← Ch.069 | Ch.071 → |
Editor: Hạ Cẩn
Nguyễn Thu Thu: "..."
Trình Tuyển: "..."
Đồ Nam vẫn giữ nguyên động tác lúc đẩy cửa tiến vào, vai vươn thẳng, đầu nhún thấp, tiếc thay cho một gương mặt anh tuấn lại bị động tác của cậu làm cho hèn mọn đi. Ánh mắt cậu dao động giữa không trung, có vẻ đang muốn giả bộ làm người qua đường chưa thấy gì nhưng lại thấy lương tâm cắn rứt, đành phải trở thành người qua đường chính nghĩa.
Đồ Nam thì thầm tiếp tục nói: "Chuyện này không tốt lắm đâu?"
Nguyễn Thu Thu đang định giải thích.
Đồ Nam tiếp tục nhỏ giọng nói: "Hay là... Chị dâu, chị về nhà lại tiếp tục?
Nguyễn Thu Thu: "..."
Đồ Nam mà không bị Trình Tuyển kéo vào danh sách đen, thiên lý bất dung.
Bị cấp dưới nhìn thấy cảnh "bạo lực gia đình", Trình Tuyển lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi chống đất đứng lên, nâng ghế dựa bị đổ dậy. Nguyễn Thu Thu lúng túng hỏi: "Anh không sao chứ? Ngã có đau không?"
Trình Tuyển không trả lời cô, chỉ sâu kín thở dài.
Nguyễn Thu Thu hiểu Trình Tuyển đang chỉ cái gì.
Đồ Nam nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện, ngượng ngùng nói: "Chuyện em định nói cũng không quan trọng lắm, nếu đại boss đang bận vậy em ra ngoài trước."
Người qua đường chính nghĩa chuồn mất, để lại vợ chồng hai người bốn mắt nhìn nhau.
Nguyễn Thu Thu nhất thời sốt ruột, quên cả đầu lưỡi vẫn còn đau: "... Xin lỗi, anh không bị thương chứ?"
Ông chủ Trình lập tức tô vẽ: "Cả người đều đau."
"Không bị thương đến xương chậu đấy chứ? Có phải đi khám không?" Cẩn thận nhớ lại, Trình Tuyển từng vì cô mà gẫy xương tay, rạn xương, Nguyễn Thu Thu không khỏi càng thêm áy náy.
Cô níu tay Trình Tuyển lại, chân chưa kịp bước ra thì cổ tay cô đã bị nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Nguyễn Thu Thu lảo đảo ngã vào trong lòng ngực Trình Tuyển. Tay anh ôm vòng ra sau lưng cô, kéo cô vào lòng ngực.
Đỉnh đầu truyền đến giọng chậm rãi của Trình Tuyển: "Hình như tốt lên nhiều rồi." Nói thì nói như vậy nhưng tay vẫn không chịu buông lỏng.
Mặt Nguyễn Thu Thu nháy mắt bốc khói.
Thằng cha này, lại tìm lý do sàm sỡ cô!
Đang lúc bị ôm chặt, Đồ Nam đã ra ngoài lại quay lại, cậu nghĩ nghĩ, bạo lực gia đình ở văn phòng không ổn lắm, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì không hay nên quyết định quay lại khuyên chị dâu đóng cửa làm việc.
Đồ Nam gõ gõ cửa: "Cái đó..."
Nguyễn Thu Thu:!!!
Cô vô thức đẩy Trình Tuyển một cái, lúc kinh hoàng sức lực bùng nổ cực lớn, lấy sức dời non lấp biển đẩy Trình Tuyển ra, chân sau của anh đụng phải ghế dựa, chiếc ghế dựa đáng thương ầm một cái đổ trên mặt đất, may mà người không có việc gì.
Lúc Đồ Nam bước vào chỉ nhìn thấy Nguyễn Thu Thu dùng một tay đẩy ông chủ nhà mình đi xa thật xa.
Đồ Nam ngây người một lúc, thì thầm: "Vẫn chưa kết thúc à?"
Nguyễn Thu Thu: "..."
Trình Tuyển: "..."
Buổi tối lúc về già nhà, Đồ Nam gửi không ít trái cây giải nhiệt, sắc mặt cuống cuồng vội vã, phảng phất như biếu quà cho lãnh đạo. Đây là một phần lòng tốt của cậu, chính là đang sợ đại boss về nhà lại bị đánh nữa, thảm quá đi!
Nguyễn Thu Thu nhìn cốp xe chất đầy trái cây, một nửa là đặc sản lão Mạnh cho, một nửa là tấm lòng của Đồ Nam, lâm vào trầm tư.
Trình Tuyển lại sâu kín thở dài.
Nguyễn Thu Thu: "... Thật xin lỗi."
Trình Tuyển yên lặng ôm trái cây đến một góc bỏ không, yên lặng về thư phòng tiếp tục làm việc, yên lặng ăn hoa quả sau cơm, cứ thế một câu cũng không nói với Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu áy náy nhưng không biết làm cách nào để bù đắp mới tốt. Ăn cơm xong, Bạch Long Mã đột nhiên online gọi Nguyễn Thu Thu cùng đi chơi PUBG, Nguyễn Thu Thu lập tức ném Trình Tuyển ra sau đầu, vô cùng hứng khởi đồng ý.
Đồng đội cùng chơi với Bạch Long Mã kỹ thuật không tồi, mang theo Nguyễn Thu Thu đi bắn PUBG nhiều lần, cả quá trình cô rất tập trung, chơi dị thường happy.
Trình Tuyển im lặng nhìn cô, nhận ra mình đã hoàn toàn bị bơ.
Đợi đến lúc Nguyễn Thu Thu bắn PUBG xong, logout, quay đầu lại phát hiện Trình Tuyển vẫn còn chưa đi. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu nghiêng về một bên dựa vào đệm, hai mắt nhắm chặt, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nguyễn Thu Thu sửng sốt.
Giờ này đi ngủ thì hơi muộn, nếu để Trình Tuyển nằm trên sofa ngủ một đêm thì không cẩn thận sẽ cảm lạnh mất, Nguyễn Thu Thu thò tay lại gần nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của anh.
"Trình Tuyển? Trình Tuyển?"
Trình Tuyển "uhm" một tiếng, lười nhác dụi dụi mắt.
Nguyễn Thu Thu: "Sao anh lại ngủ ở chỗ này chứ? Mau về phòng ngủ đi, đừng để bị cảm."
Trình Tuyển vẫn buồn ngủ, giọng hơi khàn khàn: "Còn chuyện chưa làm."
Nguyễn Thu Thu hỏi: "Cái gì? Công việc vẫn chưa xong sao?"
Vừa dứt lời, cô lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp. Có nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Trình Tuyển, có mùi hương rất nhạt nhưng rất dễ ngửi. Nguyễn Thu Thu giãy giụa một lúc không có kết quà đành phải nhận mệnh, bị ôm chặt.
Anh ôm lúc lâu vẫn chưa chịu buông tay, Nguyễn Thu Thu đang định bảo anh buông ra, lúc này, đỉnh đầu truyền đến giọng chậm rì rì của Trình Tuyển.
"Sau lưng em, nhiều thịt."
Nguyễn Thu Thu: "... Im mồm!"
Biết ngay mà, miệng chó không mọc ra ngà voi!*
*Kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.
...
Qua vài ngày, vết nhiệt miệng cuối cùng cũng khỏi hẳn, Nguyễn Thu Thu tâm trạng rất tốt, gặp ai cũng mỉm cười.
Trải qua mấy lần kéo đen, xóa bỏ và dạy dỗ thê thảm, Đồ Nam đã học xong phép tắc gõ cửa trước rồi mới vào. Cậu gõ cửa rồi kiên nhẫn chờ một lúc, sau đó mới tung ta tung tăng nhảy vào. Văn phòng chỉ có một mình Trình Tuyển, cạch cạch đánh máy tính.
Đồ Nam nhìn đông ngó tây, động tác lén lén lút lút, Trình Tuyển ngẩng đầu nhìn cậu.
Trình Tuyển: "Có việc?"
Đồ Nam đè thấp giọng nói, che miệng nói thầm: "Đại boss, dạo này không bị đánh nữa chứ. Em biết mà, đồ giảm nhiệt là hiệu quả nhất. Em nói với anh này, bệnh này..."
Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu lên, cắt ngang lời Đồ Nam: "Gần đây ít việc lắm à?"
Đồ Nam cả kinh, vội vàng cứu chữa: "Thật ra em tới để báo cáo công việc!"
Trình Tuyển thờ ơ: "Ồ, vừa hay, hôm nay tăng ca. Biểu hiện cho tốt nhé!".
Đồ Nam: "..."
Cậu thật sự không nên ôm tâm tư hóng hớt đi vào! Đại boss chính là nhân tinh, sao có thể không nhìn ra tâm tư của cậu!
Hôm nay Nguyễn Thu Thu tam làm sớm, vừa hay đang muốn đi dạo phố.
Tài xế đưa cô đến trung tâm mua sắm còn mình thì ở dưới chờ. Tài xế riêng của bọn họ là một bác trai trung niên rất trung thực, ngày bình thường lúc lái xe không nói câu nào, miệng cũng rất kín. Nguyễn Thu Thu định sau khi nua quần áo xong sẽ mang một ít bánh trái vào đồ uống xuống cho bác, cho dù bác ấy không ăn thì trẻ con trong nhà cũng sẽ thích.
Chuyện một mình đi trung tâm mua sắm đã trở thành thói quen của Nguyễn Thu Thu, cô bán hàng vừa nhìn thấy mặt cô liền cười tươi như hoa, cung kính dẫn Nguyễn Thu Thu đi chọn quần áo. Nguyễn Thu Thu nhìn thời gian còn sớm nên cô đi dạo chốc lát, thẳng đến lúc sắc trời tối xuống, thành phố lên đèn mới xách túi lớn túi nhỏ lên xe.
Cô tặng cho bác tài xế một phần bánh trái và đồ uống, bác tài ngày thường không nó sẽ gì hiếm khi tỏ vẻ ngượng ngùng như bây giờ, nói gì cũng không muốn lấy.
Từ chối thì từ chối thôi, Nguyễn Thu Thu dứt khoát đặt đồ ở trên xe, nói gì không mang đi, bấy giờ bác tài mới thẹn thùng nói cảm ơn.
Chiếc xe vững vàng lăn bánh, Nguyễn Thu Thu ngồi ở ghế sau xem điện thoại, nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu: Tối nay ăn gì?
Trình Tuyển: Được chọn?
Nguyễn Thu Thu: Anh biết thế là tốt, buổi tối nấu cháo mà húp đi.
Đợi một lúc lâu không thấy Trình Tuyển trả lời lại, có vẻ là đang chán nản kháng nghị, trong đầu Nguyễn Thu Thu lập tức hiện lên bộ dạng Trình Tuyển phiền muộn, giận mà không dám nói.
Nguyễn Thu Thu sung sướng suýt cười ra tiếng.
Bác tài ngìn thoáng qua Nguyễn Thu Thu qua gương chiếu hậu, thấy mặt mày cô tràn đầy ý cười không khỏi cũng mím môi mỉm cười theo. Ông bật máy nghe nhạc trong xe lên, trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm du dương xoa dịu tâm hồn.
Chiếc xe vững vàng chạy trong đêm tối, khung cảnh hai bên đường nhanh chóng xẹt qua, dần trở nên mờ ảo.
Một chiếc xe việt dã mà đen dần dần theo kịp.
Khác với không khí nhẹ nhàng vui sướng trong xe của Nguyễn Thu Thu, chủ nhân chiếc xe này khuôn mặt dữ tợn, gương mặt căng cứng trong đêm tối trông thật hung ác, nếu lúc này Nguyễn Thu Thu có thể nhìn thấy mặt của chủ chiếc xe này nhất định sẽ khiếp sợ hét lên.
Là Từ Bích Ảnh!
Nhiều ngày không gặp, sắc mặt Từ Bích Ảnh ngày càng trở nên tiều tụy vàng vọt, nếu như nói một năm trước cô ta là một cô gái xinh đẹp, trang nhã tự nhiên thì giờ lại giống như tuổi đã xế chiều, mặt mày khô héo, toàn thân trên dưới tản ra tử khí nặng nề.
Từ lúc giở trò hãm hại Nguyễn Thu Thu lần trước, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỗ dựa duy nhất của Từ Bích Ảnh - Nam Cung Ngạo Thiên hoàn toàn rớt đài, trong vòng một đêm, từ Tổng Giám đốc bá đạo biến thành một tên rác rưởi không có tí tiền đồ nào, Từ Bích Ảnh lại một lần nữa đặt cược sai lầm, mất hết hi vọng xoay người, khiến cô ta trở nên suy sụp, thất bại hơn cả đời trước.
Từ Bích Ảnh không cam tâm.
Cố Du rời bỏ cô ta, Trình Tuyển cũng nhớ mãi không quên con đàn bà kia, còn công khai hôn nhân của bọn họ.
Con ả Nguyễn Thu Thu kia rốt cuộc có gì tốt!
Nghĩ đến đây, Từ Bích Ảnh càng thêm phẫn nộ.
Hôm nay cô ta vốn mang tâm tư đồng quy vu tận với Nguyễn Thu Thu mà đến.
Cô ta phải kéo Nguyễn Thu Thu chết cùng!
← Ch. 069 | Ch. 071 → |