Bị Uy Hiếp
← Ch.009 | Ch.011 → |
Lạc Quân Bách đứng bên ngoài nhưng lại không nghe được tiếng động gì thì cũng biết cơ thể Tống Lãnh Thần không có phản ứng, thế nên mới mở cửa đi vào.
"Thần, có lẽ chỉ có Chu Tịnh Sơ mới khiến cậu say đắm." Lạc Quân Bách nói chuyện với Tống Lãnh Thần nhưng lại kéo cò súng, ngay sau đó liền đưa thẳng về phía trước và bắn một phát.
Người phụ nữ vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì liền thấy ống súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, cô sợ hãi đến phát run.
Chưa kịp nói gì thì "đoằng" một tiếng, cô đã bị bắn chết.
Tống Lãnh Thần vốn không để tâm đến người phụ nữ đang nằm trên nền gạch trắng kia, cũng không nao núng gì.
Anh chầm chậm đứng dậy mặc quần áo vào, nói:
"Có lẽ là vậy.
Nhưng mình vẫn không hiểu, rốt cuộc là tại sao những người phụ nữ này lại không khiến mình động tình chứ?"
Câu hỏi của Tống Lãnh Thần sao Lạc Quân Bách biết đường trả lời cho được chứ, hắn nhíu nhẹ đôi mày rồi đưa ra chủ ý:
"Hay là thế này đi, mình sẽ bắt Chu Tịnh Sơ về đây, cậu cũng không cần phải gấp, trước hết để một mình cô ta thỏa mãn cậu là được.
Còn mọi chuyện sau này thì tính sau, biết đâu một thời gian ân ái cùng Chu Tịnh Sơ thì cậu sẽ bình thường trở lại."
"Không cần đâu, dù gì mình cũng không quan tâm đến chuyện nam nữ." Cái mà Tống Lãnh Thần để ý đến chính là lý do tại sao anh bị như vậy thôi, còn những điều khác thì không quan trọng.
Nghe được sự từ chối của Tống Lãnh Thần thì Lạc Quân Bách liền rơi vào trầm ngâm, cũng không đáp lời anh nữa.
... !
Chu Tịnh Sơ là một cô gái mạnh mẽ, cô cũng lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi bị phản bội.
Bởi cô thấy mình không nên đau lòng vì chuyện không đâu, nó không đáng chút nào hết.
Vậy nên cô đã trở lại bình thường và đi học như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ.
Lý Minh Tử chưa biết chuyện giữa Chu Tịnh Sơ và Trình Ngạn Tiêu nên đã cất tiếng hỏi:
"Tịnh Sơ, sao không thấy cậu gọi cho Trình Ngạn Tiêu khi rảnh rỗi nữa vậy, giận nhau à?"
"Mình và anh ta đã chia tay rồi." Chuyện này sớm muộn thì người khác cũng biết, vậy nên Chu Tịnh Sơ không có ý sẽ giấu bạn mình.
"Cái gì, sao lại chia tay?" Lý Minh Tử ngạc nhiên lắm, chẳng phải quan hệ của hai người họ vẫn tốt sao? Đùng một cái là rời bỏ nhau, lạ lẫm vậy.
"Không hợp nữa thì chia tay.
Thôi mình đến lớp đây, sắp muộn rồi."
Chu Tịnh Sơ nói xong liền mang giày và rời đi, thái độ của cô hết sức bình tĩnh khiến cho Lý Minh Tử không nghĩ rằng cô vừa mới chia tay với bạn trai.
Lý Minh Tử cảm thấy tiếc nuối, dù sao hai người họ cũng xứng đôi lắm nhưng chẳng hiểu vì cớ gì lại xa cách, nhưng là người ngoài cuộc nên cô ấy không dám nói bừa mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Do kí túc xá ở gần trường nên Chu Tịnh Sơ không cần phải gọi xe, cô đi bộ tầm mười phút là sẽ đến ngay thôi.
Chu Tịnh Sơ đã suy nghĩ kĩ rồi, từ hôm nay trở đi đều là một ngày mới thật vui vẻ, cô cũng không cần hoài niệm về quá khứ, bởi tất cả kí ức ấy chỉ toàn là đau thương mà thôi.
"Ủa, chị hai, chị đi đâu vậy?"
Chu Tịnh Sơ vẫn đang thong dong bước đi thì lại nghe một giọng điệu chán ghét vang lên, không ngoảnh đầu cũng biết kẻ đó là ai.
Chu Tịnh Sơ muốn không để ý đến nhưng Chu Cầm Hi làm sao có thể cho qua? Cô ta ngồi bên ghế lái mà nhìn Chu Tịnh Sơ qua cửa sổ xe, miệng cất lời châm biếm:
"Khổ thân chị tôi, chắc mấy hôm nay chị cũng chẳng sống vui vẻ gì nhỉ?"
Chu Tịnh Sơ dừng bước, cô quay đầu sang nhìn Chu Cầm Hi rồi lạnh lẽo đáp:
"Tại sao lại không vui, tôi nghĩ cô mới là người không vui thì đúng hơn.
Dù sao cô cũng là kẻ cướp bồ người khác, lại trơ trẽn như mình đúng không bằng, da mặt cô cũng dày thật đấy, không biết nhục nhã sao?"
"Chị... !khốn khiếp, tôi phải tát chị một cái mới được." Chu Cầm Hi có ý định xuống xe thì người bạn ngồi cạnh cô ta đã lên tiếng ngay: "Cầm Hi, cậu không cần phải tức giận với loại người hạ đẳng này, dù sao cô ta cũng chẳng bằng một góc của cậu.
Nếu cô ta thật sự tài giỏi thì đã không để Trình Ngạn Tiêu yêu cậu rồi."
"Dữ Nghiên, cậu nói hay lắm." Sự tức giận trong người Chu Cầm Hi cũng vơi bớt vì lời nói của Lưu Dữ Nghiên, cô ta cười khẩy một cái: "Bạn tôi nói đúng lắm, chị mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Mà Chu Tịnh Sơ này, sáng qua tôi thấy chị từ khách sạn đi ra, có phải là tìm được một người bao nuôi rồi không? Kiếm chác từ Ngạn Tiêu không được thì tìm người khác, ngoài đời ông già 70 80 thì thiếu gì!"
Chu Tịnh Sơ không ngờ Chu Cầm Hi lại thấy mình bước ra từ khách sạn, nhưng mà điệu bộ chua ngoa này cũng khó nghe quá đi thôi.
Chu Tịnh Sơ không phải loại người dễ bị bắt nạt, cô thẳng thừng đáp trả:
"Chí ít tôi còn có thể làm ra tiền để nuôi sống bản thân mình, cần gì phải tìm người bao nuôi? Còn cô, nếu một ngày nào đó Chu thị sụp đổ, cô cũng bị Trình Ngạn Tiêu bỏ, tới lúc đó chắc sẽ đi tìm mấy ông già dăm dê.
Với kĩ thuật giường chiếu của cô thì tôi nghĩ những người đó sẽ thích lắm!"
"Chu Tịnh Sơ, chị..."
"Ở đây là nơi gần trường học, trí thức cũng có vô số người, thật sự mà nói tôi không muốn đứng đây phí lời cùng cô đâu.
Bởi như thế thì giá trị của tôi sẽ giảm mất! Những người không ăn học đàng hoàng mời rời khỏi đây, nói linh tinh xem chừng sẽ bị cười chê đó!"
Chu Tịnh Sơ thấy một đám sinh viên đi đến thì nói lời này với Chu Cầm Hi, nếu cô ta không ngại ngùng mà mắng chửi thì người bị đánh giá vô giác dục cũng chỉ có cô ta thôi.
Vì dù sao đây cũng là một ngôi trường danh giá, những sinh viên học ở đây đều rất lịch sự và biết điều, chứ không có mồm ngoa như Chu Cầm Hi đâu.
"Chị..." Chu Cầm Hi ngậm cục tức mà không biết làm thế nào mới phải, Lưu Dữ Nghiên ngồi cạnh bên liền khuyên một câu: "Được rồi Cầm Hi, món nợ này chúng ta cứ gác lại đi, lần sau rồi tính với cô ta!"
Chu Cầm Hi tức giận đến nỗi không nói nên lời, ánh mắt tràn đầy hận thù.
Lúc này đám sinh viên đi ngang, bọn họ đưa mắt nhìn Chu Cầm Hi một cái, cũng không ai nói với ai câu nào.
"Chị đợi đấy!" Chu Cầm Hi nói với âm lượng đủ nghe, sau đó cũng rời đi mất.
Chu Tịnh Sơ bĩu môi, làm như cô sợ Chu Cầm Hi chắc.
Nếu cô ta đến kiếm chuyện, cô không ngại tiếp đâu.
Nhưng tốt nhất đừng bày ra trò bỉ ổi, thật kinh tởm!
Chu Tịnh Sơ thấy thời gian không còn sớm nữa, nếu không đến trường mau thì sẽ bị muộn mất, cô vừa định sẽ vắt chân lên chạy thì đột nhiên nghe tiếng động cơ đang tiến đến bên mình ngày một gần hơn.
Chu Tịnh Sơ quay mặt nhìn, chiếc xe màu đen tuyền cũng đậu sát bên cô.
Cửa xe được mở, một người áo đen bước ra.
Chu Tịnh Sơ lùi về sau vài bước, cô cảm thấy nguy hiểm nên định sẽ bỏ chạy và kêu cứu, nhưng tên áo đen đã nhanh chóng rút súng từ người ra.
Hắn nói:
"Lão đại mời cô đến một chuyến, ngày ấy dặn dò nếu cô chống cự thì giết không tha.
Chu tiểu thư, cô đừng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn, bởi tốc độ của cô sẽ không nhanh bằng tốc độ viên đạn ghim vào tim đâu."1.
← Ch. 009 | Ch. 011 → |