← Ch.0322 | Ch.0324 → |
Hạ Nhược Tâm nhìn tấm bùa trong tay anh, mắt hơi đỏ lên, cái này là của Hạ Dĩ Hiên, không đúng, là của Sở Luật, nhưng nó chưa bao giờ thuộc về Hạ Nhược Tâm, hóa ra, anh đã biết, nhưng biết rồi thì có ích gì, đã quá trễ rồi, trễ hơn 20 năm, bây giờ nói tới còn nghĩa gì sao?
"Tại sao không nói cho anh biết, em mới chính là cô bé anh gặp ngày đó, tại sao không nói với anh tấm bùa hộ mệnh này là của em?" Sở Luật siết chặt nắm tay, tấm bùa cắm thật sâu vào bàn tay anh.
"Còn anh thì sao?" Hạ Nhược Tâm nhìn anh, ánh mắt mờ mịt cái gì cũng không nhìn ra được, "Anh đã nói sẽ quay lại tìm tôi, nhưng người anh tìm chẳng qua chỉ là Hạ Dĩ Hiên mà thôi."
"Không phải, mười mấy năm nay, nếu không phải nhìn thấy tấm bùa trên người Hạ Dĩ Hiên, anh sẽ không nhận sai người." Sở Luật vội vàng giải thích, người đàn ông đang xúc động lúc này không còn là chủ nhân máu lạnh vô tình của tập đoàn Sở Thị, nắm giữ tài phú cả thiên hạ này - Sở Luật nữa, mà là người đàn ông muốn chuộc lỗi mà thôi, anh đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm, không biết có còn cơ hội vãn hồi hay không, phải làm thế nào để bù đắp?
"Đừng nói nữa, tất cả đã qua rồi." Hạ Nhược Tâm chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn lên, bất kể tôi có phải là người mà anh muốn tìm hay không, người anh yêu sẽ chỉ là một mình Hạ Dĩ Hiên mà thôi, cứ cho rằng lúc ấy tôi nói cho anh biết anh có tin không? Khóe môi cô lúc này nhếch lên đầy khổ sở cùng châm chọc.
Biết, biết rồi thì sao, có thể làm được gì nữa, chuyện gì nên hay không nên xảy ra đều đã xảy ra hết rồi, cô vì yêu anh mà đã trả giá quá nhiều, cô cũng không còn thứ tình cảm đó với anh nữa.
"Em đừng đi." Sở Luật bước lên, "Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em." Một Sở Luật trước nay cao cao tại thượng chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ điều gì, anh là một là duy nhất, ai cũng không để vào mắt, nhưng lần này, anh thấp giọng xuống nước, để nói lời xin lỗi với một người phụ nữ, bởi anh thực sự đã sai rồi.
"Anh không thể vãn hồi được quá khứ, cũng không thể bù đắp hết được những tổn thương đã gây ra cho em, nhưng anh còn có cả nửa đời sau, anh sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội, tất cả còn chưa muộn mà."
Anh vui mừng vì anh đã biết mọi chuyện, vui mừng vì anh vẫn có thể tìm được cô, bọn họ chẳng qua chỉ bỏ lỡ 4 năm mà thôi, bọn họ còn rất nhiều lần 4 năm nữa.
"Tất cả, bao gồm cả 4 năm hôn nhân của anh sao?" Hạ Nhược Tâm buông lỏng tay mình, nếu là 4 năm trước anh nói với cô những lời này, nhất định cô sẽ hạnh phúc muốn chết, nhưng hiện tại hạnh phúc của cô chính là để anh chết đi.
Sở Luật gật đầu, "Anh bằng lòng." Anh nguyện cho cô tất cả. Chỉ cần cô muốn, điều gì cũng được. Bây giờ anh chỉ muốn giữ cô lại, sự hận thù ngày trước mà không cách nào quên được, không phải cũng là một loại tình yêu sao?
"Vậy cô ta thì sao?" Hạ Nhược Tâm chỉ ra phía sau lưng anh, "Anh sẽ làm gì với cô ta?"
Sở Luật hơi sửng sốt, anh xoay người, là Lý Mạn Ny mặt mày nhợt nhạt vừa tới không hề đúng lúc, đôi mắt anh tối đen phức tạp, Lý Mạn Ny đang không ngừng run rẩy, cô muốn biết câu trả lời, nhưng cũng sợ câu trả lời.
*****
Cô thì sao, phải làm gì với cô đây? Cô không phải người người lạ, mà là vợ của Sở Luật anh! Hiện tại anh đang làm cái gì, bằng lòng trao hôn nhân cho một người phụ nữ khác, vậy Lý Mạn Ny coi là cái gì?
"Anh sẽ làm gì với cô ta, lẽ nào sẽ giống như anh đối với tôi 4 năm trước vậy, để một người đàn ông leo lên giường cô ta, để cô ta thân bại danh liệt ly hôn với anh, để anh hoàn toàn thản nhiên cưới một người phụ nữ khác. Hay anh một lần nữa ham của lạ, muốn tôi - một con điếm làm người tình của anh?"
Hai chữ đó anh đã nói với cô không biết bao nhiều lần, cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Cô vừa dứt lời, đôi môi Sở Luật khẽ run rẩy, Lý Mạn Ny đằng sau thì lảo đảo như muốn ngã, anh không thể làm vậy với cô, không được, cô không muốn làm một Hạ Nhược Tâm thứ hai, cô vội vàng đi tới túm chặt lấy áo Sở Luật, gương mặt vốn điềm đạm đáng yêu giờ đây đẫm nước mắt, làm trôi sạch lớp trang điểm tỉ mỉ của cô.
"Luật.." Cô gọi tên anh, nhưng trong đôi mắt u ám của anh chỉ có hình bóng của duy nhất một người, cô biết sự việc ngày đó là anh làm, anh cũng không thể nào chối bỏ, vì đó là sự thật, lúc này anh đang phải trả giá cho nó.
"Có người thích làm kẻ thứ ba, có người thích phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, nhưng tôi thì không." Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt mở miệng, ôm lấy tay trái của mình, bọn họ có nhận ra không? Sự việc 4 năm trước như đang được tái hiện lại, chẳng qua đối tượng đã chuyển thành người khác, nhưng cô không có hứng thú, cũng chẳng buồn châm chọc.
Sắc mặt Lý Mạn Ny hết xanh rồi lại trắng, giống như vừa bị tát mạnh một cái, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, ngày đó Sở Luật xử lý mọi chuyện gọn ghẽ, hoàn mỹ, nhưng trong lòng công chúng cô vẫn không tránh được cái danh kẻ thứ ba.
"Tôi bây giờ sống rất tốt." Hạ Nhược Tâm nhìn thẳng Sở Luật mỉm cười, có những thứ đã làm mất rồi thì vĩnh viễn sẽ không tìm lại được nữa."Tôi đã nợ anh những gì tôi cũng trả hết rồi, bằng thân thể của tôi, 4 năm của tôi, tất cả của tôi, tôi muốn hận anh, nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa."
Nói xong cô dứt khoát quay người bước đi, không hề nhìn thấy sự đau khổ lóe lên trong mắt Sở Luật, tất cả mọi người đều cho rằng Sở Luật là người không có trái tim, không biết đau tim là gì, trước kia anh không biết, nhưng giờ anh đã đang cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó rồi.
Anh không đuổi theo cô, vì anh không có tư cách, vì người phụ nữ đang đứng cạnh anh mới là vợ anh. Thứ mà cô muốn, bây giờ anh không thể cho nổi nữa.
Anh đặt tay lên ngực mình, nơi này rất đau, gần đây anh mới cảm nhận được nỗi đau đó, trái tim anh đau đớn vì một người phụ nữ, nhưng có lẽ nó vẫn luôn âm ỉ ở đó 4 năm rồi.
"Luật, tại sao, không phải anh rất hận cô ta sao? Không phải anh đã nói anh chẳng qua chỉ muốn trả thù cô ta sao? Tại sao, bây giờ anh lại đối với cô ta như vậy, trước kia dường như cô ta đã nợ anh cả thế giới, nhưng bây giờ, giống như, chính anh mới nợ cô ta cả thế giới vậy."
Lời nói của Lý Mạn Ny lúc này thật chói tai, khiến Sở Luật hồi phục tinh thần.
"Em muốn biết sao?" Anh không hề đẩy tay Lý Mạn Ny, chỉ lạnh nhạt hỏi cô.
*****
"Em muốn biết?" Sở Luật không gạt tay Lý Mạn Ny ra, chỉ lạnh nhạt hỏi.
Lý Mạn Ny sửng sốt, cô không đồng ý hay từ chối, cơ thể lại run rẩy không ngừng.
"Em yên tâm, anh sẽ không làm lại chuyện đó lần thứ hai đâu, em không cần phải lo lắng anh sẽ làm gì em." Sở Luật kéo tay cô đi về phía trước.
Lý Mạn Ny cũng cố gắng đuổi kịp, cô sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi anh sẽ biến mất.
Nhưng thực ra, cô đã mất anh rồi.
Trong một nhà hàng, Sở Luật uống cạn một ly rượu, ánh mắt tối đen, sâu không nhìn thấy đáy, anh đặt ly xuống, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện minh.
"Những gì em muốn biết anh đã nói hết rồi, em còn thắc mắc gì nữa không?"
Sắc mặt Lý Mạn Ny vô cùng khó coi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, anh nói người anh tìm vốn dĩ không phải Hạ Dĩ Hiên mà là Hạ Nhược Tâm, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh còn nói người anh yêu vốn phải là Hạ Nhược Tâm, còn Hạ Dĩ Hiên vốn được cho là đã chết lại không hề chết, rằng anh đã hận sai người rồi.
"Vậy bây giờ, anh định thế nào?" Lý Mạn Ny trầm giọng nói, còn có sự tuyệt vọng không thể che giấu, sao lại có thể như thế này, người mà anh tìm kiếm lại là Hạ Nhược Tâm, vậy cô phải làm thế nào để giữ được anh, bảo vệ được hôn nhân, bảo vệ được gia đình của mình đây?
"Cứu vãn." Sở Luật thẳng thắn nói, lạnh lùng và kiên định.
"Vậy còn em thì sao?" Lý Mạn Ny thất vọng hỏi anh, anh muốn cứu vãn mối quan hệ với một người phụ nữ khác, vậy còn người vợ là cô sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ anh muốn cô ngoan ngoãn nhường lại vị trí Sở phu nhân này cho người vợ trước của anh, sau đó sẽ chúc phúc cho hai người sao?
Cô không làm được, vĩnh viên không làm được, cô nỗ lực 4 năm nay, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không hết hy vọng, muốn cô buông tay trừ phi cô chết.
Sở Luật lại uống cạn một ly rượu khác, lúc này anh không phải đang đàm phán, anh chỉ đơn giản là nói cho cô biết mọi chuyện, còn những việc sau đó anh chưa hề nghĩ tới.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ chẳng làm gì em cả." Sở Luật trầm mặc nói, anh chưa bao giờ thực sự lo nghĩ về cô, bọn họ là cùng một loại người, có thể không từ một thủ đoạn nào để có được cái mình muốn, cũng có thể vô sỉ tính toán bất kỳ kẻ nào, người như vậy sao có thể dễ dàng buông ta đây.
Cánh môi Lý Mạn Ny run rẩy.
"Hạ Dĩ Hiên là người anh yêu lầm, còn Hạ Nhược Tâm mới là tình yêu đích thực của anh, vậy em, Lý Mạn Ny này là cái gì đối với anh, anh nói đi!" Lý Mạn Ny đặt hai tay lên bàn, dùng sức siết chặt.
Sở Luật đặt lý rượu xuống, đứng lên nắm lấy tay cô, "Về thôi, muộn rồi, mai anh còn phải đi làm."
Anh không muốn trả lời, anh vốn dĩ không thể trả lời được, Lý Mạn Ny cũng không buồn g tha cho anh, cô muốn biết cố có địa vị gì trong lòng anh, cô có ý nghĩa như thế nào với anh.
"Em là vợ anh." Sở Luật thu tay về đút túi quần, anh từng có hai người vợ, một người đã hứng chịu tất cả sự tàn nhẫn của anh, một người thì có được tất cả tình yêu thương của anh, thực sự mà nói, cô may mắn hơn người nọ rất rất nhiều.
Tất cả đều là lỗi của anh, anh sẽ tìm một con đường toàn vẹn nhất, nhất định anh sẽ không phạm sai lầm nữa.
*****
"Vợ? Em chỉ là vợ của anh?" Lý Mạn Ny mỉm cười bi ai, hóa ra ngoại trừ điều này, cô chẳng là cái gì trong lòng anh cả, cô muốn nhìn thấy tình yêu trong mắt anh, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng đôi mắt anh quá u ám, cô chẳng nhìn ra được điều gì cả, hóa ra, 4 năm, 4 năm nay, cô chưa bao giờ chạm được vào trái tim anh.
Cô vội vàng lau nước mắt, nhanh chân đi tới ôm lấy cánh tay anh, cố găng nặn ra một nụ cười thật tươi, "Đúng rồi, chúng ta về thôi." Anh nói đúng, cô chính là vợ anh, không một người phụ nữ nào có thể phá hủy hạnh phúc gia đình của cô, bát kể là ai cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
Xe dừng lại trước cửa nhà họ Sở, Sở Luật và Lý Mạn Ny một trước một sau đi vào, ngay cả người giúp việc cũng cảm nhận được sự kỳ quái giữa bọn họ.
"Luật..." Lý Mạn Ny vội vàng bước tới ôm hông anh từ phía sau, "Luật, không có cô ta, chúng ta cứ sống thế này khôngphải rất tốt sao? Em sẽ là một người vợ tốt của anh, vả lại, anh không nhận ra sao, cô ta không yêu anh, cô ta không thể lại yêu anh được nữa."
Sở Luật cứng đờ người, gỡ tay Lý Mạn Ny ra, "Dạo này anh rất bận, anh sẽ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, nếu không có việc gì quan trọng thi đừng gọi anh." Anh đi thẳng về phía trước, bỏ mặc Lý Mạn Ny đang không ngừng lắc đầu.
"Thật đó, hai người không thể nào đâu, bắt đầu từ thời khắc anh lựa chọn bỏ mặc đứa bé kia, hai người đã không thể..." Lời nói của cô bị tiếng đóng cửa thật mạnh của Sở Luật cắt ngang.
"Có một số chuyện có thể tha thứ được, nhưng cũng có chuyện không thể nào tha thứ được, Luật, anh vĩnh viễn sẽ không biết được anh từng có một đứa con gái, anh đã giết đứa bé đó, anh cho rằng cô ta sẽ bỏ qua cho anh sao?"
"Không thể nào, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ sinh con, Hạ Nhược Tâm đừng hòng cướp được anh khỏi em."
Cô nói, khóe môi nhếch lên, "Không một ai có thể cướp anh đi, không một ai."
Sở Luật tự nhốt mình trong phòng làm việc, bàn tay không ngừng xoa bóp cái trán, sắc mặt uể oải, anh từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Ngồi xuống ghế, anh mở ngăn kéo, lấy các hạt ngọc trai ra, vụng về cầm một chiếc kim khâu lên, có lẽ từ khi ra đời tới giờ đây là lần đầu tiên anh cầm kim khâu.
"Ui da..." Anh kêu lên một tiếng, ngón tay bị kim đâm vào đau nhói, có giọt máu thật to rỉ ra, anh vội vàng cho ngón tay lên miệng, nhàn nhạt ngửi thấy mùi máu tanh.
Từ lúc bắt đầu tới giờ ngón tay anh đã bị đâm phải mười mấy lần.
Anh lại cầm kim lên, nhíu mày chăm chú, tỉ mẩn xâu từng viên ngọc trai một. Ở trên phương diện làm ăn, anh là một cao thủ đàm phán. Ở công ty, anh là chủ nhân tập đoàn Sở thị mà mọi người phải kính sợ. Ở trên thương trường, anh được biết là một nhân vật tầm cỡ khét tiếng. Nhưng ở trước chiếc kim may bé xíu này, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc.
← Ch. 0322 | Ch. 0324 → |