← Ch.093 | Ch.095 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Không cần trợ lý Lạc kể lại tường tận sự việc thì Hoắc Tịch cũng có thể biết được Nguyễn Tiểu Ly đã nói những gì.
"Ừ."
Mỗi lần nghe báo cáo tình hình của Nguyễn Tiểu Ly xong, Hoắc Tịch đều dùng vẻ mặt bình tĩnh mà ừ một tiếng, không hề có thêm động thái gì.
Trợ lý Lạc không rõ thái độ của tổng giám đốc hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Thấy không còn việc gì nữa, hắn nhanh chóng lui ra ngoài.
Trong văn phòng trống vắng và yên tĩnh lập tức chỉ còn lại một mình Hoắc Tịch ngồi thơ thẩn ở đó. Tưởng tượng đến bộ dáng của Nguyễn Ly Kiều khi dùng vẻ mặt cao ngạo mắng người khác đến á khẩu, hắn bất giác bật cười.
"Đúng là không chịu thua ai bao giờ."
Đến sáng nay, tâm trạng của Hoắc Tịch vẫn còn không tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy: Ngày đó, Nguyễn Tiểu Ly hiểu lầm hắn, hơn nữa mấy hôm nay cũng không để ý tới hắn, đã thế còn đi làm khó dễ trợ lý Thẩm, tất cả những chuyện này đều chứng minh cho sự quan tâm và yêu thích hắn của cô.
Phút chốc nghĩ thông suốt, Hoắc Tịch đột nhiên cảm thấy không còn gì để không vui nữa.
Bị một người như vậy thích... có vẻ cũng không tệ lắm.
Hoắc Tịch chưa từng cảm thấy tâm trạng của mình phơi phới thế này bao giờ. Hắn không muốn tính toán so đo với Nguyễn Ly Kiều nữa.
Tuy người phụ nữ này hiểu lầm hắn, nhưng hắn cũng đâu làm mấy việc mà cô ám chỉ kia. Hắn không thẹn với lòng, thế thì tại sao lại phải tránh mặt Nguyễn Ly Kiều cơ chứ? Người đuối lý là cô, đầu óc cứ suốt ngày suy nghĩ lung tung.
Hoắc Tịch nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan tầm. Hắn nhanh chóng xuống bãi đỗ xe, lái xe ra ngoài.
Bên ngoài công ty, xe của Nguyễn gia đã chờ sẵn. Hoắc Tịch lái xe đến, sau đó bước xuống và đi đến trước chiếc xe kia. Tài xế của nhà họ Nguyễn nhận ra Hoắc Tịch: "Hoắc tổng."
"Anh không cần đón cô ấy nữa, lát nữa tôi sẽ chở cô ấy về." Hoắc Tịch nói với vẻ mặt không hề thay đổi.
Tài xế có hơi do dự, Hoắc tịch nói tiếp: "Anh về đi, chờ cô ấy xuống tôi sẽ đưa cô ấy về Nguyễn gia."
Nhìn khí thế uy nghiêm của Hoắc Tịch, tài xế nghĩ tới quan hệ của tiểu thư nhà mình và anh ta thì gật đầu: "Vậy làm phiền Hoắc tổng."
Tài xế cứ vậy bị đuổi đi. Hoắc Tịch đậu xe, lặng lẽ chờ người nào đó đi ra.
Sau khi tan ca, Nguyễn Tiểu Ly vào phòng thay quần áo rồi đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Mới bước ra cửa được vài bước, cô không thấy xe của nhà mình đâu, ngược lại nhìn thấy một chiếc siêu xe quen thuộc khác.
Nguyễn Tiểu Ly đứng xa xa nhìn thấy vậy lập tức cau mày. Cô không đi qua đó mà đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế. Số điện thoại còn chưa kịp bấm thì Hoắc Tịch bước tới: "Không cần gọi, tôi đã kêu tài xế nhà em về trước rồi."
Nguyễn Tiểu Ly đưa điện thoại xuống: "Tại sao anh tùy tiện sai khiến tài xế của tôi?"
"Không phải tùy tiện, tài xế của em về rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa em về nhà an toàn." Trên mặt Hoắc Tịch mang theo một nụ cười nhạt, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia tà ý.
Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly bất chợt muốn trợn trắng mắt. Lúc này cô mới hiểu, hắn đang muốn đưa cô về nhà. Đường đường là một nam chính mà không đi vây quanh nữ chính, đã thế tại sao hắn lại rảnh rỗi muốn tính kế cô, còn muốn đưa cô về nhà?
Nguyễn Tiểu Ly cất điện thoại vào túi xách rồi trực tiếp bước lên xe của hắn. Nếu tài xế đã về nhà, cô cũng không cần phải tỏ ra kiêu căng làm gì. Có xe mà không đi thì chính là đồ ngốc.
Độ cong khóe miệng của Hoắc Tịch càng lúc càng lớn, hắn mở cửa lên xe: "Nguyễn Ly Kiều, không bằng hôm này về nhà tôi đi."
"Hoắc Tịch, đừng được nước làm tới."
Ngồi xe hắn đã là tốt lắm rồi, giờ còn muốn lừa cô về nhà hắn?
Hoắc Tịch lái xe một cách chậm rãi, vừa lái vừa trêu chọc hỏi: "Nguyễn Ly Kiều, không phải trước kia em thích ở nhà tôi nhất sao? Sao bây giờ lại chê không muốn qua thế?"
Dù sao hiện tại Nguyễn Tiểu Ly không cần tuân thủ thiết lập nhân vật nữa. Lúc trước, nhiệm vụ phản diện của cô là bám dính Hoắc Tịch, thể hiện công khai địa vị vị hôn thê của mình nên cô không thể không dính lấy Hoắc Tịch. Nhưng bây giờ thì khác, nhiệm vụ trước mắt của cô là hãm hại nữ chính, không cần thiết phải xoay quanh hắn nữa.
Có thể phá thiết lập bám dính hắn, quá sảng khoái!
"Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Bây giờ tôi không còn thích sống trong nhà của anh nữa."
← Ch. 093 | Ch. 095 → |