← Ch.027 | Ch.029 → |
Sau lễ tuyên thệ, cuộc thi đấu dành cho các nghệ sĩ rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn.
Năm nay có nhiều ngôi sao nổi tiếng còn áp dụng quy chế thi mới, ban tổ chức đã nhanh chóng bỏ những thủ tục dườm dà mà đi thẳng vào chủ đề.
Dù sao cũng hao tốn rất nhiều công sức làm chương trình giải trí, tóm lại vẫn phải xem xét một loạt vấn đề như số người tham gia xem trực tiếp, rating.
Các hạng mục hot còn phải sắp xếp dựa vào lịch trình của một số minh tinh, tất cả đều phải cố gắng để càng nhiều lưu lượng tham gia càng tốt.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là hạng mục hot nhất trong những năm trước - bắn cung. Năm nay, bắn tên là hạng mục cuối cùng khi được phát sóng.
Năm nay Tân Quỳ chỉ tham gia một hạng mục duy nhất là bắn cung, hiện tại mọi người đang thi chạy đơn và chạy tiếp sức, cho nên cô không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi ở bên sân là được.
Có một khu vực nghỉ ngơi gần đó, nghệ sĩ đều là ngồi trên mặt đất.
Nơi Tân Quỳ ngồi xếp bằng là khu tập trung cho những người thi bắn cung. Nhưng cũng trùng hợp là sau lưng cô là khu vực fans của Hạ Vân Nghi.
Từ sau khi tuyên thệ, fans xác định địa điểm đúng giờ đồng loạt hò hét tiếp ứng.
"Vân Nghi Vân Nghi, ngân hà vô ngần; anh tỏa sáng trong bóng tối, lòng em vĩnh viễn hướng nghi!"
Tân Quỳ lắng nghe, tò mò nhìn về phía bên trái - đại dương hoa hướng dương của mình.
Fans cô có lẽ là cảm thấy không thể kêu được, dứt khoát đặt một cái loa bluetooth để nó tự động phát ra tiếng cổ vũ không ngừng. Bên cạnh chiếc loa có một bông hoa hướng dương bảy màu đang uốn éo.
Có một số người còn xin fans của Hạ Vân Nghi mấy cái pin, hơn nữa còn trao đổi đồ ăn vặt với nhau.
Tân Quỳ: "..."
Cô cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn lấy di động ra, chụp đại dương hoa hướng dương kia.
Không bao lâu sau, những tuyển thủ bắn cung cũng tiến hành tập hợp.
Năm nay, nam và nữ thi đấu riêng, tên là thi đấu vinh danh cá nhân.
Hà Nguyễn Dương là tuyển thủ đánh tennis, được sắp xếp thi sau nên bây giờ không có việc gì làm, chạy đến chỗ cô.
Ninh Nhiên hết cách với cậu đành đi cùng Hạ Vân Nghi đến chỗ Tân Quỳ.
Tân Quỳ vẫn còn ngồi xếp bằng ngẩn người.
Tiếng hú hét của fans đột nhiên vang lên sau lưng cô, không che giấu nổi sự kích động.
Trong tình cảnh ồn ào như vậy, cô ngước mắt lên nhìn thấy mấy bóng người thon dài cao lớn, vội vàng ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cực kỳ đứng đắn.
"Hòa thượng ngồi thiền à mà ngồi như vậy." Hà Nguyễn Dương làm như cực kỳ thân thiết với Tân Quỳ, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.
"Ngồi như thế này thoải mái mà." Tân Quỳ đáp lại Hà Nguyễn Dương, nhưng tầm mắt lại hướng về phía Hạ Vân Nghi, "Hai anh không ngồi sao?"
Ninh Nhiên gật đầu, Hạ Vân Nghi không nói gì cả, lập tức ngồi xuống cạnh Tân Quỳ.
Ngay sau động tác của anh, fans của Hạ Vân Nghi và hạt hướng dương đều phấn khởi, hò hét liên tục.
"Tại sao chỉ kêu tên hai người, tôi chết rồi à?" Hà Nguyễn Dương nghe thấy tiếng hò hét liền nói, "Chẳng lẽ tôi là không khí?"
Ninh Nhiên cảm thấy buồn cười, "Cậu mới biết được cậu là không khí sao?"
"Khu vực fans không được chia giống nhau, ừm, fans của anh ở bên kia kìa." Tân Quỳ nói, chỉ chỉ phía đối diện.
Hà Nguyễn Dương ngoáy ngoáy tai, "Tôi không qua bên kia đâu, bên kia cũng có fan của tên cún nào đó, đến lúc đó lại đồng hóa cả tôi thành đồng bọn với cậu ta thì sao."
Hạ Vân Nghi không lạnh không nhạt liếc nhìn cậu một cái, mặc kệ.
Ninh Nhiên làm người trung gian, cất lời, "Cậu còn sợ đồng hóa, mấy cái tin đồn sặc mùi chó chỉ có một mình cậu thôi, đừng có lôi thêm bọn tôi vào."
Sặc! Mùi! Chó!
Hà Nguyễn Dương dừng lại, "Họ Ninh, cậu có bản lĩnh thì lặp lại một lần đi, cậu có tin tôi xử lý cậu ngay tại chỗ không!"
Cậu giơ tay lên vòng qua cổ Ninh Nhiên, hai người ở hiện trường dây dưa đùa giỡn.
Fans phía sau theo dõi mọi thứ...
"Ha ha ha ha đây là hiện trường phá cp quy mô lớn!"
"Oa tình cảm thật tốt, tay Hà Nguyễn Dương còn thân mật vòng cổ Ninh Nhiên chứ!"
"Mau quay chụp đi, cái ôm thế kỷ đấy!"
Tân Quỳ nghe vậy cười ha ha hai tiếng, bả vai run bần bật.
Hà Nguyễn Dương nhất định là một kẻ dở hơi... có thể nói là một dòng nước thuần khiết trong giới giải trí.
Vào lúc cô gái còn đang cười đến nỗi không ngồi yên nổi, cô nghiêng đầu bắt gặp mặt ánh mắt Hạ Vân Nghi.
Trong con người tối tăm kia có bóng dáng nho nhỏ của cô. Khóe môi anh nhếch lên, cũng đang mỉm cười tuy rằng là nhìn cô.
Khi phục hồi lại tinh thần, Hà Nguyễn Dương cũng không đánh được Ninh Nhiên, ngược lại còn bị người ta chỉnh đốn.
Cậu sửa sang lại quần áo, lúng túng ho khan một cái, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa còn bắt đầu nói lảng sang chuyện khác...
"Chút nữa bắn cung, cậu hẳn là nắm chắc phần thắng."
Lúc trước Ninh Nhiên đã từng tham gia các gameshow khác, kỹ thuật bắn cung quả thực rất giỏi, nghe thấy Hà Nguyễn Dương hỏi vậy, không chút suy nghĩ mà thản nhiên đồng ý, "Chắc vậy, đương nhiên giành được hạng nhất không vấn đề gì."
Tân Quỳ nhớ tới lúc trước Hà Nguyễn Dương đã từng chắc chắn khi họ thảo luận về chủ đề này, cậu còn hỏi cô sao không nhờ Ninh Nhiên dạy.
Hiện tại nghe thấy đương sự còn tự khẳng định, quả nhiên dáng vẻ thoạt nhìn rất giỏi.
"... Được hạng nhất thật sự rất giỏi." Tân Quỳ rũ mắt, vô thức lẩm bẩm.
Cô còn chưa kịp nói thêm lời nào thì bên trong hội trường đã có tiếng loa thông báo vang lên.
"Mời những nghệ sĩ nữ tham gia bắn cung đến tập hợp ở sân thi đấu."
Tân Quỳ "a" một tiếng, vội vàng đứng dậy. Nhưng động tác của cô quá nhanh và đột ngột, trong lúc đứng dậy liền lảo đảo.
May mắn là Tân Quỳ phản ứng nhanh, lắc lư trong không trung một lát, lúc này khó khăn lắm mới ổn định được.
Hà Nguyễn Dương một bên thấy vậy liền mất hồn mất vía, "Cô còn cầm theo cọ bàn chải sao Tiểu Tân Quỳ, làm tôi sợ chết khiếp."
Tân Quỳ cười hì hì, "May mà có kiến thức cơ bản của bắn tên."
Cô đứng dậy đi vào khu thi đấu, hạt hướng dương và fans các nhà khác gần đó cùng kêu lớn "Em gái cố lên!"
Tân Quỳ dùng sức hét đáp lại, "Đã rõ!" Sau đó, nhấc chân chạy xa.
Nhìn bóng dáng của cô gái chạy càng lúc càng xa, Hà Nguyễn Dương quay đầu lại, "Chạy trốn thật nhanh, tôi còn chưa kịp cổ vũ cô ấy."
Tầm mắt Hà Nguyễn Dương lại chuyển về vị trí cũ, "Bên nữ bắt đầu rồi, các cậu có đến khu vực chờ không?"
Cậu dứt lời nhưng không thấy có ai đáp lại, chỉ thấy Hạ Vân Nghi nhíu mày, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
- --
Tân Quỳ đã làm theo những gì Hạ Vân Nghi chỉ dạy trong suốt quá trình, lúc đầu do quá lo lắng, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân nên tay cô rất run.
Mũi tên đầu tiên không phát huy tốt nhưng cũng không đến nỗi bắn trượt khỏi bia. Đây cũng là điều cô muốn, dù sao cũng không bị ra ngoài, cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Sau khi hứng khởi rất nhiều, lòng cô cũng dần dần ổn định, mấy lần bắn tiếp theo đã ổn hơn rất nhiều. Trước khi lượt bắn cuối diễn ra, mấy tuyển thủ nam đã ở sẵn trong khu vực chờ.
Có máy quay quét qua để ghi lại những phản ứng của nghệ sĩ nam trước phần thi của nghệ sĩ nữ.
Cảnh của Hạ Vân Nghi cực kỳ nhiều, những toàn bộ quá trình anh đều không ngẩng đầu, chỉ lười biếng đứng, khoanh hai tay, cúi đầu.
Lần này Tân Quỳ cạnh tranh với tám nghệ sĩ nữ.
Ngoại trừ những người ở vị trí cuối bị bỏ xa ngay từ đầu, cuộc cạnh tranh cho ba vị trí dẫn đầu vô cùng khốc liệt.
Tân Quỳ không thể giành được vị trí đầu tiên do sai lầm trong lượt đầu tiên. Nhưng mục tiêu của cô không phải hạng nhất, cho nên vào lần bắn cuối cùng, cũng không suy nghĩ nhiều, trạng thái của cô ngược lại rất tốt, rất điềm tĩnh, thảnh thơi.
Trên màn hình lớn lúc này đang chiếu cận cạnh một cô gái có mái tóc dài, đuôi tóc xoăn ngang hông, tóc mái tản ở bên cạnh tai, gò má xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh như viên trân châu.
Ánh mắt kiên định, tư thế chắc chắn ổn định.
Cả người cũng lộ ra vẻ vui vẻ, kiên định, khiến người ta yêu quý.
Một giây tiếp theo, cô buông mũi tên ra.
Vòng mười điểm.
Toàn bộ fans ở khán đài nháy mắt hoan hô.
Cuối cùng Tân Quỳ đạt được vị trí thứ ba, thành tích xem như rất tốt.
Trên màn hình lớn, cô cười rộ lên, hai mắt như sao sáng, nhìn ra được cô đang rất vui.
Ninh Nhiên nhìn toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy không hiểu sao tư thế của Tân Quỳ rất quen thuộc nhưng lại không thể nói quen thuộc ở chỗ nào.
Cậu quay người, muốn nói với Hạ Vân Nghi.
Hạ Vân Nghi vẫn luôn cúi đầu, giờ phút này nắm chặt chai nước khoáng trong tay, ngửa đầu lên uống.
Tầm mắt nhìn về phía xa, cũng không biết có phải đang nhìn màn hình lớn kia không.
"Cậu có cảm thấy tư thế bắn tên của Tân Quỳ rất quen không, còn rất không tệ." Ninh Nhiên sờ cằm, suy nghĩ.
"Ừ." Hạ Vân Nghi không nhìn màn hình lớn nữa, "Bây giờ vào sân?"
Ninh Nhiên đang trầm tư suy nghĩ bị cắt ngang, chỉ đáp, "Ừ, cũng đến lượt chúng ta rồi."
- --
Cô gái đạt được vị trí đầu hạng mục nữ là một nghệ sĩ hài.
Trong khi cô ấy đang quay video chúc mừng dành cho ba người đứng đầu, Tân Quỳ ở một bên yên lặng chờ đợi.
Hạng mục bắn cung nam ngay lúc đó cũng bắt đầu.
Trong sân lúc này đang nóng hơn bao giờ hết, tiếng hò hét và tiếng cổ vũ hoàn toàn được ghi lại một cách trọn vẹn.
Fans gạt bỏ hết sự dè dặt, hét khàn cả cổ khi Hạ Vân Nghi thi đấu.
Từng đợt từng đợt hò hét phá vỡ bầu không khí an tĩnh.
Tân Quỳ quay xong video, ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn.
Còn chưa đến lượt cuối nhưng vị trí đứng đầu vẫn luôn bị một người chiếm cứ.
Là Hạ Vân Nghi.
Tuy rằng hạng hai là Ninh Nhiên đang bám theo sát nút nhưng vẫn chưa từng vượt qua, không hề cho người ta một cơ hội nào.
Kỳ lạ là mấy lần bắn trước Hạ Vân Nghi bắn cực kỳ ổn, nhưng chưa từng bắn trúng hồng tâm, đều chỉ chín điểm.
Đến lượt bắn cuối cùng.
Tân Quỳ đứng ở phía xa, ngước mắt nhìn về phía màn hình lớn.
Hàng mi dài đen nhánh của Hạ Vân Nghi ở sau lớp kinh bảo hộ, dáng người thon dài, tư thế giống hệt như lúc ở trong khu tập luyện.
Tóc mái của anh che khuất vầng trán, ánh mắt lười biếng nhưng tập trung.
Toàn bộ hội trường đều tập trung, nín thở trong nháy mắt.
Anh buông tay, mũi tên bắn về phía trước nhanh chóng tạo thành một đường cong.
Mười điểm.
Hạng nhất bắn tên đã thuộc về anh.
Toàn bộ khán đài lúc này như vỡ òa, một tổ ong fans như con cá trong chảo dầu, đứng dựng lên. Tiếng ầm ĩ còn vượt qua cả tiếng pháo đón mừng năm mới.
Trên màn hình lớn hiện tất cả điểm của người đứng đầu.
Rõ ràng lại hiển nhiên.
Tân Quỳ nhìn số điểm cuối cùng của Hạ Vân Nghi, rồi thu hồi tầm mắt, tìm kiếm Hạ Vân Nghi trên sân thi đấu ở nơi xa.
Bởi vì cách khá xa, nhìn không rõ lắm, anh chỉ là một bóng người nho nhỏ mơ hồ.
Tuy rằng thấy không rõ, nhưng âm thanh nào đó lại cực kỳ rõ ràng.
Trong lòng đột nhiên co chặt lại, nóng rực.
Tân Quỳ đột nhiên cảm thấy mình có chút khó thở.
← Ch. 027 | Ch. 029 → |