← Ch.47 |
6h tối.
Chi về nhà. Cô đi vào nhà, cố gắng tạo sự điềm tĩnh cho mình. Cô nghĩ, Trúc sẽ làm gì đó cho mình bất ngờ. Vì hôm nay là sinh nhật cô mà. Chi mở cửa, đến cả tháo quai sandal cô cũng làm rất từ từ. Tháo quai xong, cô lại đưa tay lên vén lại mái tóc có dính chút mồ hôi do cái nóng nực của tháng 6. Vẫn làm chậm nhất có thể. Nhưng không có gì đặc biệt diễn ra cả. Không lẽ Trúc quên béng đi sinh nhật Chi giống như Chi? Cô nghĩ có thể thông cảm cho Trúc lần này được. Trúc nhảy công việc, từ học y, rồi lại học thiết kế, xin nghỉ việc, rồi lại mở quán ăn. Có quá nhiều việc khiến cho Trúc bận bù đầu và ở thời điểm hiện tại, Trúc mở website dựng phần mềm trên mạng, cũng tốn công pr rất nhiều. Có thể do bận, Trúc được quyền quên. Dù gì cũng đã 32 cái sinh nhật. Giờ cô lên 33 tuổi, thì cũng có khác gì nữa đâu.
Chi cười mỉm, nghĩ ngợi hồi lâu ở cửa nhà rồi chậm rãi đi về phòng. Tuy cô bằng lòng với việc cho qua, nhưng không thể nói cô không buồn. Cô không buồn tới nỗi não nề đâu, chỉ buồn vì hơi hụt hẫng.
Thường thường, cô về giờ này có mẹ đã nấu cơm cho. Thế nhưng cô sực nhớ ra là mẹ về với ba hôm nay, thế cho nên cô phải ra lo cơm nước vì không thấy Trúc ở nhà. Cô nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên, thay đồ và đeo tạp dề vào để sẵn sàng nấu nướng.
Cô đã từng nhờ Dương chỉ dẫn cho cách nấu canh rong biển. Cô xem như đây là học hỏi kinh nghiệm nghiền phim của mình và cũng vì cô thích mùi vị của canh rong biển nữa. Trong tủ lạnh luôn có sẵn lá rong biển khô để cô có thể thoải mái nấu nướng. Đang rửa lại lá rong biển một lần nữa thì cô nghe thấy tiếng bấm mã khóa nhà. Giờ này thì là Trúc về rồi.
Chi lại hít thở một lần nữa. Cô nghĩ cô nên thử chờ đợi... ví dụ như một cái ôm từ sau, hoặc một bó hoa thôi cũng được. Với cô như thế là đủ rồi vì cô không muốn phải làm quá lên vấn đề sinh nhật lên. Nhưng Trúc vừa đi vào nhà vừa cắm mặt vào điện thoại, rồi đi thẳng vào phòng. Chỉ kịp chào hỏi cô vài câu.
"Thôi nào Chi, Trúc còn bận nhiều việc. Cố giữ bình tĩnh..."
Chi thất vọng suy nghĩ, rồi tiếp tục nấu nướng. Bây giờ cô lại muốn bận rộn, để cho qua cái ngày sinh nhật này.
...
- Trúc, ra ăn cơm đi em nấu xong rồi!
Chi gọi vọng từ trong nhà bếp. Cô cởi bỏ tạp dề và đi tắm rửa lại một chút trong khi đợi thức ăn nguội bớt rồi mới ăn. Khi cô quay lại bàn ăn, thấy Trúc đã xới cơm sẵn ra bàn, mắt chăm chú vào ti vi và đợi Chi ra ăn cùng.
- Em ăn đi...
Trúc gắp thức ăn cho Chi, điều khiến Chi chú ý, đó là Trúc không rời mắt khỏi cái ti vi cho được. Ngày thường cũng vậy, và hôm nay cũng vậy!
- Trúc, khi ăn thì chú ý tới mâm cơm, chú ý tới người ăn cùng Trúc được không? Cứ không có mẹ ở đây là Trúc thay đổi thái độ liền!
Chi viện cớ để trách Trúc. Cô không thể bỗ bã ra rằng cô đang thực sự thất vọng vì hôm nay là sinh nhật cô, có lẽ mẹ là lá khiên tốt nhất che chắn cho cô ngay lúc này.
- À ừm. Trúc xin lỗi... ủa mà nấu canh rong biển chi vậy?
Trúc giật mình khi bị Chi quát, liền tắt ti vi và bắt đầu chú ý tới mâm cơm.
- Hôm qua coi phim, thấy họ nấu, em tự nhiên thèm! - Chi lại viện cớ tiếp.
Thỉnh thoảng Chi xem phim, thấy món mỳ cay của phim Thái Lan là kéo Trúc đi ăn, thấy pizza cũng kéo Trúc đi ăn. Tóm lại, món gì khiến Chi thèm là Chi sẽ tìm cách ăn ngay lúc đó. Thế nên Chi nghĩ mình nói lý do này cũng ổn.
- Ngon đấy, em ăn nhiều lên!
Trúc nói giọng điệu như thường ngày. Cô nghe đoạn đầu, còn nghĩ Trúc sẽ nhận ra hôm nay sinh nhật Chi. Đúng với lý lẽ và phong tục thì ăn canh rong biển từ sáng mới đúng. Mà không đủ thời gian thì để sang chiều vậy. Nhưng Trúc...
Chi không nghĩ nữa, dặn lòng không được trẻ con. Cô vui vẻ đón nhận những miếng thức ăn được Trúc gắp, rồi vẫn cười tươi như ngày thường.
Cô đợi Trúc ăn xong, dọn dẹp bát đũa, và rửa bát. Cô không bắt Trúc làm gì phụ mình vì khi ở nhà Trúc đã lau dọn nhà cửa rồi. Với cả, cô thương Trúc. Có ai thích nhìn người mình thương mệt mỏi và vất vả đâu cơ chứ.
Cô vừa rửa bát xong, lau khô tay, rồi ra xem ti vi bên cạnh Trúc. Hôm nay là sinh nhật cô, cô tính là như vậy. Cô không biết lý do gì mà dù cô đã cố gạt đi, nhưng suy nghĩ luôn hiện ra hai từ sinh nhật chết tiệt này. Ok, ổn thôi, cô sẽ trải qua giây phút cô đơn này nhanh nhất.
Mải nghĩ ngợi lung tung, cô thấy Trúc tự nhiên đứng dậy, đi đâu đó và quay trở lại ngồi bên cạnh cô.
- Em đưa tay đây! - Trúc xòe tay ra trước mặt Chi.
"Đấy, cuối cùng cũng biết điều rồi, đúng là không làm mình thất vọng thật mà. Do mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi!". Chi thầm nghĩ, và thầm sung sướng chứ cũng không muốn để lộ ra khỏi gương mặt mình.
Thế rồi cô đặt tay mình lên tay Trúc, Trúc kéo cả tay còn lại của Chi, đặt hai tay lên đùi Chi rồi lấy kem dưỡng tay ra và thoa.
- Em đó, rửa bát hay đụng chất hóa học, thì cũng phải biết dưỡng da nghe chưa? Ngày mốt cái da nó sần lên trông xấu dữ à...
Trúc vừa thoa kem vừa Trách Chi không biết giữ gìn làn da đẹp như thế này.
Đó là một sự quan tâm ấm áp, nhưng sao lại vào lúc này? Giống như tạt cho Chi một gáo nước lạnh vậy? Cô còn nghĩ Trúc giấu một món quà gì đó nhỏ nhỏ trong người, rồi cũng sẽ tặng cho cô. Thế nhưng chuyện này thì đi quá xa so với cô nghĩ. Cô không hiểu vì sao mình không kiềm chế được, nhưng đã vùng tay ra khỏi tay Trúc.
- Trúc cố tình trêu em hay Trúc thực sự vô tâm tới cỡ đó vậy?
Chi nói cụt lủn, không đầu không đuôi, rồi đi thẳng về phòng, bỏ lại Trúc ngẩn ngơ trên ghế sofa. Thực sự là Chi giận rồi. Trúc cười mỉm vì đùa hơi thái quá, thế nhưng Trúc tin là Chi sẽ hết giận mình ngay thôi.
...
Chi mở cửa phòng ra, nghĩ mà ấm ức. Bây giờ điều gì cũng khiến cho cô bực. Giá như người xây nhà thiết kế cho cái nhà tắm ở trong này luôn cũng tiện, sao cứ khéo bầy vẽ tách lẻ phòng ra làm gì? Khiến cô phải quay ra ngoài kia và gặp lại cái người đáng ghét ấy. Đang loay hoay tức tối, cô tìm công tắc điện và bật lên. Một chiếc bánh sinh nhật nhỏ có viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật cô được đặt trên giường, xung quanh chiếc bánh sinh nhật đó là vòng tái tim được xếp bằng hoa hồng.
Trúc căn thời gian chuẩn lắm, nghĩ bằng giờ là Chi nhìn thấy bánh sinh nhật rồi nên Trúc cũng đi vào phòng.
- Còn giận không? - Trúc hỏi một cách trêu ghẹo, như thể Chi đã quát mắng sai cho mình. Nhưng khi Chi quay lại, Trúc thấy Chi đang rơi nước mắt.
Trúc không hiểu, có khi nào ghẹo Chi quá, Chi tủi thân mà khóc không? Ban đầu Trúc không có ý định trêu dai như vậy đâu. Nhưng do Chi không chịu hỏi, chịu đựng tới tận giờ nên Trúc cũng phải nhẫn nhịn theo. Nói dối Chi với Trúc là một việc quá khó rồi, ai ngờ Trúc có thể nhịn được đến tận bây giờ. Nhưng không hiểu sao Chi lại khóc nữa...
- Này, Trúc đùa thôi, không có ý... ơ...
Trúc đang vội vàng giải thích, thì bất ngờ Chi chạy ập tới, và ôm Trúc thật chặt. Trúc không hiểu rõ tình hình, chỉ biết ôm lại thôi...
Chi có phần xấu hổ, khi ôm xong lại không biết nói gì hơn, chỉ biết gục mặt vào người Trúc. Cô từng nghĩ xấu về Trúc, cô nghĩ Trúc vô tâm không yêu thương cô, không thèm nhớ đế những ngày quan trọng như thế này...
- Thôi nín đi, ra thổi nến đã, tròn 33 rồi, đừng như con nít nữa nhé...
Trúc quay người Chi lại, đẩy Chi về phía giường. Trúc nhanh nhẹn thắp nến cho Chi, rồi Chi cúi người xuống, kịp ước rằng mình và Trúc sẽ luôn bên nhau như vậy, rồi cô cũng thổi nến. Cô mỉm cười nhìn chiếc bánh sinh nhật, tuy đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng người như Trúc, khô khan như Trúc, mà nghĩ để làm được mấy điều này là cô thấy vui rồi. Cô nhớ rõ chứ, Trúc luôn dị ứng vài bộ phim mà cô xem, chỉ một vài bộ phim có nội dung tình cảm phi lí quá thôi vì Trúc luôn xem phim cùng cô mà. Cũng học đòi được vài điều trong phim... Trúc đã thay đổi vì cô.
- Em xin lỗi vì mắng Trúc, em không nghĩ... nói chung là... - Chi ấp úng và không biết trả lời thế nào cho phải.
- Trúc luôn muốn bàn tay của em mềm mại, để có thể nắm tay rồi cùng em làm mọi việc trong cuộc sống này. Ít nhất, bàn tay đeo nhẫn cưới cũng phải thon thả và đẹp...
Trúc nói rồi hành động ngay. Trúc mở hộp, lấy nhẫn cưới mà Trúc đã đi mua hồi sáng, rồi đeo vào tay Chi. Can đảm nói được những lời sến súa trên, Trúc liền thở gấp. Chưa bao giờ Trúc nói những điều như trên phim ảnh như vậy nên Trúc vô cùng hồi hộp...
- Em... cám ơn... Trúc không thể nói thêm vế sau à? - Chi tiếp tục chờ đợi những từ ngữ ngọt ngào mà cô muốn nghe sau khi được đeo nhẫn cưới như thế này. Cũng không phải là lần đầu được đeo, thế nhưng... lần này... là tình yêu đích thực.
Thấy Trúc có vẻ ấp úng, hai gò má Trúc đang ửng đỏ lên... Chi biết Trúc đang ngượng mà không thể nói được thành ý của Trúc sau khi trao chiếc nhẫn này. Chi đưa tay lên, áp vào má Trúc, rồi nhìn thẳng Trúc với một ánh mắt chờ đợi, cô đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Và cũng nhắn nhủ với Trúc, mong Trúc tự tin và can đảm lên.
- Em... em... làm bạn đời với Trúc nhé? - Trúc nói xong liền ngước mắt lên trời, rồi đảo loạn lên, nói chung là làm mọi cách để không nhìn vào mặt Chi.
Hành động ngô nghê của Trúc khiến Chi bật cười, thế rồi cô cũng lấy lại sự nghiêm túc của mình. Chi kéo mặt Trúc lại gần hơn để thu hút sự chú ý của Trúc, sau đó cô cũng lấy hết can đảm của mình, hôn lên môi Trúc... và đáp lời..."Em đồng ý"
HẾT
← Ch. 47 |