Ch.02 → |
Hiện đại, thành phố Z
Tại một công trình ngoại ô thành phố đang thi công xây dựng khu chung cư cao cấp, trên tầng cao nhất một cô gái mặc áo sơ mi tay áo xắn cao đến khủy tay, quần jean bám đầy bụi, đang đi xung quanh trụ thu lôi xem xét. Cô là Hạ Tịnh Đình giám sát viên của công trình này, hôm nay nghe công nhân báo lại trụ thu lôi của công trình hình như có vấn đề nên cô mới đến kiểm tra. Trời đang trong xanh bỗng nhiên kéo mây đen, một tia sét giáng xuống trúng ngay trụ thu lôi nơi Hạ Tịnh Đình đang đứng làm cô chưa kịp phản ứng thì ý thức đã mất đi chìm vào bóng tối.
Cổ đại, Cảnh Vân quốc
Mộc gia thương hộ lớn nhất Cảnh Vân quốc. Trong một căn phòng tràn ngập mùi thuốc, trên giường một nam tử nằm đó hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn không làm giảm đi nét yêu mị. Cửa phòng đột nhiên mở ra đánh thức người đang nằm trên giường, bước vào là một nữ tử rất xinh đẹp theo sau đó là nam nhân khuôn mặt có bốn phần tương tự nam tử nằm trên giường.
" Khụ.... khụ.... Phiến Nhi...... đại ca.. hai người đến rồi à? Cha.. mẹ.. đâu họ không đến sao?" Mộc Tuấn Phong gượng ngồi dậy nhìn thoáng qua hai người vừa vào suy yếu hỏi.
Mộc Tuấn Phi nhìn đệ đệ đang nằm trên giường lạnh giọng cười đưa tay ôm lấy eo Trịnh Phiến Nhi. Nhìn thấy hành động này của Mộc Tuấn Phi, Mộc Tuấn Phong ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hồi lâu mới lên tiếng: " Đại ca.... . chuyện này.... . là sao? "
" Như ngươi thấy đó, Phiến Nhi sắp trở thành tân nương của ta." Mộc Tuấn Phi nhếch mép giọng trêu tức nói.
" Phiến Nhi.... là thật... sao?" Vừa nói dứt câu Mộc Tuấn Phong phun ra một búng máu rồi lăn từ trên giường xuống.
" Là thật! Ta sẽ cùng Phi ca thành thân " Trịnh Phiến Nhi cả người dựa vào lòng Mộc Tuấn Phi nhìn cũng không nhìn người đang nằm dưới đất giọng nhàn nhạt trả lời.
" Được rồi! Đệ đệ ta hôm nay là đến tiễn ngươi một đoạn a!" Mộc Tuấn Phi ngồi xổm bên cạnh Mộc Tuấn Phong nói tiếp: " Ngươi biết tại sao mình thành bộ dạng như thế này không? Là ta, ta đã mua chuộc người bên cạnh ngươi, cho độc mãn tính vào thức ăn hàng ngày của ngươi, ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì?" Mộc Tuấn Phi tát một cái vào mặt Mộc Tuấn Phong.
" Ngươi biết tại sao phụ thân và nương không tới thăm ngươi không? Vì họ thất vọng, mất mặt do họ đã sinh ra tên nghịch tử làm bại hoại gia phong như ngươi "
" Ta.... . bại hoại...... gia phong! Ta.... đã làm gì.... . mà bại hoại gia phong.... . khụ khụ khụ.... ." Mộc Tuấn Phong hét lên nhìn chằm chằm Mộc Tuấn Phi hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
" Ngươi cưỡng hiếp dân nữ, trêu chọc chị dâu nhiêu đó đã đủ chưa? Ha ha ha.... . ! Mộc Tuấn Phong uổng cho ngươi cả đời mang danh là thông minh hơn người cuối cùng không phải thua dưới tay ta sao!?"
" Ta cho ngươi ân huệ cuối cùng được chết trong tay người mà ngươi yêu nhất, ngươi nên cảm ơn ta đi! Phiến Nhi cho hắn uống " Vừa nói Mộc Tuấn Phi vừa đưa một lọ thuốc nhỏ cho Trịnh Phiến Nhi.
Trịnh Phiến Nhi dè dặt nhận lấy, đi đến bên cạnh Mộc Tuấn Phong đưa tay nắm lấy cằm rồi đổ thuốc vào miệng hắn. Vừa làm nàng ta vừa nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: " Tuấn Phong! Xin lỗi vì tiền đồ của Phi ca đành hy sinh huynh vậy. Nếu có kiếp sau đừng đầu thai vào hào môn nữa!"
Mộc Tuấn Phong cười, cười đến thê lương. Cả đời hắn việc sai lầm nhất có lẽ là do hắn tin lầm Mộc Tuấn Phi và Trịnh Phiến Nhi. Một người là huynh đệ tốt, một người là người mà hắn yêu nhất vậy mà cả hai lại dồn hắn đến chỗ chết mà còn phải mang trên lưng tội bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Nếu được làm lại hắn tuyệt đối bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm nghìn lần nhưng trên đời có cái gọi là" nếu như " sao. Mộc Tuấn Phong cười xong thì ôm lấy ngực trút hơi thở cuối cùng mắt vẫn đăm đăm nhìn hai người kia như muốn khắc sâu họ vào trí nhớ của mình.
Ch. 02 → |