Xuân ấm ở trấn Vô Diệm (2)
| ← Ch.022 | Ch.024 → |
"Tướng quân ngài xem ta nói có đúng không, Xuân Quy này là cô gái tỉnh lẻ, lớn lên trong rừng núi. Tướng quân là danh gia vọng tộc ở kinh thành, đường đường là con trai Thái phó. Ngài có thể coi trọng Xuân Quy sao? Không thể. Ngài bảo Xuân Quy giúp chúng ta áp tiêu, chẳng qua là ham mê sắc đẹp của Xuân Quy, ngài xem ta nói có đúng không?" Tiếp xúc lâu như vậy, Trương Sĩ Chu nghiễm nhiên coi Xuân Quy như em gái mình, cô gái bướng bỉnh lại hay ngốc nghếch thế này, ngộ nhỡ lại bị Tống tướng quân trêu đùa một phen, hôm nay hợp mai tan, thế chẳng phải là hỏng đời sao?
"Ngươi nói đúng, cũng không đúng." Tống Vi ngồi xuống, dù sao cũng đang rảnh, tán gẫu với Trương Sĩ Chu cũng g. i. ế. c thời gian.
"Chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng?" Trương Sĩ Chu thấy Tống Vi ngồi xuống, tay chống lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía trước.
"Bản tướng quân đúng là coi trọng Xuân Quy rồi, ngươi bảo ta không coi trọng nàng, là không đúng; ngươi bảo ta ham mê sắc đẹp của Xuân Quy, cũng không đúng." Tống Vi uống một ngụm trà: "Ta coi trọng sự trong sáng lương thiện của nàng, coi trọng vẻ vui tươi hớn hở của nàng mỗi ngày. Ngươi bảo ta xuất thân danh gia, con trai Thái phó, đúng. Nhưng ai bảo con trai Thái phó thì không được coi trọng cô gái tỉnh lẻ? Mấy cái đó đều sai bét."
"Thế cái gì đúng?"
"Xuân Quy là cô gái tỉnh lẻ, điểm này đúng. Nhưng bản tướng quân ở kinh thành, nhìn chán mấy tiểu thư khuê các giả tạo rồi, nhìn thấy Xuân Quy - một cô gái hội tụ linh khí đất trời thế này, trong lòng thấy thoải mái." Điểm này Tống Vi nói thật, nhìn Xuân Quy là thấy dễ chịu.
"...Tướng quân thật sự coi trọng Xuân Quy rồi?" Trương Sĩ Chu trố mắt nhìn, chuyện này khó giải quyết rồi đây. Ham mê sắc đẹp thì dễ, gái đẹp thiếu gì, coi trọng cái khác thì khó rồi. Hội tụ linh khí đất trời? Kể cũng đúng, mắt Tống tướng quân không mù.
"Coi trọng rồi." Tống Vi quyết định trêu Trương Sĩ Chu một chút: "Không chỉ coi trọng, ta còn muốn cưới nàng. Cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng rước về dinh."
"..." Trương Sĩ Chu thấy đau đầu: "Thái phó có đồng ý không?"
"Ta đoạn tuyệt զ·⛎a·n ♓·ệ với ông ta rồi. Ta bây giờ ngoài dùng họ của ông ta ra, những cái khác đều không liên quan đến ông ta."
"Ngài mới gặp nàng ấy một lần..."
"Nhất kiến chung tình, một lần là đủ. Huống hồ, chúng ta gặp nhau ba lần rồi."
"Không được!" Trương Sĩ Chu bật dậy: "Tuyệt đối không được."
"Tại sao không được?"
"Xuân Quy nàng ấy... Xuân Quy nàng ấy... Nàng ấy là người của Mục tướng quân!" Trương Sĩ Chu cuối cùng cũng nói thật, thấy sắc mặt Tống Vi khựng lại: "Ngài đừng không tin, Mục tướng quân trước kia đến đây, bị thương, là nàng ấy cứu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gạo đã nấu thành cơm rồi."
"Thế Mục tướng quân của ngươi sao không đưa nàng ấy đi?" Tống Vi nhớ lại lúc cùng Mục Yến Khê ngồi uống trà bên sông Vĩnh An, hắn bảo cái đẹp của trấn Vô Diệm ngươi phải tự mình cảm nhận, lúc nói câu đó vẻ mặt hắn thế nào? Như thể trấn Vô Diệm có điều gì khiến hắn vương vấn vậy, còn lần trên тⓡℹ️ề*𝖚 đ*ìп*𝖍, Triệu đại nhân dâng tấu chương chẳng liên quan gì đến hắn, hắn lại mắng Triệu đại nhân. Vì sao chứ? Giờ thì hiểu rồi, vì trong tấu chương nhắc đến núi Thanh Khâu.
"Mục tướng quân... chắc chắn không thể đưa nàng ấy đi, bọn họ chắc chắn sẽ không gặp lại nữa, nhưng nếu Tống tướng quân và Xuân Quy có dây dưa gì, ta thấy khó xử thay cho hai người." Trương Sĩ Chu nói thật lòng. Hắn sốt ruột đến ⓣ-ⓞ-á-✞ 𝐦-ồ 𝐡-ô-❗ trán, đưa tay quệt một cái: "Xuân Quy làm gì sai, mà phải bị hai đại tướng quân các người trêu đùa? Ta ở trấn Vô Diệm này, gặp nàng ấy nhiều lần, cô gái này quả thực là kỳ nữ. Danh gia vọng tộc ở kinh thành chúng ta, hậu viện nhà ai sạch sẽ đâu? Xuân Quy mà gả vào thật, liệu có sống yên ổn được không?"
Tống Vi bật cười, vỗ mạnh vào vai hắn: "Ta bảo sao ngươi cứ nói xấu nàng ấy, ngươi yên tâm đi, chưa đến mức đó đâu, trêu ngươi chơi thôi. Ta thấy nàng ấy thú vị, khác với con gái ở kinh thành, không có ý gì khác đâu."
"Thật chứ?"
"Thật." Tống Vi hơi tiếc nuối. Từ nhỏ đã ghen tị với Mục Yến Khê. Hắn gia thế tốt, số tốt, người lại xuất chúng, trong đám con em quan lại, hắn là nổi bật nhất. Giờ đến người phụ nữ từng qua lại với hắn cũng khiến Tống Vi ghen tị. Hắn thở dài: "Ngươi yên tâm, người Mục tướng quân đã chạm vào ta sẽ không chạm vào."
Lúc họ nói chuyện thì Xuân Quy đã về đến y quán. Thấy Tiết lang trung đang ngồi thiền, nàng đến ngồi khoanh chân đối diện, đưa tay giật râu ông. Tiết lang trung kêu á một tiếng, mở một mắt ra, thấy mặt nàng bí xị, bèn hỏi: "Sao thế?"
"Muốn đi áp tiêu." Nàng tiếc hùi hụi ba mươi lượng bạc, nhưng bà không cho.
"Bà con vừa nói với ta rồi, con gái đi áp tiêu đúng là không an toàn. Ta cũng nói với bà ấy rồi, không thể cứ quản con mãi như thế được. Nhưng ta hỏi con, con muốn đi áp tiêu, nếu gặp nguy hiểm thì làm thế nào?"
Xuân Quy cau mày suy nghĩ: "Phải tự bảo vệ mình."
"Đúng rồi, con phải học cách tự bảo vệ mình." Tiết lang trung đứng dậy, dậm chân, ngồi lâu quá tê hết cả chân: "Thuốc phòng thân bà con đưa cho con là do ta đưa bà ấy từ trước. Nhưng thế vẫn chưa đủ, con còn phải học nhiều thứ nữa."
"Dạ!" Xuân Quy gật đầu. Nàng đi theo sau Tiết lang trung, nhìn ông lấy ra mấy vị thuốc, trộn vào nhau, lại nghe ông nói: "Hôm nay có học chữ với Âu Dương tiên sinh không?"
"Có ạ."
Tiết lang trung nhớ đến cảnh hai người ngồi xổm bên hàng rào, đầu chụm vào nhau viết chữ trên đất, bật cười thành tiếng. Âu Dương cái gì cũng tốt, chỉ là gia cảnh bần hàn, Xuân Quy thì không để ý đến gia thế, nhưng Xuân Quy để ý cái gì nhỉ? Ông lại ngắm nghía Xuân Quy vài lần: "Xuân Quy ta hỏi con, Âu Dương tiên sinh dạy con học chữ lâu như vậy rồi, con thấy người thế nào?"
"Người rất tốt." Xuân Quy nhớ lại vẻ mặt cười tươi như hoa của Âu Dương, lúc hắn đọc sách viết chữ rất tập trung, không ai hay việc gì có thể làm phiền hắn.
"Ừ." Tiết lang trung còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tấm lòng của Âu Dương đối với Xuân Quy, ông nhìn thấy rõ; nhưng Xuân Quy đối với Âu Dương, ông không dám chắc.
Xuân Quy nhớ ra điều gì đó, lấy thỏi mực trong n. g. ự. c ra: "Ông xem này, tiên sinh cho đấy."
Tiết lang trung cầm lấy xem kỹ: "Hắn tự làm à?"
"Vâng. Tiên sinh bảo mực tự làm viết chữ đẹp." Xuân Quy nhận lại thỏi mực từ tay Tiết lang trung, đặt lên bàn: "Tối nay con thử xem."
Giờ chữ viết của Xuân Quy đã ngay ngắn hơn chút rồi, lờ mờ nhìn ra nét chữ tiểu khải. Nàng ngồi dưới đèn, xắn tay áo lên, chăm chú luyện chữ, một lọn tóc rủ xuống, được nàng vén ra sau tai. Cũng ngồi yên được, viết chữ một hai canh giờ không đứng lên, thỉnh thoảng còn tự cầm lên ngắm nghía.
Ngắm nghía xong, lấy một tờ giấy ra, chuẩn bị viết thư. Viết cho ai nhỉ? Đương nhiên là bạn tốt Thanh Yên.
Bạn tốt Thanh Yên: Thấy chữ như thấy mặt. Sách của ta đọc xong rồi, chúng ta đi hiệu sách nhé? Viết xong, tìm phong bì bỏ vào, ra khỏi cửa. Đến trấn Vô Diệm lâu rồi, cuối cùng nàng cũng hiểu Hồng lâu là gì, hiểu Thanh Yên làm nghề gì, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc Thanh Yên là bạn tốt của nàng. Thanh Yên đối với nàng rất tốt, thường xuyên kéo nàng đi kể những chuyện nàng chưa từng nghe bao giờ, Thanh Yên còn tặng nàng một cây sáo, bảo Xuân Quy tết hai b. í. m tóc đuôi sam thổi sáo trong rừng, đó nhất định là cảnh đẹp nhất nhân gian.
Đèn lồng ở Hồng lâu treo cao tít, đã có khách say rượu đứng vịn lan can bờ sông nôn thốc nôn tháo, Xuân Quy đã thấy quen rồi. Thanh Yên bảo không cho nàng vào Hồng lâu, bảo đàn ông đàn bà trong đó đều là lang sói, bắt nàng mỗi lần đến đều phải đứng ở cửa, nhờ người nhắn hộ. Hôm nay nàng tóm được một tên nhóc, không biết từ đâu chui ra, nhìn mặt chắc mười ba mười bốn tuổi, nhưng người cao ngồng. Nghe nói Xuân Quy muốn tìm Thanh Yên, hắn nhìn Xuân Quy từ đầu đến chân một lượt rồi đi vào.
Một lúc sau, Thanh Yên đi ra, thấy Xuân Quy đang đợi mình, vội vàng chạy lại: "Sao hôm nay muội lại đến đây? Tối không luyện chữ à? Không học thuộc d. ư. ợ. c tính à?"
Xuân Quy đi quanh Thanh Yên hai vòng, cảm thấy bạn tốt của mình có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được, đành nhét thư vào tay nàng: "Ta biết viết thư rồi đấy~ Đây là thư ta viết cho muội." Nói xong sợ tú bà ra đuổi Thanh Yên, đẩy đẩy nàng: "Muội về nhanh đi. Lát nữa mụ yêu tinh già kia lại ra bây giờ!"
Thanh Yên gật đầu, muốn nói gì đó với Xuân Quy, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, véo má Xuân Quy: "Muội nói đúng, mụ ta là mụ yêu tinh già. Muội về nhanh đi! Đêm gió lạnh, cẩn thận kẻo ốm." Cầm thư đi vào.
Hôm sau Thanh Yên không đến, ngày thứ ba không đến, ngày thứ năm không đến, Xuân Quy không đợi được Thanh Yên. Đến ngày thứ sáu, Xuân Quy không chịu được nữa, nói với bà một tiếng rồi chạy đến Hồng lâu, đến nơi lại gặp tên nhóc hôm nọ.
Xuân Quy nói với hắn: "Giúp ta một việc được không?"
Khóe miệng tên đó nhếch lên, cười như không cười nhìn Xuân Quy không nói gì.
"Ta tìm Thanh Yên."
Tên đó vẫn đứng im không động đậy, Xuân Quy cuối cùng cũng nhận ra hắn không phải người tốt. Lùi lại hai bước: "Hồng lâu không cho tìm người nữa à?"
"Không cho tìm Thanh Yên." Tên cao gầy cười bí hiểm.
"Vậy ta muốn vào trong."
"Đàn bà không được vào."
Xuân Quy lườm hắn một cái rồi co giò chạy mất. Chạy về y quán, thấy Âu Dương tiên sinh tình cờ đến lấy thuốc. Kéo tay Âu Dương: "Tiên sinh, đi theo con."
Âu Dương bị Xuân Quy kéo tay, chạy một mạch đến Hồng lâu.
"Tiên sinh, vào trong, tìm Thanh Yên." Âu Dương đứng đó, hắn biết Hồng lâu là chốn nào, hắn chưa bao giờ vào.
"Thanh Yên gặp chuyện rồi." Xuân Quy cuống đến mức nước mắt lưng tròng: "Giúp con xem nàng ấy thế nào."
Âu Dương sờ sờ bạc trong tay áo, gật đầu: "Nàng đợi ta ở đây." Quay người đi vào.
Hồng lâu ban ngày không náo nhiệt lắm, các cô nương đều đang ngủ. Có mấy tên chạy bàn lớn lên ở trấn Vô Diệm, đương nhiên nhận ra Âu Dương.
"Tiên sinh sao lại đến đây?"
"Ta muốn nghe Thanh Yên đàn một khúc, nghe nói Thanh Yên cô nương cầm kỹ thiên hạ đệ nhất." Âu Dương nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời. Tên chạy bàn gật đầu, cầm kỹ của Thanh Yên đúng là thiên hạ đệ nhất.
"Tiên sinh là người quen, ta nói thẳng với ngài nhé, Thanh Yên không thể đàn cho ngài nghe được nữa đâu."
"Tại sao?"
"Cô ấy..." Tên chạy bàn nhìn quanh, nhân lúc không có ai, thì thầm vào tai Âu Dương vài câu, cuối cùng nói: "Không thể nói được, nói ra là mất mạng đấy."
Âu Dương gật đầu, cảm ơn rồi đi ra. Thấy Xuân Quy đang kiễng chân ngóng vào trong, bèn thở dài đi đến trước mặt xoa đầu nàng.
"Thanh Yên đâu?"
"Đi thôi, về rồi ta nói." Âu Dương kéo tay áo Xuân Quy: "Về y quán nói, ngoan."
Nước mắt Xuân Quy rơi xuống, bạn tốt của nàng chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Về đến y quán, kéo Xuân Quy ra sân sau, hắn mới mở miệng nói: "Xuân Quy, hiện tại bên ngoài không an toàn. Thanh Yên không thể ra ngoài được, Tây Lương có khách quý đến, ở trong Hồng lâu."
"Vậy tại sao Thanh Yên không thể ra ngoài?"
"Thanh Yên, cô ấy bị thương rồi."
"Bị thương á? Bị thương thế nào?" Trong mắt Xuân Quy đẫm lệ, hôm đó nàng ra ngoài đã thấy nàng ấy không ổn rồi, lúc đó tại sao không giữ nàng ấy lại hỏi cho rõ chứ?
Âu Dương thấy Xuân Quy khóc, trong lòng đau xót. Thanh Yên bị thương thế nào, làm sao mà bị thương, những cái này hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn thường thấy kỹ nữ Hồng lâu che mặt đi trên phố, không phải không muốn người ta nhìn, mà là sợ người ta nhìn thấy vết thương. Trên đời có người lương thiện như Xuân Quy, đương nhiên cũng có kẻ ác như ác 🍳-ц-ỷ, Âu Dương chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi đã thấy đau lòng.
Hắn không nói những điều này với Xuân Quy, Xuân Quy có bà che chở, một trái tim trong veo như thế, Âu Dương sợ sự nhơ bẩn của thế gian này làm vấy bẩn mắt nàng.
"Con muốn gặp nàng ấy." Xuân Quy dùng vạt áo lau nước mắt: "Con muốn gặp nàng ấy thì phải làm sao?"
"Không ai gặp được cô ấy đâu... Trừ khi..." Âu Dương nghĩ ngợi, người mà Hồng lâu và người Tây Lương không dám đắc tội nhất, sống ở ngoại thành.
"Trừ khi sao?" Xuân Quy lau khô nước mắt, lo lắng nhìn Âu Dương.
"Ta thấy có mấy vị quân nhân hay đến quán mì ăn cơm, có lẽ chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ. Hồng lâu có thể ngăn cản dân thường, nhưng chưa có gan ngăn cản người của t●ⓡ●𝒾●ề●𝖚 đ●ì●𝓃●ⓗ, nhất là quân đồn trú." Âu Dương cố gắng nói những lời dễ hiểu nhất, Xuân Quy nghe hiểu rồi. Nàng phải đi tìm Trương Sĩ Chu.
"Con đi tìm họ ngay đây!" Nàng lao ra khỏi y quán, chạy về phía ngoại thành!
Không thể chậm trễ dù chỉ một khắc!
...
| ← Ch. 022 | Ch. 024 → |
