Giang Băng Thanh (1)
← Ch.03 | Ch.05 → |
Mất gần nửa canh giờ để trấn an điều chỉnh cảm xúc cho Tiểu Mai, ta mệt đến vã mồ hôi. Tại sao không có tiểu thuyết xuyên qua nào đề cập đến việc nha hoàn cũng khó dỗ dành như vậy?
Thân thể này bị nhiễm lạnh rất nặng, đã đi một vòng qua Quỷ môn quan rồi quay trở lại, ta vất vả lê bước đến trước gương đồng.
Nói thật là, ba ngày nay tâm trạng hỗn loạn, ta còn chưa kịp nhìn xem gương mặt này tròn méo ra sao. Trong nguyên tác, Giang Thu Ảnh dung mạo bình thường, so với nữ tử Giang gia còn có thể coi là xú nữ. Ta bất mãn vô cùng. Vì sao người ta xuyên qua thành tuyệt thế mỹ nhân, còn ta lại là một kẻ tầm thường?
Ta hồi hộp nhìn vào gương.
Con mẹ nó! Xấu ở điểm nào?
Gương mặt tròn, đôi mắt to đen, mũi nhỏ, da trắng hồng. Ta thử cười. Ừ, không tệ! Nụ cười sáng bừng. Nếu đặt ở hiện tại, khuôn mặt siêu cu-te này tuyệt đối có thể trở thành hot girl lừng lẫy. Có điều đây là dị giới... ừm... ta buồn bực... nếu quan điểm về cái đẹp của nơi này giống thời phong kiến ở địa cầu, thì ta quả thực không được liệt vào hàng mỹ nhân.
Mặc kệ, ta không nghĩ nữa. Chỉ biết ta cảm thấy rất tự tin với nhan sắc này, thế là ổn rồi.
"Tiểu thư, nô tỳ giúp người trang điểm" - Tiểu Mai rụt rè lên tiếng. Nàng hình như rất sợ ta, nói đúng hơn là sợ Giang Thu Ảnh.
Ta nhắm mắt lại cho nàng trang điểm. Một lúc lâu sau, Tiểu Mai vui vẻ lên tiếng: "Xong rồi thưa tiểu thư."
Ta mở mắt ra, hốt hoảng khi nhìn thấy trong gương đồng là khuôn mặt trắng bệch phấn, đôi môi đỏ chót."Tiểu Mai, ngươi giỡn ta? Đây là cái gì? Phong cách gei-sha?"
Tiểu Mai gấp gáp, giọng nói đã có vẻ muốn khóc: "Tiểu thư, nô tỳ vẫn làm như mọi lần, theo ý thích của người mà."
Ta ngao ngán. Đây là loại gu thẩm mỹ gì? Ta bắt Tiểu Mai lấy khăn mặt đến, lau thật sạch lớp hóa trang kinh dị, tự mình lục lọi. Ta thấy rất nhiều loại cao, có một loại mùi rất giống cao dưỡng da trang điểm có thành phần tự nhiên của ta ở kiếp trước, suy nghĩ một chút rồi bôi vào. Lại thêm một chút hồng cánh sen lên môi. Nhìn gương cười một cái. OK! Vậy là xong.
"Tiểu thư, như vậy là xong sao?" - Tiểu Mai có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Ừm, như vậy thôi. Ngươi thấy sao?"
"Nô tỳ cảm thấy... nô tỳ cảm thấy có chút nhạt, nhưng cũng rất đẹp."
Ta bật cười. Tiểu Mai rõ ràng là nịnh bợ ta, nhìn mặt nàng cũng biết là đang nói dối. Ta cong môi chưa kịp phản bác thì bên tai vang lên thanh âm ôn nhu:
"Tứ muội."
← Ch. 03 | Ch. 05 → |