Giả dạng lệ զ·ц·ỷ - Dọa được ngươi té đái!
← Ch.020 | Ch.022 → |
Vốn dĩ mọi người đã đứng rất gần Vân Nguyệt, giờ đây ai nấy đều như gặp rắn rết, rối rít thối lui về phía sau.
Nếu nơi này là đại môn, Vân Nguyệt đã có thể thản nhiên bước ra ngoài, từng bước nhẹ nhàng như không. Đáng tiếc, đây chỉ là một bức tường vây. Mà nàng - một "lệ զ𝐮●ỷ" - nếu lúc này từ trong lòng móc ra thiết trảo leo tường, lại còn trườn đi như thằn lằn theo dây mà bò ra...
Nàng dám chắc, đám người đang sợ đến chân nhũn kia sẽ lập tức xông lên bắt nàng ngay!
Đã như vậy, chi bằng cứ đứng ở đây mà hù dọa các ngươi!
Nếu vận may đủ tốt, nàng có thể vừa hù dọa vừa chậm rãi tiến về phía đại môn, tìm cơ hội thoát thân. Còn nếu vận rủi, thì chí ít nàng cũng có thể dọa 𝐜.ⓗ.ế.𝖙 vài kẻ, coi như xả hận.
Ừm, nghĩ là làm!
Chỉ thấy Vân Nguyệt nhếch lên một nụ cười ⓠ.υ.ỷ dị đến cực điểm, hoàn toàn phớt lờ Lăng Tích Thái, chậm rãi cất tiếng âm trầm hướng về phía Lăng Thanh Vân:
"Ta là Nguyệt Nhi đây mà. Ngươi không nhớ ta sao?... Nguyệt Nhi nhớ ngươi lắm... Nguyệt Nhi lạnh lắm, ngươi có thể cùng Nguyệt Nhi đi ngủ không..."
Hừ! Lão tử dọa ⓒ_hế_ⓣ ngươi, đồ tiện nhân!
Vân Nguyệt vừa lầm bầm chửi trong lòng, vừa tận lực đóng vai lệ զ.ц.ỷ đến cùng. Biết vậy sớm hơn, nàng đã mượn bộ y phục đỏ chót của chưởng quỹ Tụ Bảo Đường, cho ra dáng lệ 🍳●υ●ỷ đúng nghĩa!
"A —— a —— không cần —— ngươi tránh xa ta —— tránh ra ——!"
Lăng Thanh Vân lúc này đã bị dọa đến chân tay mềm nhũn, không đứng dậy nổi. Nàng vừa lấy tay chống đất lùi về sau, vừa dùng chân quẫy đạp đất bùn như muốn đạp lệ 🍳ⓤ·ỷ đi xa.
"Ta đau quá... A —— a —— mặt ta đau quá ——!"
Vừa rồi còn mặt lạnh không cảm xúc, giọng đều đều nói muốn đi ngủ cùng Lăng Thanh Vân, giờ đây Vân Nguyệt đột ngột chuyển sang một vẻ điên loạn. Nàng vừa che hai má đầy 𝐦*á*υ, vừa gào thét như kẻ mắc chứng rối loạn thần kinh.
Tiếng thét ấy, thật sự đã làm Lăng Thanh Vân khiếp đảm đến cực điểm.
Một dòng chất lỏng âm ấm từ g*** h** ch*n nàng tràn ra. Nữ nhân vốn dám hô to gọi lớn ban nãy, giờ đây lại bị dọa đến mức ngay trước mặt bao người... tiểu tiện không kiểm soát.
Nhân lúc Vân Nguyệt che mặt thét gào, Lăng Thanh Vân gào lên một tiếng rồi từ dưới đất bò dậy, nửa lết nửa chạy, bỏ trốn như điên về phía sau.
Lúc này, đến cả Lăng Tích Thái cũng chẳng còn tâm trí mà quản muội muội, quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Chạy chưa được bao xa, họ liền đụng phải Hàn di nương và Lăng Thanh Vi đang dẫn theo một nhóm người khác kéo đến.
Khi Hàn di nương trông thấy "Lăng Thanh Nguyệt" - 𝖒-á-υ chảy khắp mặt, hai mắt rỉ 𝖒-á-⛎, miệng còn kêu thảm thiết - thì không nói thêm nửa lời, ngất xỉu tại chỗ.
Còn Lăng Thanh Vi thì sững người, đứng như trời trồng, đến cả mí mắt cũng không chớp nổi.
Vân Nguyệt vừa thấy Lăng Thanh Vi, lập tức ngưng thét gào, chuyển sang nụ cười ⓠ𝖚*ỷ dị đáng sợ, âm trầm cất tiếng:
"Ta đau quá... Dao của ngươi rạch ta đau lắm... Thật sự rất đau... Ha ha ha ha..."
Khóe mắt Lăng Thanh Vi co giật không ngừng. Ngay lúc ấy, Vân Nguyệt lại đổi biểu cảm lần nữa.
Lệ 🍳·⛎·ỷ mà, chính là phải biến hóa mới đủ dọa người. Cứ một biểu cảm mãi thì không thể phát huy hết hiệu quả thị giác, không đạt hiệu ứng "phòng vé".
Ban nãy chỉ mới vài tiếng cười rợn người đã khiến Lăng Thanh Vi sắp bị dọa đến phát tật, giờ nhìn thấy vẻ mặt biến đổi đột ngột của nàng, liền lập tức ngất lịm.
Chỉ thấy Vân Nguyệt - đang cười quái đản - đột nhiên lại gào lên một tiếng rợn người.
Tiếng gào thét ấy sắc bén như xé rách màn đêm, khiến đêm tối vốn yên ắng cũng trở nên ⓠ*⛎*ỷ dị lạ lùng.
Vì biểu hiện biến hóa lại cực kỳ đúng chỗ, cộng thêm khí chất "diễn xuất" sống động, những người còn tỉnh táo như Lăng Thanh Vân và Lăng Tích Thái cũng bị dọa đến mức ngất không ra thì cũng đứng ở ranh giới hoảng loạn, chỉ có thể trố mắt nhìn nàng, không dám tiến thêm nửa bước.
← Ch. 020 | Ch. 022 → |