← Ch.01 | Ch.03 → |
"Hãy nuôi dạy con trai của chúng ta thật tốt."
Chỉ là không ngờ, bọn sơn tặc đó trước kia là binh lính đào ngũ.
Võ công cao cường, thân thủ không tầm thường.
Ta dụ chúng chạy vòng quanh núi cả một ngày, cho đến khi bị thương nặng và bị đẩy xuống vách núi.
Một lần chia ly này, kéo dài đến năm năm.
Nhưng mà, đứa con mà ta đã dùng mạng sống để bảo vệ, bây giờ lại không nhận ta.
Ngực ta như bị ai đó đ. ấ. m mạnh một cái, đau nhói.
Chu Uyển kéo Xương Nhi lại, liên tục xin lỗi ta:
"Tỷ tỷ, tại ta không bảo ban Xương Nhi cho tốt, là lỗi của ta!"
Ta gắng gượng nở một nụ cười đắng chát:
"Đứa trẻ còn nhỏ, chưa đến tuổi hiểu chuyện."
3.
Một câu nói vô tình buông ra, lại như một vốc dầu sôi đổ vào lửa.
Nghe vậy, Xương Nhi kích động nhảy ra khỏi lòng Chu Uyển.
"Chính bà mới không hiểu chuyện!"
"Ta biết mà, bây giờ bà đến đây là để cướp cha khỏi tay nương ta!"
"Hồi đó bà ham sống sợ c. h. ế. t bỏ rơi cha con ta, giờ thấy cha ta thăng quan thì lại muốn quay về đây tranh đoạt."
Chu Uyển bịt miệng Xương Nhi lại, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh.
"Thiếu gia mệt rồi, mau đưa thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi đi!"
"Đợi đã, con nói cái gì!"
Ta ngăn nha hoàn lại, không cho họ bồng Xương Nhi đi.
Ta ham sống sợ c. h. ế. t bỏ rơi hai cha con bọn họ?
Trầm Nghị đã nói với con trai mình như vậy sao?
Chu Uyển vội vàng lau mồ hôi trên trán.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng để ý, chắc hẳn có tên hạ nhân nào đó không biết chuyện đã nói lung tung trước mặt thằng bé!"
"Từ nhỏ Xương Nhi đã yếu ớt, đại phu nói không thể kích động thằng bé, vẫn nên để thằng bé đi nghỉ ngơi thôi."
Ta nhìn chằm chằm vào mắt Chu Uyển, vươn tay kéo nha hoàn lại.
"Chuyện này nếu không nói rõ ràng, ai cũng không được rời đi."
Ta mất tích năm năm, Trầm Nghị cưới người khác cũng là chuyện thường tình.
Nhưng mà cốt nhục ta mang thai mười tháng sinh ra, không nên hiểu lầm ta như vậy.
"Ồn ào cái gì đây?"
Ngoài cửa, một bóng hình cao lớn bước vào.
Mấy năm không gặp, Trầm Nghị hình như đã béo ra một chút, không còn là thiếu niên gầy gò tuấn tú như ngày xưa nữa.
Đôi mắt phượng dài khi nhìn thấy ta, chỉ thoáng chớp nhẹ.
Toàn thân tỏa ra khí chất, không hổ là Học Sĩ tứ phẩm ở Hàn Lâm Viện.
4.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa thiếu gia đi!"
"Uyển Nhi, nàng ở lại đây."
Trầm Nghị ra lệnh một tiếng, các nha hoàn, bà v. ú nối đuôi nhau đi ra.
Nhà chính rộng lớn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba người bọn ta.
Cuộc trùng phùng giữa ta và Trầm Nghị, ảm đạm hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng.
Hắn ta thản nhiên bước đến vị trí chủ tọa, nhấp một ngụm trà rồi mới ngẩng đầu lên trầm tĩnh nhìn ta.
Những lời nói hắn ta thốt ra còn lạnh lùng hơn so với vẻ mặt của hắn ta.
"Giang Bạch Vi, nàng cũng đã thấy rồi."
"Ta và Uyển Nhi đã kết hôn bốn năm, nàng ấy dịu dàng hiền hậu, quán xuyến mọi việc ở Trầm gia rất tốt."
"Hơn nữa, nàng ấy là chính thất thê tử mà ta dùng tam môi lục sính, kiệu tám người khiêng để rước về."
"Ta tuyệt đối sẽ không vì nàng mà để Uyển Nhi phải ấm ức."
Thái độ này của hắn ta khiến ta không hiểu sao nổi lên một trận lửa giận.
Hắn ta có ý gì đây?
Tưởng rằng ta trở về Trầm phủ là để tranh giành vị trí đại phu nhân với Chu Uyển sao?
"Phu quân."
Chu Uyển đỏ hoe cả mắt, giọng nghẹn ngào:
"Có câu nói của chàng, Uyển Nhi làm gì cũng không cảm thấy uất ức."
"Dù sao tỷ tỷ cũng là thê tử đầu tiên của chàng, lễ pháp không thể không tuân, ta đã dọn dẹp xong chính viện, chỉ chờ tỷ tỷ vào ở."
← Ch. 01 | Ch. 03 → |