← Ch.14 | Ch.16 → |
"Cái gì? Du thiếu gia, ngài muốn dẫn tiểu thư về Cầm kiếm sơn trang ở vài ngày sao?" - Dung bà ngoại kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, bà ngoại ta nghĩ trở về nhà của mình giúp nàng rất nhanh có thể nhớ lại chuyện trước kia, nàng thể cứ tỉnh tỉnh mê mê mà sống như vậy."
"được, ta đáp ứng, như vậy rất nguy hiểm."
"Bà ngoại, ta làm sao có thể lấy tính mạng của nàng ra đùa giỡn chứ? Ta biết bà muốn bảo vệ nàng bình an, nhưng bà ngoại cũng thể để nàng sống suốt đời như vậy, chuyện gì cũng thể nhớ tới. người thường, Tiểu Lượt luôn nằm mơ thấy cùng cơn ác mộng, nhưng người có biết vì sao?"
"Ta..." - bà ngoại đáp được.
"Ác mộng kia chính là tình cảnh khủng khiếp đêm đó ở Cầm kiếm sơn trang."
Bà ngoại khiếp sợ "Nàng có cho ta biết..."
"Ta nghĩ Tiểu Lượt là vì sợ người lo lắng mới ác mộng kia là ở Cầm kiếm sơn trang. Bà ngoại, Tiểu Lượt cũng phải là mất trí nhớ, nàng chỉ là đem mọi chuyện chôn chặt trong lòng mà thôi. Bất quá gần đây trí nhớ của nàng ngày càng ràng, số lần lại ở Cầm kiếm sơn trang càng ngày càng nhiều mới có thể xảy ra chuyện tập kích hôm đó. Ta nghĩ thay vì để nàng mù quáng sờ soạng, đem chính mình tiến vào nguy hiểm mà tự biết, chẳng bằng giúp nàng tìm lại trí nhớ, nếu thể đảm bảo chuyện đêm đó còn phát sinh nữa hay."
Lời này của Thiên Du làm bà ngoại bất an thôi, trong lòng thể quyết định, vì vậy vào phòng, lấy ra bài vị của Âu Dương gia.
Thiên Du theo vào nhà. Thắp hương bái tế.
"Bà ngoại, ta biết người lo lắng chuyện gì, ta bảo vệ nàng, ngoài ra còn có Thạch đại hiệp thầm chiếu cố nàng, Tiểu Lượt thực an toàn, có chuyện gì đâu."
"Du ca ca, huynh đến rồi..." Tiểu Lượt cao hứng chạy vào, khi thấy bài vị của cha mẹ, khỏi kinh ngạc hỏi "Bà ngoại, hôm nay chưa đến ngày giỗ mà?"
"Tiểu Lượt, thắp cho lão gia và phu nhân nén hương, họ phù hộ con bình an."
Sau khi Tiểu Lượt thắp hương xong, hai người ra khỏi phòng, nàng nhìn Thiên Du hỏi "kì quái, bà ngoại chưa bao giờ lấy bài vị cha mẹ ra trước mặt người ngoài, ngờ bà đối với huynh lại hề giấu diếm, thế nhưng để huynh dâng hương cho cha mẹ đệ."
"Bởi vì ta phải người ngoài."
"Du ca ca, đệ phát ra thái độ bà ngoại đối xử với huynh khác với người khác, gần đây đệ suy nghĩ bà ngoại cùng huynh hay là có quan hệ gì?"
"Đệ là thích nghĩ chuyện râu ria, ta cùng bà ngoại có quan hệ gì, bà chỉ cảm thấy ta có thể bảo vệ an toàn cho đệ. Mới đem tất cả mọi chuyện cho ta biết."
"Vậy bà ngoại có hay cho huynh biết đệ là..." - Tiểu Lượt muốn hỏi, bà ngoại có với nàng là nương hay, nhưng tới miệng lại thấy thẹn thùng.
"Đệ là cái gì...?"
"Chính là... đệ quên tất cả mọi chuyện trước kia? Du ca ca gần đây có rất nhiều việc làm cho đệ cảm thấy giống như từng biết. Cũng cảm thấy mình sắp nhớ ra mọi chuyện, lại thể nhớ được, điều này làm tâm lí của đệ ổn định."
"Chuyện này có gấp cũng được." - Thiên Du thương tiếc nhìn Tiểu Lượt, dắt tay nàng "Trời còn sớm nữa, thôi."
"đâu?"
"Cầm kiếm sơn trang."
"Cầm kiếm sơn trang?" - Tiểu Lượt kinh ngạc hỏi "tại trời còn chưa tối, nếu chúng ta vào đó, còn bị đuổi ra sao?"
"Yên tâm, có huynh ở đây!"
"cũng đúng, Du ca ca võ công cao cường, những người kia phải là đối thủ của huynh."
Tiểu Lượt hưng phấn thôi, mỗi lần bọn họ đều là trời tối, lại quá vội vàng, thể nhìn thấy toàn bộ Cầm kiếm sơn trang, hôm nay nàng cẩn thận dạo từng nơi ở Cầm kiếm sơn trang.
Còn có, khi nàng phát ác mộng của mình thế nhưng là ở Cầm kiếm sơn trang, nàng kinh ngạc rất nhiều, nàng có cảm giác mãnh liệt, có thể trí nhớ đánh mất kia có lẽ là bị chôn ở đó.
Nàng muốn tìm lại a!
Hai người vào cửa Cầm kiếm sơn trang, thấy Tiểu Lượt sắp sử dụng khinh công leo tường mà vào, Thiên Du đúng lúc đưa hai tay ôm lấy thắt lưng, đem nàng ngăn lại.
"Chúng ta trèo tường vào, chúng ta quan minh chính đại từ cửa lớn vào." - Thiên Du
"?" - Tiểu Lượt nghi ngờ nhìn Thiên Du.
Thiên Du tiêu sái, tiến lên gõ cửa, rất nhanh có người mở cửa, Lý quản gia vửa thấy Thiên Du, liền cúi người, cung kính "Nhâm thiếu gia, ngài trở lại."
màn này làm Tiểu Lượt há hốc.
"Du ca ca, chuyện này là sao...?"
"Tiểu Lượt, ta là..."
"Khoan, huynh khoan, để đệ từ từ đoán." - Tiểu Lượt nghiêng đầu suy nghĩ chút, vỗ tay kêu "Đệ biết, huynh chính là người đưa tiền ra tu sửa Cầm kiếm sơn trang."
"Đệ đoán đúng rồi, người kia chính là ta. Tiểu Lượt, sau này tùy ý đệ ra vào Cầm kiếm sơn trang, cần trèo tường mà vào, chúng ta thôi."
Nhưng Tiểu Lượt cũng có di chuyển bước chân, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọn núi giả trước măt, giật mình.
"Sao vậy? Đệ nghĩ vào sao?"
"phải, đệ chỉ là...tự nhiên trong lòng nảy lên cảm giác rất kì quái, giống như là...là về gần nhà của mình, nhưng ngoài ra, đệ cảm thấy, giống như mình chỉ ở trong mộng, chờ mộng tỉnh, nguyên lai mình vẫn nằm giường ở Vọng xuân lâu." - Tiểu Lượt nhợt nhạt cười "Đệ những lời này, huynh lại muốn cười đệ những chuyện râu ria."
"Ta có cười đệ. Có lẽ đệ cho rằng chỉ có trong mộng cảm giác mới an tâm."
"Du ca ca, đây là ý gì? Đệ cảm giác huynh có gì đó dấu đệ."
"Tiểu Lượt, đệ đúng rồi, ta có việc dấu đệ, nhưng tất cả những chuyện này là vì tốt cho đệ, chờ ngày nào đó ta cho đệ biết, đến lúc đó đệ hiểu được."
Tiểu Lượt sợ run chút, nghĩ thầm, huynh ấy đây là chuyện nàng là nữ nhi sao? có khả năng, ngay cả thân thiết như Phù Dung tỷ còn chưa phát ra, Du ca ca làm sao biết chứ? Hơn nữa huynh ấy lại mở miệng gọi mình là huynh đệ tốt mà.
Aizz! Nàng muốn cho huynh ấy biết mình là nữ nhi, nhưng mà nàng phải thương lượng với bà ngoại.
Tiểu Lượt vào Cầm kiếm sơn trang, liền trực tiếp vào đứng trước bức họa kia, lần đầu nhìn bức họa này ở ban ngày, cảm thấy nữ tử trong bức họa này càng thêm sống động, ý cười ở khóe miệng giống như là mĩm cười với nàng vậy.
"Tiểu Lượt, đệ giống như thích bức họa này?" - Thiên Du đứng bên cạnh hỏi
"Tuy rằng đệ thể nhớ nỗi bộ dáng của nương, nhưng đệ cảm thấy nàng rất giống nữ nhân này, vừa xinh đẹp lại ôn nhu."
"Đúng như vậy."
Tiểu Lượt nghiêng mặt, trong mắt lên kinh ngạc hỏi "Du ca ca, huynh làm gì khẳng định như vậy, hay là huynh gặp qua nương của đệ?"
"Nhìn đệ biết, đệ ngẫm lại xem, nếu nương của đệ phải là nữ nhân xinh đẹp làm sao có thể sinh tiểu tử tuấn tú như đệ."
"Phù Dung tỷ cũng như vậy." - Tiểu Lượt suy nghĩ chút, lại nghiêm túc hỏi "Du ca ca, đệ hỏi huynh, huynh có cảm giác đệ giống với nữ nhân bức họa này?"
"Ta nhìn xem..." - Thiên Du nâng cằm Tiểu Lượt lên, cẩn thận tỉ mỉ xem, đứng đắn "Mắt đệ tròn lại lớn, nhưng khuôn mặt có vẻ như thích hợp, mà cái mũi lại rất sụp, về phần đôi môi như đào này, chính là..."
Tiểu Lượt đá cước "Đệ thích nghe huynh 'chính là', dù sao trong mắt huynh đệ cũng xinh đẹp."
xong Tiểu Lượt xoay người chạy.
"Tiểu Lượt, tầm mắt lại như vậy, huynh vừa rồi là đùa với đệ, đệ giận sao?" - Thiên Du đuổi theo.
Tiểu Lượt tự nhiên chạy lên lầu các, giống như chạy về phòng của mình, tâm trạng thoải mái, tự tại.
"Du ca ca, đệ nghĩ nơi này nhất định là phòng của." - Tiểu Lượt cầm lấy đôi búp bê nam nữ đặt giá xuống, lần nữa làm ra tư thế hai người hôn nhau.
Thiên Du nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng như con bướm trong phòng bay tới bay lui, quen thuộc khắp nơi, ở bên đông sờ sờ, tây chạm chạm, tuyệt cảm thấy mình là nam nhân.
Đột nhiên Tiểu Lượt tới góc tường phía bên trái, cúi người xuống, cầm lấy tấm ván gỗ kéo ra, lộ ra cái lỗ, liền với tay vào lục lọi hồi lấy ra mấy tờ giấy.
Tiểu Lượt kinh ngạc nhìn cái lỗ bí mật trong góc, thào "kì quái!"
"Chuyện gì kì quái?" - Thiên Du đến bên người Tiểu Lượt hỏi.
"Chính là cái lỗ này, nó chính là nơi bí mật của chủ nhân căn phòng này, làm sao đệ lại biết chứ?"
"Có thể đệ cùng chủ nhân căn phòng này cùng dạng thông minh sắc xảo. tốt lắm, khoan hãy đến vì sao đệ biết, hãy xem trong giấy viết gì?" - Thiên Du cũng tò mò giấy viết cái gì, mà xảo muội muội dấu kĩ như vậy, cho người khác thấy.
"Được."
Tiểu Lượt cúi đầu nhìn chữ tờ giấy, cũng đem nó đọc ra...
"Du ca ca thương xảo muội muội, xảo muội muội thương Du ca ca, xảo muội muội là tân nương của Du ca ca, tân lang, tân nương bái đường thành thân, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái...." - đọc tới đây, Tiểu Lượt run sợ chút, giương mắt nhìn Thiên Du, kinh ngạc hỏi "Này...nơi này là.... ?"
"Nơi này là phòng của xảo muội muội."
"Tại sao có thể như vậy...?" - lúc này Tiểu Lượt nhớ tới thảm cảnh của Cầm kiếm sơn trang, sắc mặt khỏi trắng xanh, thân thể run rẩy thôi.
Thiên Du đỡ Tiểu Lượt ngồi xuống.
lúc sau Tiểu Lượt bình tĩnh trở lại.
"Du ca ca, theo như huynh, vậy xảo muội muội chính là nương duy nhất trốn thoát năm đó?"
Thiên Du nghiêm túc gật đầu.
"tại nàng ở đâu?"
Thiên Du nhìn sâu trong mắt Tiểu Lượt, cúi đầu "Ta đợi đệ cho ta biết."
"Đệ làm sao biết được" - Tiểu Lượt hô to tiếng cảm thấy hiểu gì cả, sau đó nâng tay sờ trán Thiên Du, cười "Có điểm phát sốt. Đệ thấy huynh tương tư như vậy, cái gì cũng có thể làm khi tuyệt vọng, tìm lầm đối tượng. Được rồi, chúng ta là hảo huynh đệ, hôm nào đệ lên chùa, xin cho huynh quẻ, mong thần linh chỉ điểm, có thể biết được hành tung của xảo muội muội của huynh."
"Làm gì phải xa như vậy chứ?" - Thiên Du bắt lấy tay Tiểu Lượt, liếc mắt lên bàn cờ chút, hỏi "Tiểu Lượt, đệ biết chơi cờ phải?"
"Đệ chưa có chơi qua, bất quá huynh có thể dạy đệ."
Thiên Du quy tắc chơi cờ, Tiểu Lượt gật đầu liên tục, đắc ý "Rất đơn giản, đệ có thể đánh tan quân của huynh rất nhanh."
Thiên Du bình tĩnh "Vậy phóng ngựa lại đây!"
", ai sợ chứ. Dệ trước hạ..." - Tiểu Lượt vừa hạ quân mã xuống lúc, Thiên Du cho xe qua ranh giới, thắng tiến quân doanh của Tiểu Lượt.
Trong quá trình chơi cờ, Thiên Du dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt, làm cho Tiểu Lượt ở mức nguy hiểm nhất lại có thể cứu thành công, lại chém giết đến khi cờ của Tiểu Lượt chỉ còn quân tướng, tốt qua sông, từng bước từng bước ép từng bước, hô "Chiếu tướng."
"Này... ván cờ này tính." - Tiểu Lượt xấu xa.
"Đều phân thắng thua, làm sao là tính?"
"Vậy huynh cần ăn tướng của đệ, như vậy là được rồi."
"Đệ còn quân cờ khác cho ta ăn, ta ăn tướng của đệ, đệ lại chịu thua, muốn ta đánh tiếp như thế nào đây?"
"Huynh còn nhiều quân cờ như vậy, muốn đánh như thế nào đánh như thế đó, nhưng được ăn tướng của đệ."
"Ta mã, cũng là chiếu tướng, tượng qua cũng là chiếu tướng, pháo qua sông cũng là ..."
Lúc này Tiểu Lượt cầm lấy tướng của mình, cười "Du ca ca, tướng của đệ mặc kệ xe pháo mã của huynh, đều." xong phi thân ra ngoài.
"Ta cũng đuổi theo." - Thiên Du thả người tùy ý bay theo.
Thân ảnh bọn họ như hai con chim vui vẻ bay lượn truy đuổi giữa trung, như bay vào đường hầm thời gian trở về thời gian vui vẻ hạnh phúc lúc trước.
Đột nhiên, phát ra tiến sấm, mặt trời còn chưa lặn, trong trung mù mịt sương mờ, sắc trời nháy mắt liền tối đen.
Tiểu Lượt dừng chân đứng mái ngói đỏ, ánh mắt nhìn vào lôi điện trước mắt, ở phía đông mây đen nghìn nghịt, phát ra tia chớp.
"Tiểu Lượt, trời mưa, chúng ta vào phòng!" - Thiên Du.
Tiểu Lượt giống như nghe thấy lời của Thiên Du, ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn về hướng xa xa, yếu ớt "Đệ đến tột cùng là ai? Vừa rồi vui vẻ, trước kia đệ giống như từng vui vẻ như vậy, nhưng khi chính đệ cũng sắp bắt được tia sáng đó, nháy mắt nó lại vụt tắt, giống như tia chớp vừa rồi, nhảy vụt qua..."
"Tiểu Lượt, loại việc này có gấp cũng được, ta tin tưởng ngày đệ nhớ lại mọi chuyện."
"Đến khi nào? Đệ sống trong bóng tối mười năm, đệ quên bộ dáng cha mẹ mình như thế nào, đệ cũng quên cuộc sống trước kia là như thế nào, có lần đệ lấy dũng khí hỏi bà ngoại. khi đó bà ngoại lại khóc, từ đó đệ bắt đầu dám hỏi lại nữa. Đệ nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống trước kia quá thê thảm nên bà ngoại đành lòng cho đệ biết, nhưng cho dù là như thế, đệ cũng muốn biết..." tới đây nước mắt Tiểu Lượt tiếng động rơi xuống.
Thiên Du đau lòng ôm nàng vào ngực, miệng ra "Nàng là xảo muội muội của ta."
Tiếng sấm ầm ầm che lấp lời của Thiên Du, lập tức trời mưa to xối xả, xối ướt cả hai người.
Thiên Du hơi đẩy Tiểu Lượt ra, lau nước mưa cùng nước mắt mặt.
"Tiểu Lượt, chúng ta vào nhà."
Thiên Du muốn mang Tiểu Lượt bay trở về lầu các, nhưng thân thể nàng vẫn bất động, ngược lại đưa tay vuốt vuốt đám râu ướt sủng mặt Thiên Du.
"Du ca ca, râu này của huynh giống như tảo ngâm trong nước, nếu lại thêm viên trứng, đó là thuốc tảo trứng đệ thích nhất. Nếu huynh sinh bệnh, đệ hầm chén thuốc tảo trứng đút cho huynh..."
Thiên Du hôn nàng, trong cơn mưa hai người hôn nhau nồng nhiệt, cơn mưa bên ngoài cũng thể làm tắt cuồng nhiệt trong lòng họ.
Tiểu Lượt như say trong cái hôn nồng nhiệt này, trong lòng lên những gì nàng đọc lúc nãy
Du ca ca xảo muội muội, xảo muội muội thương Du ca ca...
Đột nhiên Thiên Du ôm lấy Tiểu Lượt, nhanh chóng xoay thân thể nửa vòng, lưng vừa lúc đón chưởng từ phía sau.
Tiểu Lượt thấy Thiên Du nôn ra ngụm máu, hoảng sợ nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, khóc "Du ca ca! Huynh sao rồi..."
Tiểu Lượt nhìn thấy hắc y nhân kia tay cầm đao tới.
"Tiểu Lượt, ... đừng lo cho ta, mau chạy!" - Thiên Du thúc giục.
"! Đệ bỏ huynh lại mà chạy mình." - Tiểu Lượt tức giận trừng hắc y nhân, căm giận
"Ngươi rốt cục là ai? Ta và ngươi có thù oán gì, sao năm lần bảy lượt ngươi muốn lấy mạng ta?"
"Ngươi đến tào địa phủ, gặp cha mẹ ngươi rồi, họ cho ngươi biết." hắc y nhân chém đao lại, Thiên Du đẩy Tiểu Lượt ra, lấy thân mình che cho Tiểu Lượt.
Bỗng nhiên có bóng đen bay nhanh lại.
"Tiểu Lượt, mau dẫn Nhâm huynh đệ rời khỏi đây!"
"Được, Thạch đại ca." - Tiểu Lượt nhìn thấy Thạch Lỗi như thấy được cứu tinh, tinh thần an tâm ít. Nàng xoay người, nâng Thiên Du dậy, quan tâm hỏi "Du ca ca, huynh còn sức để được?"
"...vấn đề gì..."
xong hai người vận khí bay ra khỏi sơn trang.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |