Người tới (2)
← Ch.08 | Ch.10 → |
Bên ngoài tiền viện, một bóng nam nhân tuấn tú, y phục sang trọng, khuôn mặt mang đầy nét trào phúng, không vui. Nam nhân này không ai khác ngoài Vũ vương của Lâm Phùng quốc này _ Thượng Quan Lăng Kỳ
Hắn thực đối với nàng quả thật không có chút cảm tình nào. Nếu nàng không phải là con gái cưng của Tướng Quân nắm giữ nửa số cấm vệ quân thì hắn sẽ không hạ mình tới đây gặp nàng.
Nhưng lần này có một điều gì đó rất lạ. Mọi lần hắn đến tìm Linh nhi thì nàng ta luôn luôn tìm tới đầu tiên làm náo loạn mọi thứ lên. Lần này hắn đích thân đến tận cửa mà người vẫn chưa thấy đâu. Khóe miệng Thượng Quan Lăng Kỳ khẽ cong lên một nụ cười trào phúng. Hoa si ngu ngốc mà cũng biết lạc mềm buộc chặt nga ~
Một lúc sau Linh Phước từ trong viện bước ra, mỗi bước chân cứ như thêm hai quả tạ nặng, bộ dáng phong lưu e thẹn của thiếu nữ thật không chê vào đâu được. Nhưng nhờ * Phong lưu e thẹn* nên Linh Phước phải mất đến một khắc mới đi tới nơi Thượng Quan lăng Kỳ mời hắn vào. Rồi lạ mất một khắc nữa dẫn đường cho hắn tới chỗ Bạch Lung Nguyệt.
Làm Thượng Quan lăng Kỳ đi đằng sau hận không thể một chưởng đánh chết nàng. Đẩy cửa vào thư phòng Linh Phước nhẹ nhàng đáp "Tiểu thư, người tới"
"Ân "thanh âm vang lên. Bạch Lung Nguyệt vẫn nằm lười trên ghế quý phi, trên người nàng Bạch Miêu đang nằm ngủ gật, Bạch Lung Nguyệt một tay giữ cuốn Cao hoàn bách thiên độc, một tay vuốt ve Bạch Miêu. Bộ dáng muốn bao nhiêu hưởng thụ thì có bấy nhiêu
Linh Phước một bên châm trà, thở dài: tiểu thư a người cần phải ý tứ một chút chứ
Thượng Quan Lăng Kỳ mặc danh kỳ diệu bước vào thấy một màn trên thân người bỗng cứng đờ lại. Hắn nay lại cảm thấy nàng vô cùng chói mắt, vết bớt đen đen trên mặt kia cũng không khó coi như thường ngày. Nghĩ vậy nhưng liền sau đó tâm liền trùng xuống. Hắn nhất định điên rồi mới nghĩ nàng đẹp mà người bên kia kể từ khi hắn bước chân vào cũng không hề nhúc nhích tựa hồ coi hắn là không khí. Lạc mềm buộc chặt. Hừ!
Nửa ngày sau, Thượng Quan Lăng Kỳ vẫn đứng ở ngoài cửa sắc mặt âm trầm mà Bạch Lung Nguyệt cũng không có nửa phần biến hóa, nàng cũng đọc đến cuốn Cao hoàn bách thiên độc thứ hai rồi.
Trầm mặc, trầm mặc
Thượng Quan Lăng Kỳ rốt cuộc cũng không chịu nổi, nghiến răng "Bạch. Lung. Nguyệt"
"A. Thì ra là Vũ vương giá đáo tiểu nữ không kịp nghêng đón. Chẳng hay Vũ vương có việc gì mà lạc đến đây, thư phòng của muội muội ở hướng đông. Thỉnh Vũ vương di giá" Bạch Lung Nguyệt vừa nằm vừa nói, nói rồi lại cầm cuốn Cao hoàn bách thiên độc kia lên đọc. Quả thực là không để ai kia vào mắt
Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang chuyển dần màu của ai đó. Bạch Lung Nguyệt. tốt. Nàng cư nhiên dám để hắn đợi hơn nửa ngày rồi tuyên bố đổi khách. Người đời thường bảo giận quá mất khôn. Hắn vì vậy mà cũng quên đi mục đích ban đầu khi tới đây.
"Bạch tiểu thư, bổn vương tới đây để đòi ấn tính năm xưa"
"Vũ vương có việc gì từ từ hẵng nói, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, Linh Phước còn không dâng trà" Bạch Lung Nguyệt ly khai ghế quý phi ngồi vào bàn trà. Vũ vương cũng thuận tiện ngồi xuống đối diện nàng. Một lúc sau Linh Phước liền đem trà lên.
Bạch Lung Nguyệt nhấp một ngụm trà thư thư thái thái đưa ra một khối ngọc bội màu xanh mắt mèo tuyệt đẹp, bên trên thân có khắc một chữ 'Vũ' uy phong "Ngọc bội của người đây"
Thương Quan Lăng Kỳ cũng thuận tiện đưa tay tiếp nhận, không ngờ đến khi chạm được vào ngọc bội Bạch Lung Nguyệt liền buông tay ra. Miếng ngọc cứ như vậy mà hoa lệ rơi xuống đất vỡ ra làm đôi.
Thượng Quan Lăng Kỳ đen mặt nhìn miếng ngọc bội quý giá cứ như vậy mà vỡ đi một cỗ tức khí dâng lên "Ngươi là cố ý"
"Ai nha, Vũ vương này là nghi oan cho tiểu nữ nha. Tiểu nữ hôm nay thân thể không được tốt hơn nữa một phần do vương gia tay run nên mới vô tình đánh rơi ngọc bội. Thỉnh vương gia minh xét"
'Tay run' Thượng Quan Lăng Kỳ con ngươi âm u, tiện tay uống hết ly trà nhìn chăm chăm Bạch Lung nguyệt "Bạch Lung nguyệt thù này bổn vương sẽ trả" nói rồi liền rời đi
Đợi người đi khuất, Bạch Lung nguyệt bóc bóc móng tay than thở "Cuối cùng cũng đi"
"Tiểu thư lúc nữa người là...." Linh Phước một bên tò mò hỏi, nàng ban đầu cũng sẽ không ngờ là tiểu thư cư nhiên lại dám hạ độc Vũ vương tại đây đi. Nhưng với tính cách tiểu thư bây giờ cũng không gì là lạ cả. Nàng bây giờ chỉ muốn thỉnh giáo tài nghệ của tiểu thư mà thôi.
Bạch Lung Nguyệt đương nhiên cũng không keo kiệt, mâu quang lóe lên, lạnh lùng nói "Hắn đánh ta một chưởng, vừa khinh thị ta, thì ta cho hắn đời này kiếp này không thể thượng nữ nhân nữa"
"Nhưng là....... Em không thấy tiểu thư hạ độc"
"Cần sao. Hắn chạm vào tay ta, uống trà của ta. Phải nói hai thứ độc này để riêng thì không sao nhưng nếu kết hợp lại thì........." Bạch Lung Nguyệt cười cười cái này chỉ là mở màn, nàng thừa nhận bản thân là người thù dai nên Thượng Quan Lăng Kỳ a. Lão nương sẽ sớm giúp ngươi quy thiên để tạ tội với chân chính Bạch Lung nguyệt.
← Ch. 08 | Ch. 10 → |