửa. Lúc đó Linh dậy rồi 4 chàng cũng dậy. Nam mới nói:

-Băng ơi!nấu cơm đi em.

-Nấu làm gì.

-Nấu để ăn sáng.

-Tí ra ngoài ăn phở, đặc sản VN.

-ohhh. Vậy đi luôn.

-Liệu ổn không

-Pọn anh là ca sĩ lỡ bị sao tôi không chịu trách nhiệm.

-Ca sĩ TQ chắc người VN nhận không ra đâu. Đi nào

-Chưa chắc tôi còn biết mấy anh liệu là fan họ có thể không nhận ra.

-Vậy làm sao.

-Thôi ở nhà đi, tôi đi mua về

-Để Thiên đi với Băng-Thiên nói.

-Thui, nếu Thiên đi thì khác nào để mọi người cùng đi.

-Nhưng.........

-Thui để chị đi với Băng. -Linh nói

-Vâng.

Linh và Băng rời đi.

-Gớm chưa mới có hôn nhau có một cái mà đã Thiên Băng ngọt xớt. -Khôi huých vai Thiên.

-Nghĩ sao thì tùy

-Ôi còn học cách nói chuyện của người ta nữa chứ. Làm cách nào làm thân được vậy bày tao với -Khôi cười ranh mãnh.

-Chật vật dữ lắm, tự tìm cách đi.

-Cái thằng bạn này.

-Nói đi tao làm thân với-Nam nói.


-No never.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-48 )