← Ch.122 | Ch.124 → |
--Dịch:Autumnnolove--
🌻🌻🌻
Thời điểm Hoắc Dã gọi đến thì Lục Tuân đang xem phim cùng với Lạc Ninh, di động chuyển về chế độ im lặng cho nên không nhận được cuộc gọi. Sau khi ra khỏi rạp, anh nhìn thấy tin nhắn hẹn ăn cơm của Hoắc Dã trong nhóm chat, biết cậu ta không có chuyện gì quan trọng nên anh cũng không gọi lại. Chỉ là không ngờ tới lại trùng hợp gặp mặt ở đây.
"Buổi chiều tôi có việc nên chỉnh điện thoại về chế độ im lặng."
Lục Tuân lại nhìn ba người hỏi: "Sao các cậu biết tôi ở phòng này?"
Hoắc Dã giơ tay chỉ chỉ vào chính mình: "Lúc nãy tôi mới vào viện đã nhìn thấy bóng dáng của cậu từ phía xa rồi, hỏi người phục vụ thì biết cậu ở phòng này."
Mấy người bọn họ đều chơi chung với ông chủ nhà hàng này, còn thường xuyên đến đây làm khách, cho nên người phục vụ mới dám báo số phòng của Lục Tuân cho bọn họ.
Lục Tuân gật đầu: "Biết rồi, hôm khác tôi lại mời các cậu ăn cơm."
Ý tứ hết sức rõ ràng, đuổi khách!
Ba người Hoắc Dã nháy mắt đã hiểu ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuân trọng sắc khinh bạn như vậy. Nếu như là trước kia, còn không phải là sẽ kêu bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn một bữa cơm sao.
Ngu Tử Hàng rất thức thời, cười nói: "Được rồi, hai ngày tới lại gặp mặt."
Sau đó lập tức lôi kéo Hoắc Dã đi. Tới đây là được rồi, tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng vị này theo đuổi con gái nhà người ta, bằng không trở về chắc chắn sẽ bị anh ta trả đũa.
Phó Từ biết Lạc Ninh đã cứu Lục Tuân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bạn tốt không gần nữ sắc cũng có một ngày động lòng phàm. Thật ra trước đó anh cũng có cảm tình với Lạc Ninh, nghe em gái thường xuyên khen tính tình của cô rất tốt. Anh vốn định tìm cơ hội tiếp xúc với cô nhiều một chút, nếu thấy hợp còn có thể yêu đương và tiến tới hôn nhân. Nhưng hiện tại bạn tốt cũng tiên hạ thủ vi cường rồi, anh cũng chỉ có thể cất giấu phần tâm tư này. Không làm người yêu được vậy thì làm bạn bè.
"Chúng tôi cũng không quấy rầy cậu và Lạc đại sư nữa!". Anh gật đầu cười với hai người.
Hoắc Dã cũng thức thời định rời đi, nghe xưng hô của Phó Từ với Lạc Ninh, không nhịn được tò mò nán lại hỏi: "Sao cậu lại gọi cô ấy là Lạc đại sư?"
Chuyện Lạc Ninh hành nghề phong thủy cũng không phải chuyện gì bí mật. Cho nên Phó Từ cũng thành thật trả lời: "Lạc Ninh còn là một đại sư phong thủy, cô ấy đã từng cứu mạng của Vi Vi."
Nếu đã không thể phát triển thành người yêu với Lạc Ninh, vậy anh ta cũng theo thói quen trước giờ mà xưng hô.
Hoắc Dã càng thêm hứng thú: "Thật sự không nghĩ tới cô lại là đại sư phong thủy."
"Bình thường cô đi xem phong thủy cho người ta à?"
Hoắc Dã không nhịn được trở vào kéo cái ghế đối diện Lạc Ninh ra ngồi: "Nghe nói đại sư phong thủy còn biết xem tướng đoán số mệnh, thiệt hay giả đó?"
Lạc Ninh nhìn ra được người bạn này của Lục Tuân thuộc tuýp người không câu nệ tiểu tiết: "Những đại sư phong thủy khác có xem hay không thì tôi không biết, nhưng tôi có thể xem tướng đoán mệnh."
"Nể mặt anh là bạn của Lục lão sư, tôi tặng anh một lời khuyên miễn phí vậy."
Cô nhìn Hoắc Dã vài giây, tiếp tục nói: "Nếu như hôm nay anh gặp chuyện phải tranh cãi với bất kỳ ai, tốt nhất là anh đừng động thủ hay cãi nhau, nếu không anh sẽ gặp tai ương đổ máu."
Hoắc Dã không nghĩ tới anh mới vừa tò mò hỏi một câu thì người đẹp này đã cho anh một lời khuyên rồi.
Anh bật cười: "Cô xác định tôi sẽ gặp tai ương đổ máu sao?"
Lạc Ninh nhìn thái độ thì biết anh ta không tin tưởng cô: "Anh tự mình trải nghiệm là biết thôi, nếu có ai ném chai rượu về phía anh, anh nên bảo vệ phần đầu của mình."
"Được rồi, vậy tôi sẽ từ từ trải nghiệm."
Hoắc Dã mới không tin một người mới vừa gặp mặt mà có thể biết anh sẽ gặp tai nạn đổ máu. Nhưng bạn tốt ở chỗ này anh cũng phải nể mặt người ta một chút.
Anh đứng lên cười cười: "Chúng tôi đi trước đây!"
Lục Tuân cũng gật đầu chào anh ta, không quên nhắc nhờ: "Đi đi, đêm nay cậu đừng có sinh sự với ai đó, Lạc Ninh trước giờ tính toán rất chuẩn."
Người bạn này của anh tính tình rất phóng khoáng, có đôi khi còn bốc đồng và cứng đầu. Hồi còn nhỏ anh ta đánh nhau nhiều tới nỗi trở thành nhân vật phong vân trong trường. Anh nhắc nhở cũng là vì tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của Lạc Ninh.
Hoắc Dã không hiểu sao Lục Tuân cũng bắt đầu mê tín dị đoan rồi. Thì ra những người đàn ông bình thường thanh tâm quả dục không gần nữ sắc một khi dính đến tình ái đều không còn lý trí.
Anh ta cười cho có: "Biết rồi."
Sau đó mới cùng hai người Phó Từ rời đi, trở về phòng bao mà bọn họ đặt trước.
--Dịch: Autumnnolove--
Sau khi ba người rời đi, Lục Tuân mới hỏi Lạc Ninh: "Tai nạn đổ máu của cậu ta nếu thật sự xảy ra thì có nghiêm trọng không?"
Nếu nghiêm trọng thì anh cũng không thể bàng quang đứng nhìn.
Lạc Ninh cười lắc đầu: "Không tính là nghiêm trọng, cùng lắm là bị một cái chai đập lên đầu thôi."
"Nếu anh ta có thể nhớ đến lời nhắc nhở của tôi thì sẽ không vỡ đầu chảy máu, trên người trầy xước chút thôi."
Vì nguyên nhân này mà cô chỉ tùy tâm nhắc nhở đổi phương chứ không có ý giúp đối phương hóa giải.
Lục Tuân nghe ngữ khí của cô thì biết tai nạn lần này của bạn tốt cũng không nghiêm trọng lắm nên anh cũng không quản.
Tính tình của Hoắc Dã quá bốc đồng, cho cậu ta giáo huấn nho nhỏ cũng xem như là chuyện tốt.
--Wattpad: Autumnnolove--
Món ăn hai người gọi nhanh chóng được dọn lên. Lạc Ninh thích nấu ăn, cũng rất thích ăn ngon.
Cô ăn đến thật vui vẻ: "Hải sản chỗ này quả nhiên hương vị tươi ngon, sau lưng Lục lão sư chẳng lẽ còn cất giấu một tâm hồn ăn uống?"
Mỗi một nơi Lục Tuân dẫn cô đến ăn đều rất đặc sắc, hương vị thơm ngon, quan trọng là rất hợp khẩu vị của cô.
Lục Tuân đeo bao tay giúp cô lột vỏ tôm: "Đâu chỉ vậy, tôi còn biết nhiều nhà hàng thức ăn không tệ, có cơ hội tôi lại dẫn em đi ăn."
Bản thân anh không phải là người cuồng ăn uống, nhưng anh biết Lạc Ninh thích mỹ thực, cũng nắm rất rõ khẩu vị của cô.
Lạc Ninh rất tự nhiên nhận lấy tôm lột vỏ từ tay Lục Tuân: "Được á!"
Cô cũng không hiểu vì sao, từ lúc bắt đầu một tập sinh tồn trên đảo hoang kia, thái độ của Lục Tuân đối với cô và tính cách của anh ta hoàn toàn thay đổi, đồng thời mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Cho nên bản năng của cô không hề cự tuyệt Lục Tuân.
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Lúc hai người vừa ăn xong thì tiếng đập cửa lại vang lên. Lục Tuân đoán được là ba người Hoắc Dã: "Vào đi!"
Quả nhiên lại là ba người bọn họ. Mà trên mặt Hoắc Dã lúc này đã bị cắt một đường, cánh tay cũng bị quấn băng gạc, trên đks còn thấm máu.
Lục Tuân tháo bao tay ra, cầm khăn giấy ướt vừa lau tay vừa nói: "Vẫn không quản được bản thân à?"
Hoắc Dã cười ngượng ngùng: "Chuyện hôm nay cũng không thể trách ông đây, là thằng cháu ngoan Phùng Ngọc Hạo vẫn luôn khiêu khích ông."
Sau đó ánh mắt của anh mang theo vài phần phức tạp nhìn về phía Lạc Ninh: "Cô đoán quá chuẩn."
Vừa rồi ở trong phòng Lục Tuân nhắc nhở anh một lần, sau khi ra khỏi phòng Phó Từ lại nhắc anh một lần nữa, nhưng anh vẫn không để điều này trong lòng.
Anh xuất ngoại nhiều năm, không thể nào tin được mấy thứ như phong thủy, bói toán hay xem tướng đoán mệnh.
Ăn được một nửa thì anh đi toilet, vừa đến cửa lại gặp ngay tên Phùng Ngọc Hạo mà anh luôn bất hòa. Anh cũng rất lười để ý tên kia, nhưng hắn lại chủ động chặn đường anh, còn không ngừng châm chọc khiêu khích.
Anh cũng bắt đầu nổi nóng, bắt đầu châm chọc ngược lại đối phương, còn cố ý chọc vào chỗ đau trong quá khứ của hắn. Ai biết thằng cháu này lại dùng chai rượu hắn cầm theo định đập vào đầu anh.
Lúc này trong đầu anh mới nhớ ra lời nhắc nhở của Lạc Ninh, hơn nữa anh cũng là người biết võ nên vội vàng nâng cánh tay lên đỡ đầu. Cho nên chai rượu đập trúng cánh tay anh, mảnh thủy tinh làm trầy mặt và cánh tay anh.
Anh không nói hai lời lập tức báo cảnh sát, chờ thằng nhóc kia bị cảnh sát mang đi anh mới trở lại phòng. Lôi kéo hai người Phó Từ qua đây tìm Lục Tuân, sợ bọn họ cơm nước xong liền rời đi. Cũng may là tới kịp, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới ăn xong.
← Ch. 122 | Ch. 124 → |