← Ch.120 | Ch.122 → |
Có thể là sợ Lê Duệ Bạch nghe không rõ nên Từ Chi Ngôn giải thích thêm: "Trận pháp ở đây khá giống với trận pháp ở thôn Lê gia."
"Huyền Minh Lãng lao tâm khố tử để xây lại khu nhà này, sưu tầm sách cấm thuật, nếu không phải để làm người yêu sống lại...." Từ Minh Sương trầm tư nói: "Chẳng lẽ là muốn gây dựng lại Huyền tộc?"
Từ những gì trước mặt, Lê Duệ Bạch cảm thấy khả năng này rất cao.
Sương mù xung quanh đã tan đi, sắc trời sáng rực nhưng không hiểu sao nến trong mấy căn nhà gỗ nọ vẫn thấy rõ.
Tới gần nhìn vào cửa sổ của nhà gỗ, Lê Duệ Bạch nhận ra cửa sổ đó không phải làm bằng kính mà là một loại giấy nào đó mỏng dính gần như trong suốt, chỉ cần chọc nhẹ một cái là thủng.
Trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ, trên bàn có một cái linh bài bằng gỗ nốt. Linh bài đó nhìn rất giống những linh bài cô nhìn thấy tỏng căn phòng nọ ở Miêu gia, nói là một cái cũng không sai.
Nhưng linh bằng ở đây nhiều hơn số linh bài trong căn phòng ở Miêu gia.
Lê Duệ Bạch nói chuyện này với Từ Chi Ngôn.
Từ Chi Ngôn trầm giọng nói: "Linh bài trong nhà gỗ là để tượng niệm những người của Huyền tộc đã ra đi, còn linh bài trong từ đường là để thờ cúng, đấy là những vị tộc trưởng hồi đó của Huyền tộc."
Bỗng nhiên Miêu Vu phát hiện ra điều gì đó, đứng trước một căn nhà gỗ thấp giọng gọi Từ Chi Ngôn: "Từ tộc trưởng, cậu tới đây một lát."
Lê Duệ Bạch theo Từ Chi Ngôn tới chỗ đó, bên trong căn nhà gỗ nọ cũng giống như những căn khác, chỉ có hai cái linh bài với những văn tự mà bọn họ không hiểu được.
Nhưng không hiểu sao Từ Chi Ngôn vừa thấy hai cái bài vị kia thì trầm mặt.
"Tiên sinh?" Lê Duệ Bạch lo lắng hỏi: "Sao thế ạ?"
Từ Chi Ngôn chầm chậm thở một hơi mới nói: "Trên hai chiếc bài vị kia ghi tên cha mẹ tôi."
"Sư gia và sư mẫu?" Ngộ Trừng kinh ngạc: "Sao linh bài của bọn họ lại xuất hiện ở đây?"
Từ Minh Sương nói: "Tìm Huyền Minh Lãng trước rồi hãy tính."
Miêu Vu nghiêng đầu nói: "Nơi này rộng lớn như vậy, Huyền Minh Lãng khả năng cao đã biết chúng ta tới nơi này, hơn nữa hắn ta đã bày trận pháp ở đây, vậy thì chắc chắn hắn ta đã phát hiện ra có người xâm nhập."
Từ Minh Sương nhìn sang phía ông ta một cái, "Ý anh là Huyền Minh Lãng đang cố tình trốn khỏi chúng ta?"
Từ Chi Ngôn hất cằm về phía trước nói: "Đằng kia có người."
Lê Duệ Bạch lập tức nhìn theo hướng đó, thấy có một bóng người đang chầm chậm đi ra từ sau nhà gỗ, là Huyền Minh Lãng.
"Từ tộc trưởng và Miêu tộc trưởng tại sao lại xông vào trận pháp của tôi vậy?" Huyền Minh Lãng tới trước mặt bọn họ, cách khoảng 5 mét thù dừng lại.
Vẻ mặt Từ Chi Ngôn lạnh lùng, không nói một tiếng nào.
Miêu Vu nói: "Đương nhiên là vì tìm cậu, có một số chuyện muốn hỏi."
Huyền Minh Lãng nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói: "Ồ? Không biết hai vị tộc trưởng muốn hỏi chuyện gì?"
Từ Chi Ngôn giương cằm hỏi: "Nửa cuốn cấm thuật đâu?"
Huyền Minh Lãng nói: "Đương nhiên là trong tay tôi. Tôi là người của Huyền tộc, lấy lại đồ thuộc về tộc tôi không được sao?" Hắn ta liếc nhìn Miêu Vu, "Còn nữa, nửa cuốn cấm thuật đấy là do chính tay trưởng bối Miêu tộc đưa cho, có vấn đề gì sao?"
"Nực cười." Miêu Vu cười khẩy một tiếng, giọng nói vẫn đều đều, cười lên lại có chút mê hoặc: "Vì sao tôi giao nửa cuốn cấm thuật đó cho cậu, trong lòng cậu không rõ sao?"
Huyền Minh Lãng chỉ im lặng.
Từ Chi Ngôn nói: "Tại sao lại để linh bài cha mẹ tôi trong đây?"
Tuy chỉ thoáng qua một cái nhưng Lê Duệ Bạch nhìn thấy trên mặt Huyền Minh Lãng có chút hoảng loạn, sau đó giãn ra thở dài nói: "Tôi không biết ai là cha mẹ Từ tộc trưởng, những bài vị này đều là tưởng niệm những người đã chết trong tộc tôi."
"Đúng vậy không?" Từ Chi Ngôn cười lạnh, "Xem ra ông không định nói cho bọn tôi biết."
Từ Chi Ngôn đứng chắp tay sau lưng, dáng người đĩnh đạc thẳng tắp, giọng nói không lớn nhưng lại khiến Huyền Minh Lãng cảm thấy áp lực.
Huyền Minh Lãng đáp: "Từ tộc trưởng, chúng ta trao đổi với nhau, tôi nói cho ngài chuyện ngài muốn biết, ngài đưa nửa cuốn cấm thuật của ngài cho tôi."
Mọi người trầm mặt, có lẽ bọn họ đoán đúng. Mục đích của Huyền Minh Lãng chính là lấy lại cuốn cấm thuật đầy đủ để xây dựng lại Huyền tộc.
Từ Chi Ngôn nhướng mày bộ dạng hứng thú: "Được."
Nói rồi anh vươn tay sang phía Ngộ Tịnh, Ngộ Tịnh lấy nửa cuốn cấm thuật trong ba lô ra đưa cho anh.
"Từ tộc trưởng muốn biết chuyện gì?" Huyền Minh Lãng nói.
Từ Chi Ngôn lời ít ý nhiều: "Bài vị."
Huyền Minh Lãng nói: "Hơn hai mươi năm trước, bọn họ từng tới Huyền tộc nhiều lần để xin mượn cuốn cấm thuật này. Mãi tới khi nó bị trộm mất thì bọn họ không tới nữa."
Nghe vậy, Từ Chi Ngôn lập tức hỏi lại: "Ai trộm?"
Huyền Minh Lãng lắc đầu nói: "Lúc đó tôi đã ra khỏi tộc nên không biết rõ, nhưng tôi có từng nghe người trong tộc nhắc qua, trộm sách cấm thuật là một người có hình xăm sư tử."
"Sư tử?" Miêu Vu lẩm bẩm: "Lý gia?"
Từ Chi Ngôn cau mày: "Nói tiếp đi."
Huyền Minh Lãng: "Đôi vợ chồng đó lại tới Huyền tộc vì Huyền tộc còn một nửa cuốn cấm thuật."
Từ Minh Sương lạnh lùng chất vấn: "Ban nãy anh nói khi đó không còn trong tộc, tại sao lại biết được?"
Huyền Minh Lãng liếc nhìn cô ấy: "Lúc đó tôi phóng hỏa đốt cháy nguyên một thôn, trên đường trốn về tộc tôi thoi thóp ngã vào bụi cây, là bọn họ cứu tôi." hắn ta ngừng một lát, "Khi tôi tỉnh lại thì cùng về Huyền tộc với bọn họ, lúc đó cả độc đã bị diệt."
"Đôi vợ chồng đó giúp bọn tôi cứu mấy đứa trẻ và mai táng những người chết." Huyền Minh Lãng nói.
"Tại sao lại bày bài vị của bọn họ ở đây?" Từ Minh Sương hỏi.
Huyền Minh Lãng nói: "Sau đó ít lâu tôi đưa bọn trẻ tới cô nhi viện, đôi vợ chồng nọ thì ở lại trên núi tìm kiếm gì đó. Lúc tôi quay lại thì bọn họ đã chết. Mãi sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi mới nhận ra bọn họ tới đây vì cấm thuật. Tôi muốn cảm tạ bọn họ cho nên mới bày bài vị của họ ở đây, cùng thờ phụng chung với bài vị của Huyền tộc."
Từ Chi Ngôn không nói gì, anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào Huyền Minh Lãng khiến hắn ta cảm thấy hơi lo lắng. Anh liếc mặt cười lạnh một tiếng: "Nếu anh không thành tâm muốn trao đổi vậy tôi cũng chẳng việc gì phải phối hợp."
Dứt lời anh lấy bật lửa đốt cháy nửa cuốn cấm thuật trong tay ném xuống đất.
"Cậu điên à?" Huyền Minh Lãng thấy vậy thì gào lên đầy giận dữ: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Từ Chi Ngôn lạnh lùng đáp: "Huyền Minh Lãng, đừng tưởng tôi không biết năm đó anh đã làm những gì. Chừa lại cho anh một mạng là vì tôi không muốn làm bẩn tay."
Huyền Minh Lãng đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn Từ Chi Ngôn. Ánh lửa lóe rọi lên gương mặt kiên nghị của anh, ánh mắt lộ ra sát ý.
Huyền Minh Lãng nhìn nửa cuốn cấm thuật cháy rụi dưới đất, lảo đào lùi về sau một bước, lại nhìn về phía Từ Chi Ngôn như muốn rời đi.
Từ Chi Ngôn mở miệng nói: "Tôi có cho phép anh đi à?"
Tận mắt chứng kiến Từ Chi Ngôn đốt sách, Huyền Minh Lãng cảnh giác nhìn anh, mặt mũi trầm xuống, không khí xung quanh dần căng thẳng lên.
"Từ Chi Ngôn." Huyền Minh Lãng nói: "Chuyện đã qua rồi, tôi không liên quan gì cả. Cha mẹ cậu gặp nạn cũng đã chết, cậu hà tất gì phải vậy?"
Từ Chi Ngôn cười nhạt nói: "Tôi không giết anh đâu, nhưng tuyệt đối cũng không để anh sống tốt."
Huyền Minh Lãng há miệng thở dốc, đang định nói gì đó thì thấy Từ Chi ngôn lấy một lá bùa ra. Hắn ta lập tức hoảng sợ xoay người bỏ chạy.
Từ Chi Ngôn chắp tay trước ngực, hé miệng niệm chú. Lá bùa kia bỗng như có sinh mệnh, bay thẳng về phía Huyền Minh Lãng.
Sau đó một ngọn lửa lớn bùng lên khắp người Huyền Minh Lãng. Chỉ trong chốc lát mà hắn ta đã biến thành một đống tro tàn.
Mọi người nhìn Từ Chi Ngôn không thể tin nổi vào mắt mình. Lúc Từ Chi Ngôn ra tay, Lê Duệ Bạch sợ tới mức nín thở, đến khi lửa tắt mới hít thật sâu một hơi.
Từ Chi Ngôn nhắm mắt, đứng đó trầm mặc một lúc lâu mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Lê Duệ Bạch đang đứng bên cạnh hỏi: "Sợ hả?"
"Em..." Cổ họng Lê Duệ Bạch như bị nghẹn, ho một tiếng mới lấy lại giọng, cô lắc đầu nói: "Không ạ."
Từ Chi Ngôn nói: "Đừng sợ, tôi không giết hắn ta. Đó không phải là Huyền Minh Lãng thật, hắn ta không có gan trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi."
Từ Chi Ngôn nói xong thì xoay người tới trước căn nhà gỗ có bài vị của cha mẹ mình, đẩy cửa bước vào.
Bọn họ vội vàng đi theo, vừa vào trong thì thấy Từ Chi Ngôn đang dùng bùa để đốt hai bài vị đó đi.
Từ Minh Sương cau mày, hơi lo lắng gọi nhỏ: "Thiện Hạnh."
Từ Chi Ngôn nói với Từ Minh Sương: "Chị và bọn họ ra ngoài trước đi."
Lê Duệ Bạch đi tới nhìn anh: "Em ở đây với anh."
Từ Chi Ngôn không từ chối.
Từ Minh Sương thở hắt một hơi, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng, dẫn mấy người Ngộ Tịnh ra khỏi thôn.
"Tiên sinh...." Lê Duệ Bạch hỏi: "Rốt cuộc Huyền Minh Lãng đã làm gì vậy?"
Từ Chi Ngôn đáp: "Hắn ta phóng hỏa thiêu chết nguyên một thôn, những vong linh đó sao có thể buông tha hắn ta dễ dàng như vậy."
Nghe anh nói vậy Lê Duệ Bạch đã nắm được một ý nghĩ mờ nhạt nào đó.
Cha mẹ Từ Chi Ngôn tới Huyền tộc tìm cấm thuật thì gặp Huyền Minh Lãng chạy trốn sau khi phóng hỏa. Nhưng Huyền Minh Lãnh thấy đại nạn của đôi vợ chồng này sắp tới nên lợi dụng bọn họ, kéo họ xuống nước, lấy tánh mạng hai người họ để chặn lại nhân quả luân hồi của bản thân.
Từ Chi Ngôn lấy ra một lá bùa nói: "Thế gia khổ cực, tất cả chỉ là nhân quả luân hồi thôi."
Rồi anh thả lá bùa xuống đất, thôn trang này lập tức rơi vào biển lửa.
Lê Duệ Bạch nhìn về phía anh, cảm thấy Từ Chi Ngôn chất chứa rất nhiều chuyện trong lòng. Một người giữ nhiều bí mật nặng nề như vậy có mệt không? Có cô đơn không?
← Ch. 120 | Ch. 122 → |