← Ch.01 | Ch.03 → |
Cảnh Vân quốc:
"Cố lên, dùng sức sắp ra rồi, dùng sức đi phu nhân!"
" A.... a...... a....... !"
Xoẹt! Ầm ầm...... tiếng sét vang lên rất lớn át cả tiếng đứa bé khóc nên không ai trừ những người có mặt trong phòng sinh biết là đứa bé đã ra đời.
Hạ Tịnh Đình cảm thấy mi mắt nặng trĩu không cách nào mở ra được, cô nghe thấy tiếng một phụ nhân giọng rất nhẹ nói chuyện: " Mau bế lại cho ta xem! Là nhi tử hay nữ nhi a!"
" Phu nhân, lại là một tiểu thư " Giọng nói già nua vang lên trên đỉnh đầu Hạ Tịnh Đình.
" Vậy sao, ta muốn nhìn bế con bé lại đây " Phụ nhân đó vẫn không chịu buông tha việc muốn nhìn đứa bé.
Đây là chuyện gì? Cô đang ở đâu? Không phải cô bị sét đánh trúng sao? Ở đây có mùi tanh của máu nghe cách nói hình như đây là phòng sinh mà! Hạ Tịnh Đình nghi vấn rất nhiều nhưng bây giờ cả người cô vô lực chỉ có thể dựng thẳng tai cố gắng nghe cho rõ họ nói gì thôi.
" Phu nhân ta đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần đợi một chút nữa thôi là địa vị của người sẽ vững vàng không cần sợ những di nương đó nữa!"
Ở cửa sau của phủ, một nha hoàn tay cầm cái lồng đựng thức ăn cúi thấp đầu đi rất gắp, hướng mà nha hoàn đó đi là nơi mà hiện giờ phụ nhân đang ở.
' Phu nhân ' đây là đâu mà cách xưng hô cứ như là cổ đại vậy? Hạ Tịnh Đình rất khó hiểu.
" Phu nhân, gia đối với người rất tốt, đã vì người mà suy nghĩ trước tất cả chỉ vì để người đứng vững trong phủ này!" Giọng nói già nua đó lại vang lên lần nữa dọa Hạ Tịnh Đình giật nảy người.
Cốc.. cốc... cốc
Cửa mở ra, nha hoàn đó lập tức lách người vào, phúc thân với người nằm trên giường rồi nhẹ tay đặt hộp đựng thức ăn xuống. Hạ Tịnh Đình cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, khi nhìn đến hộp đựng thức ăn vừa được mở ra thì cô rất ngạc nhiên. Trong hộp là một đứa bé sơ sinh đang ngủ, Hạ Tịnh Đình dời mắt về muốn nhìn cơ thể mình một chút nhưng không nhìn thì thôi đã thấy là dọa cô thất hồn lạc phách. Cánh tay cô cư nhiên nhỏ như vậy đây rõ ràng là tay trẻ sơ sinh mà! Chẳng lẽ cô gặp phải tình tiết trong truyện sao?
Hạ Tịnh Đình nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra, vẫn không có gì thay đổi tay vẫn là tay trẻ sơ sinh. Cô thật sự rất muốn khóc, ở hiện đại cô kiếm tiền không dám tiêu xài chưa kịp hưởng thụ gì thì lại bị xuyên qua!
Đang lúc Hạ Tịnh Đình than thân trách phận thì một câu nói kéo suy nghĩ của cô trở về.
" Phu nhân, người phải mạnh mẽ lên! Nhớ kĩ, người là sinh ra tiểu thiếu gia không phải tiểu thư. Muốn địa vị vững vàng người phải ngoan độc hơn!"
" Ta không cần! Ta cần con của ta không phải là địa vị gì đó!" Phụ nhân trên giường lớn tiếng nói.
" Phu nhân, gia đã có nhiều nữ nhi lắm rồi. Người là cần nhi tử. Phu nhân, nếu Phương di nương sinh ra được nhi tử người nghĩ ả sẽ bỏ qua cho người sao?"
Nghe xong câu đó phụ nhân trên giường im lặng, qua một lúc nhắm mắt lại xoay người vào phía trong nghẹn giọng nói: " Được rồi, làm theo ý ma ma đi!"
Hạ Tịnh Đình vừa nghe xong chưa kịp suy nghĩ thì mũi đã bị một bàn bóp chặt làm cô không thở được. Suy nghĩ cuối cùng của cô là: xong rồi! Vừa xuyên qua bây giờ lại chết lần nữa, số cô đúng là không phải đen bình thường a!
← Ch. 01 | Ch. 03 → |