Ch.02 → |
Có bảy người đàn ông vừa cao lớn vừa anh tuấn đứng trước mặt ta, Khả Hãn nói rằng, công chúa cứ chọn một trong số những người này, thì hắn sẽ gả ta cho người đó.
Ta nói mình chỉ là một công chúa hòa thân, nào dám tùy tiện chọn lựa.
Khả Hãn nghe vậy thì cười lớn, kéo một người ra hỏi ta cảm thấy thế nào, nói rằng con trai út của ông, Cách Tang, chính là người chủ lực trong trận chiến này, một mình bắt sống được nhiều tướng quân người Trùng Nguyên.
"Thậm chí còn g. i. ế. t c. h. ế. t một người, " ai đó bên cạnh thốt lên.
Nghe thấy vậy, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông với ngũ quan sâu thẳm trước mặt, đôi mắt đen láy như mắt sói của hắn cũng chăm chú nhìn về phía ta.
"Tốt, vậy ta—" chưa kịp nói hết câu, Cách Tang đã vác ta lên vai rồi bước vào trong phòng, khiến ta sợ hãi kêu lên: "Vô lễ!"
Mấy viên quan đi theo cũng bừng tỉnh, lớn tiếng ngăn cản trò hề này: "Khả Hãn, chúng ta không phải đến đây để hòa thân với thổ phỉ."
Nghe câu này, những người Mông Cổ có mặt ở đây đều cười lớn, đặc biệt là Cách Tang đang vác ta, hắn thậm chí còn mạnh tay vỗ lên mông ta một cái.
"Ta thích nàng, sớm sinh con thôi." Cách Tang nói bằng tiếng Hán lộn xộn nhưng đầy uy quyền, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ, và thuận lợi mang ta đi.
Bị Cách Tang mạnh tay ném lên tấm thảm dày, hắn liền áp sát, khiến ta hoảng sợ mà thét lên một cái tên.
"Cố Trường Vân, là ai?" Cách Tang dùng tay nắm lấy mặt ta, buộc ta phải nhìn hắn, cương quyết hỏi.
Nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt với đầy bảo vật trên người, ta lạnh lùng cười: "Là người ta yêu."
Cách Tang bị ta chọc giận, hỏi người đó ở đâu, hắn muốn quyết đấu với Cố Trường Vân.
Hắn đã c. h. ế. t rồi.
C. h. ế. t dưới tay ngươi.
Vị thiếu tướng quân đã khiến ta ngây ngất ở tuổi mười sáu, cuối cùng, thậm chí ngay cả xác cũng không còn, mà tan biến nơi thảo nguyên rộng lớn này.
Ta tự nguyện xin đi hòa thân không phải vì lý do nào khác, chỉ vì muốn ở gần chàng hơn, tốt nhất có thể tự tay báo thù cho chàng.
May thay, phụ hoàng và các huynh trưởng đều ủng hộ ta, họ hứa rằng chỉ cần Trung Nguyên phục hưng thì sẽ tiến đánh Mông Cổ, đưa ta trở về.
"Đừng khinh thường nữ nhân Hán tộc chúng ta, các bước trong lễ hòa thân đều không thể thiếu, nếu không ta sẽ c. h. ế. t—"
Chưa kịp nói hết câu, Cách Tang đã bịt miệng ta, run rẩy nói rằng hắn không muốn nghe từ đó, chỉ cần ta sống, hắn sẽ nghe theo ta.
Ta lạnh lùng đẩy hắn ra, ghét bỏ che mũi quay người lại, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.
"Tên của nàng là gì?"
Một lúc lâu sau, khi ta sắp ngủ, lại nghe thấy giọng nói của Cách Tang.
"Lý Thanh Dương, theo truyền thống của người Hán trước khi kết hôn, chúng ta sẽ không thể gặp nhau, ngươi ra ngoài đi."
"Thanh Dương, Thanh Dương."
Cách Tang lẩm nhẩm tên ta rồi rời đi, ta mới đau đớn bịt miệng lại, khóc nghẹn ngào.
Đã từng có một thiếu niên cũng hỏi ta như vậy.
Ta vẫn chưa kịp nói với chàng về tình cảm của mình.
Chàng không đáng bị c. h. ế. t thê thảm như vậy.
Ngày hôm sau, ta bị mấy cung nữ đánh thức, cưỡng ép thay vào bộ trang phục của người Mông Cổ. Khi đang chải đầu, một quý nữ trẻ kiêu ngạo người Mông Cổ xông vào.
"Ta là A Đóa, nghe nói hôm qua ngươi đã đuổi ca ca ta ra ngoài?"
Nàng không khách sáo gì mà tát ta một cái, thấy ta ngã xuống đất vẫn chưa hả giận, còn muốn đá thêm một cái nữa.
"Đồ nô tỳ hèn hạ, buông ta ra."
Ta cũng không cam lòng mà muốn phản kháng, nhưng lại bị tỳ nữ mà A Đóa mang đến giữ chặt cánh tay, chịu thêm mấy cú đấm nữa.
"A Đóa?"
Tỳ nữ nghe thấy có người đến, lập tức buông tay ra.
Lần đầu tiên chịu nhục nhã lớn như vậy, ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức vùng ra, giơ tay đánh về phía A Đóa.
Nhưng cổ tay ta lại bị người khác nắm chặt, chưa kịp phản ứng đã bị người đó mạnh tay đẩy ngã xuống đất.
Ta trừng lớn mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông không ngờ tới: "Ngươi!"
Người đàn ông ngẩng lên nhìn ta, không có chút cảm xúc, nhưng lại dùng thân mình che chở A Đóa, hắn vừa từ bạo ngược bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, như sợ ta làm tổn thương nàng ta.
Nhưng người đàn ông có phong thái như ngọc, anh tuấn tuyệt mỹ đang an ủi A Đóa trước mặt ta, không ai khác chính là Cố Trường Vân.
Sắc mặt của ta lúc này chắc chắn rất khó coi.
Người đàn ông ở xa đang ân cần cắt thịt cho A Đóa ăn, còn ta cô đơn ngồi ở mép chiếu, ngửi thấy mùi phô mai tanh tưởi khiến ta buồn nôn, nước mắt tủi nhục cũng từ từ rơi xuống.
Ch. 02 → |