← Ch.061 | Ch.063 → |
<images>
"Về chuyện này, học trò cũng không biết ạ." Đỗ Duật cười cười, "Thế nhưng có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhị hoàng tử vừa mới được tìm thấy nên Hoàng thượng vô cùng coi trọng, đã thỉnh đại nho đương thời dạy dỗ, đồng thời cũng đang tuyển chọn thư đồng từ dân gian. Tất nhiên tiền đồ tương lai của người có thể trở thành thư đồng này sẽ vô cùng rộng mở."
Đỗ Duật hạ giọng đến mức thấp nhất có thể: "Hiệu trưởng có điều không biết, từ năm ngoái, Hoàng thượng đã bắt đầu tuyên triệu thần y từ dân gian nhưng..." Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Vẫn không giữ được."
Trình Uyên hơi ngẩn ra, ông hiểu ý của Đỗ Duật. Nếu Trình Diệc Nhiên thật sự là Trình Diệc Nhiên thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhưng vấn đề ở đây chính là nàng là Trình DIỆC NHIÊN. Nếu nữ giả nam trang đến thư viện nhà mình đọc sách còn có thể cho rằng đó là do tính cách trẻ con đùa giỡn lung tung, nhưng nếu nàng dùng thân phận nam tử tiến cung làm thư đồng thì đó lại là tội khi quân phạm thượng.
Trình Uyên khẽ thở dài một hơi, lắc đầu: "Được Hoàng thượng để mắt đến tất nhiên là chuyện tốt, tiếc rằng phúc phận này chúng ta không nhận nổi." Ông thuận miệng tìm một lý do: "Tính cách nó không tốt, học thức cũng chẳng ra sao, không kham nổi trọng trách thư đồng này."
"Hiệu trưởng lại nói đùa rồi." Đỗ Duật cười khẽ, "Học trò đi học với Trình Diệc Nhiên mấy năm, tất nhiên vẫn biết huynh ấy có tư chất thông minh lại chịu khó chăm chỉ. Thư đồng cũng chỉ là làm bạn học với Hoàng tử, cùng đi học chứ đâu phải trọng thần triều đình, có gì đâu mà không gánh vác nổi trọng trách."
"Thư viện Sùng Đức có đến mấy trăm học trò, trong đó ai cũng có thể trở thành thư đồng của Hoàng tử, chỉ duy nhất Trình Diệc Nhiên là không được." Trình Uyên nâng chén trà nhỏ lên, nhấp một ngụm, dường như trong lòng đã quyết định xong, "Ai cũng được nhưng chỉ Trình Diệc Nhiên là không được."
Nét mặt hiệu trưởng mang vẻ vô cùng nghiêm trọng mà từ trước đến nay chưa từng có, Đỗ Duật không khỏi thấp giọng nói: "Nhưng học trò vẫn chưa biết ý của Trình Diệc Nhiên thế nào, có thể huynh ấy sẽ đồng ý..."
Hai mắt Trình Uyên hơi rũ xuống: "Ý của Trình Diệc Nhiên ư? Mới mấy ngày trước, trò ấy nói với ta rằng mình định nghỉ học về quê, giờ nhìn lại có lẽ là do trò ấy không có phúc trở thành thư đồng."
Đỗ Duật vẫn muốn nói thêm, "Nhưng Hoàng thượng..."
Trình Uyên xua tay, không để Đỗ Duật nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ viết thư dâng lên, thỉnh Hoàng thượng thu lại mệnh lệnh đã ban ra."
Đỗ Duật lắc đầu, có chút do dự: "Hiệu trưởng, ý Hoàng thượng đã quyết..."
Mặc dù Đỗ Duật chỉ mới bầu bạn cùng Thánh giá mấy tháng nhưng cậu ta vẫn biết rõ, Hoàng thượng tại vị đã lâu, từ trước đến nay làm việc luôn nói một sẽ không nói hai. Hiệu trưởng lại muốn dâng thư nói rõ mọi chuyện, sợ rằng không dễ.
Bước chân Trình Uyên đột nhiên chậm lại, ông hít sâu một hơi mới chậm chạp nói tiếp: "Dù có vậy vẫn phải dâng thư." Ông nói xong, bỏ lại Đỗ Duật và Trình Khải ở đó còn mình thì xoay người đến thư phòng.
Chưa kịp đến thư phòng, Trình Uyên đã nhìn thấy một bóng dáng màu vàng bên kia bụi trúc. Đối phương cũng nhìn thấy ông, nhanh chóng bước đến chào: "Phụ thân."
Trình Uyên thu mắt lại: "DIỆC NHIÊN, con đi theo ta."
"Dạ." Trình Diệc Nhiên khẽ gật đầu, cất bước theo phụ thân vào thư phòng.
Trình Uyên nhẹ nhàng vén tay áo lên: "Lót giấy, mài mực."
Trình Diệc Nhiên nhìn thấy thần sắc phụ thân vô cùng nghiêm túc thì không nhiều lời mà lập tức làm y lời ông.
"Chuyện Hoàng thượng hạ chỉ muốn để Trình Diệc Nhiên tiến cung làm thư đồng cho nhị Hoàng tử, con đã biết chưa?" Trình Uyên đưa mắt nhìn nữ nhi.
Bàn tay đang mài mực của Trình Diệc Nhiên thoáng dừng lại trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, có thể thấy được trong đó vừa có chút mong chờ lại vừa chứa cả sự lo lắng nhàn nhạt. Nàng cất giọng rất nhỏ: "Con đã nghe thím Giang nói qua, chuyện này là thật sao phụ thân?"
"Là thật." Trình Uyên cười an ủi nữ nhi một cái rồi nói, "Nhưng con không cần phải sợ, bây giờ ta sẽ viết thư trình lên, thỉnh Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra."
"Phụ thân —— "
Trình Uyên giơ tay ngăn không để nữ nhi nói thêm gì nữa. Ông cười vô cùng dịu dàng: "Dù sao con cũng là một cô nương, đến thư viện nhà mình đọc sách còn chấp nhận được, nhưng nếu tiến cung bằng thân phận Trình Diệc Nhiên thì con biết rồi đấy, đây chính là tội khi quân." Ông nhẹ nhàng lắc đầu: "Đáng tiếc, vì chuyện này mà về sau con cũng không thể tiếp tục đến thư viện đọc sách nữa rồi."
"Phụ thân, con biết rồi." Trình Diệc Nhiên hiểu rõ.
Trình Uyên tiếp tục giải thích với nữ nhi: "Tất nhiên, chuyện này vẫn có cách giải quyết khác, ví dụ như nói Trình Diệc Nhiên về quê hoặc trực tiếp để người tên Trình Diệc Nhiên này biến mất" Ông dừng lại một chút, tầm mắt dừng trên người nàng: "Nhưng mà, DIỆC NHIÊN à, nếu Hoàng thượng không điều tra thì không sao nhưng một khi đã tra thì..."
"Phụ thân, con biết mà." Trình Diệc Nhiên vội nói.
Ở thế đạo hiện giờ, khi quân là tội lớn có thể gây họa cho cả gia tộc.
Nhưng Trình Diệc Nhiên thật sự không hiểu lý do tại sao Hoàng thượng lại biết mà muốn nàng tiến cung làm thư đồng của nhị Hoàng tử. Mấy ngày trước, nàng nghe đám Hoắc Nhiễm, Vân Úy nói qua về vị nhị Hoàng tử này. Hầu như tất cả mọi người đều biết một chuyện, đó là Hoàng thượng độc sủng Diêu Quý phi, mà hai người lại chỉ có duy nhất một người con chính là Thái tử Hoài Mẫn Tiêu Tông đã qua đời, chưa có ai nghe nói đến nhị Hoàng tử Tiêu Cẩn.
Hơn nữa, vị nhị Hoàng tử này cũng vô cùng bí ẩn, mẫu thân hắn là ai, hơn mười năm này hắn sống như thế nào, đám Vân Úy hoàn toàn không biết. Mọi người chỉ biết hắn chính là nhi tử ruột thịt đã thất lạc nhiều năm của Hoàng đế, sau này được Mậu Dương Công chúa tìm về.
Nghe nói Hoàng đế đã mời các đại nho đương thời đến để dạy dỗ nhị Hoàng tử, thế nên muốn tìm thư đồng cho hắn cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng lứa hậu sinh phẩm hạnh tốt đẹp giỏi giang trong đám hoàng thân quốc thích, con cháu nhà quan cũng không ít. Tại sao Hoàng thượng cứ một mực phải hạ chỉ bắt nàng tiến cung làm thư đồng cho nhị Hoàng tử? Trong thư viện Sùng Đức, quả thật Trình Diệc Nhiên được coi như khắc khổ lại thông minh, nhưng dù sao cũng kém xa mức có thể kinh động đến Thánh giá?
Trình Uyên ho nhẹ một tiếng rồi an ủi nữ nhi: "Con không cần lo lắng, Thánh thượng nhân từ, chỉ cần chúng ta giải thích rõ mọi chuyện, nhất định ngài sẽ không trách tội quá nặng nề."
Trình Diệc Nhiên khẽ gật đầu: "Dạ, con biết ạ." Một câu "Là do con không tốt" loanh quanh trong lòng mấy vòng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ra khỏi miệng.
Nàng khẽ thở dài, hoàn toàn không ngờ con đường học hành của mình lại vì vậy mà đứt đoạn.
Trình Diệc Nhiên đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn phụ thân thoăn thoắt viết chữ.
Qua khoảng hai khắc, Trình Uyên buông bút, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Được rồi." Ông hơi lui lại một chút: "Con nhìn thử xem."
Trình Diệc Nhiên theo lời ông bước đến nhìn chăm chú.
Từ nhỏ nàng đã biết văn chương của phụ thân rất tốt. Hôm nay nhìn đến bức thư trần thuật mọi việc được viết đến mức vô cùng cảm động. Trước tiên là viết về lý do thoái thác, nói rằng nàng xuất phát từ lòng hiếu thảo, vì nữ mà cải trang thành nam nhưng vẫn luôn cẩn thận dè dặt, nghiêm ngặt tuân thủ theo quy củ, sau đó mới lại uyển chuyển từ chối ý chỉ của Hoàng đế.
Trình Diệc Nhiên nhìn nhiều thêm một chút, mặc dù nàng biết mọi chuyện thật sự như thế nào nhưng vẫn không nhịn được mà nước mắt dâng lên khóe mắt. Mãi một lúc sau lại có chút bất an: "Phụ thân, thế này có được không?"
Trình Uyên cười cười: "Có được hay không phải xem ý của Thánh thượng rồi." Ông vỗ nhẹ đầu vai nữ nhi, ôn hòa nói: "Con yên tâm đi, bản triều coi trọng chữ hiếu. Mà chuyện này cũng không phải con g. i. ế. c người phóng hỏa gì đó, trong kinh thành lại có nhiều đệ tử giỏi giang, người có thể làm thư đồng chắc chắn không thiếu nên Hoàng thượng sẽ không làm khó con đâu."
Xoang mũi Trình Diệc Nhiên có chút chua xót, nàng gật đầu thật mạnh: "Phụ thân, cảm ơn người, là do con tạo thêm phiền phức cho người..."
"Đứa bé này, nói gì vậy hả!" Trình Uyên bật cười, "Việc này cũng không thể trách con, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách mấy học trò khác trong thư viện không bằng con thôi. Nếu không phải tại con giành được vài lần hạng nhất khi thi tháng, có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ không hạ thánh chỉ như vậy đâu."
Thái độ phụ thân vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không có ý trách móc nàng chút nào. Ấm áp trong lòng Trình Diệc Nhiên bắt đầu lan ra, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông: "Phụ thân..."
Nàng cảm thấy mình thực sự rất may mắn khi có được một đôi phụ mẫu hết mực yêu thương che chở. Nàng thầm khẩn cầu sau khi Hoàng đế nhìn thấy bức thư phụ thân dâng lên thì có thể thu lại mệnh lệnh đã ban.
Trình Uyên gấp thư gọn gàng cẩn thận và đưa cho Đỗ Duật nãy giờ vẫn đang ngồi chờ: "Tu Viễn, trò hãy trực tiếp dâng bức thư này lên cho Hoàng thượng, không được để nó đến tay người thứ hai."
Nếu có thể, ông vẫn hy vọng chuyện DIỆC NHIÊN giả nam trang đến thư viện đọc sách là một bí mật.
Trong lòng Đỗ Duật vô cùng kinh ngạc, cậu cười một cái, cung kính nhận lấy: "Học trò đã nhớ kỹ."
Tuy vậy, trước khi đi, Đỗ Duật vẫn giơ bức thư trong tay lên nói: "Học trò nhất định sẽ dâng thư này đến tận tay Hoàng thượng, nhưng mà..." Cậu ngừng một lúc: " Hoàng thượng có thu lại mệnh lệnh đã ban ra hay không lại không phải chuyện mà học trò có thể quyết định."
Trình Uyên cười: "Trò vất vả rồi."
Đỗ Duật nghe vậy thì vội vã xua tay, tạm biệt đi khỏi đó.
Buổi chiều ngày hôm ấy, lúc dùng cơm chiều của Trình gia, không khí trong nhà có chút nặng nề. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng bất an vì thánh chỉ hôm nay nên đã đi nghỉ ngơi rất sớm.
Sáng hôm sau, Trình Diệc Nhiên dậy sớm chải đầu rửa mặt, thay y phục rồi đến học đường.
Nàng cảm thấy có lẽ sau này mình sẽ không còn cơ hội đi học như vậy nữa rồi?
Có thể chuyện nàng nữ cải nam trang đến thư viện đi học sẽ bị mọi người trong thiên hạ biết được, cũng có thể nàng sẽ bị Hoàng thượng trách tội...
Mặc kệ mọi chuyện như thế nào thì mấy tiết học cuối cùng này, nàng nên quý trọng nó.
Buổi trưa sau khi học xong, Trình Diệc Nhiên chưa kịp bước qua cửa vào nhà đã thấy từ xa xa một bóng người có vẻ xa lạ. Nàng ôm chặt lấy sách vở trong lòng, sau khi hoảng loạn trôi qua, nàng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi rồi sải bước vào nhà.
"Trình Diệc Nhiên, huynh đến thật đúng lúc lắm, nhanh đến đây lĩnh thưởng tạ ơn đi." Đỗ Duật mặc hoa phục vừa đưa mắt đã nhìn Trình Diệc Nhiên, cười nói với nàng.
"Hả?" Trình Diệc Nhiên chẳng hiểu ra sao, ngây người trong chớp mắt, sau đó phản ứng kịp thời, vội quỳ xuống theo phụ thân và huynh trưởng.
Nàng không nghe lầm chứ? Lĩnh thưởng? Hoàng thượng muốn ban thưởng cho nàng sao?
← Ch. 061 | Ch. 063 → |