← Ch.049 | Ch.051 → |
Lâm Thanh Lan hơi giật mình, lại cười: "Đúng, có người lớn giữ giúp một khoảng trời, nhưng mà tương lai thì vẫn là của các cháu, cũng không thể cứ làm trẻ con mãi được."
Khương Duệ Quân chợt thấy trong nhà có người, ra thì thấy là Dư Tương, còn không tin nhìn ra bên ngoài, xác định không còn bóng người nào đó mới theo thói quen hỏi Dư Tương tới nhà mình làm gì.
Dư Tương giải thích nguyên nhân một lần nữa, nhìn thời gian rồi đứng dậy nói: "Dì ơi, cháu phải về nhà rồi, dì cứ làm việc đi ạ."
"Ừ."
Khương Duệ Quân gấp không chờ nổi nói: "Tôi tiễn cậu!"
Hai người dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Thanh Lan đi ra ngoài, thẳng đến đi ra khỏi nhà họ Khương, Dư Tương mới cảm thấy ánh mắt như kim chích ở sau lưng kia đã biến mất, cô không khỏi hỏi: "Khương Duệ Quân, cậu hưng phấn như vậy làm gì?"
Ánh mắt Lâm Thanh Lan giống như đã biết gì đó, trận thế này hẳn là chuẩn bị cho cấp Dư Lộ.
"Tôi rõ ràng là lo lắng mà? Trước khi tôi ra mẹ tôi đã nói gì với cậu?"
"Không có gì, chỉ là hỏi chuyện trước kia thôi."
Khương Duệ Quân hiểu rồi: "Có phải giống điều tra hộ khẩu không?"
"... Đúng."
"Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, hôm qua bà ấy biết tôi thích Dư Lộ, hôm nay vẫn luôn gặng hỏi tôi."
"Sao mà biết được?"
Khương Duệ Quân đỏ mặt giải thích: "Bà ấy vào phòng phát hiện tôi luôn cầm ảnh của Dư Lộ, tôi không nhịn được nói hết ra, cậu nói xem nếu có người lớn trong nhà tác động vào thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
Dư Tương không nhịn được nghiêm túc vò tóc cậu ta, có phải tóc che hết trí thông minh rồi không, tên nhóc này lấy tự tin từ đâu thế?
"Làm sao vậy? Cậu thấy không được à?"
"Đương nhiên không được, cậu thế này chẳng lãng mạn chút nào, nhảy bước đến thẳng bước lôi kéo người nhà để kết hôn rồi, chắc chắn con gái không thích rồi, huống hồ cậu còn không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý nữa."
Khương Duệ Quân bất lực cúi đầu: "Vậy tôi phải làm sao đây? Trực tiếp tỏ tình luôn à?"
"Tôi không có kinh nghiệm, nghĩ chủ ý giúp cậu, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra..."
"Bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn nên tự mình dày vò mình thôi."
Nói tới đây, Dư Tương dừng bước chân, Khương Duệ Quân không hiểu nhìn cô, Dư Tương cười giả lả hỏi: "Cậu lại đưa tôi về tới nhà, chuẩn bị đến ăn cơm nhà tôi à?"
"... Ờ."
Khương Duệ Quân ngoan ngoãn quay về.
Dư Tương đi chầm chậm về nhà, thái độ của Lâm Thanh Lan với nguyên tác không giống, đó là người tuyệt đối không đồng ý chuyện tình cảm của Dư Lộ và Khương Duệ Quân, chỉ là trong nguyên tác, sau khi hai người yêu nhau Lâm Thanh Lan mới biết sự thật, bây giờ đã biết chuyện của họ rồi nhưng không có hành động gì, Dư Lộ không thích Khương Duệ Quân như trong nguyên tác, hoàn toàn không có chút cảm tình nào, mà Lâm Thanh Lan đã nắm chắc được kết cục, bà sẽ làm chuyện tình này c. h. ế. t từ trong trứng nước.
Chỉ là không biết Lâm Thanh Lan sẽ làm ra kế hoạch gì thôi.
Nhưng mà lần này, Lâm Thanh Lan chắc sẽ không nghĩ tới việc tìm cô giúp một tay chứ?
Dư Tương cảm thấy có bug ở đâu đó, nhưng đói quá khiến cô không nghĩ nổi, chỉ đành về nhà trước.
Nhà họ Bùi, Lâm Bảo Chi nấu cơm dưới bếp cùng Dư Lộ, Dư Tương nói nội dung cuộc trò chuyện ban nãy với bà ngoại Lâm, nghe nói không gặp được ông lão Khương, bà ngoại Lâm có chút thất vọng.
"Ông nó không ở nhà à?"
"Chắc là không đâu, dì Lâm ở nhà mà."
Bà ngoại Lâm gật đầu, không hỏi thêm.
Dư Lộ từ nhà bếp đi ra vừa hay nghe thấy hai từ dì Lâm, bước chân hơi ngừng nhưng rồi vẫn bưng món ăn lên bàn, cười gọi mọi người ăn cơm.
Sau trường chỉ còn lại ánh nắng chói chang khô nóng và tiếng côn trùng kêu ong ong, sau bữa cơm mọi người trốn hết vào phòng quạt gió, nghe radio hoạc là ngủ trưa, con đường nhỏ trong viện chỉ còn lác đác vài người, Dư Lộ nhân lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi đi ra ngoài, bước nhỏ từng bước ra khỏi viện.
Cho tới khi gặp một người.
Trong viện đang lắp thêm gạch lát, gọn gàng đẹp đẽ, cũng không lo trời mưa đi đường bùn đất nữa, lúc này lại nghe thấy tiếng giày nặng nề cọ vào nền gạch.
Lâm Thanh Lan dừng bước chân: "Dư Lộ."
Dư Lộ thoáng chốc kinh ngạc, quay đầu gọi: "Dì Lâm? Dì sắp đi làm sao?"
"Có việc gấp ấy mà, à đúng rồi, Dư Lộ à, đúng lúc dì tìm cháu có việc, phía trước có một cây bóng mát, chúng ta tới đó nói chuyện nhé."
Dư Lộ bày ra bộ mặt bất an, do dự không chắc đi theo bà.
"Dì Lâm, dì tìm cháu có việc gì thế ạ?"
"Chuyện nhỏ ấy mà, là thế này, cháu cũng xấp xỉ tuổi Khương Duệ Quân, dì nghe nói Khương Duệ Quân thích cháu, cháu có thích nó không?"
Khuôn mặt trắng nõn của Dư Lộ nhuộm đỏ trong nháy mắt: "Dì ơi, sao dì lại hỏi thẳng cháu như thế ạ, anh Duệ Quân rất tốt, người trong viện thích anh ấy nhiều lắm."
← Ch. 049 | Ch. 051 → |