← Ch.17 | Ch.19 → |
"Hoàng hậu nương nương đừng lo, thần thiếp chiếm luôn tiểu trù phòng của Hoàng thượng rồi, ngày nào cũng được ăn ngon cả. Quần áo cũng là lụa mới tiến cống mùa thu này, nghe nói là Hoàng thượng ra lệnh cho mấy chục thợ thêu, thức đêm may gấp đấy ạ."
Ta vui vẻ nói như hoàn toàn không để ý mỗi câu mình nói ra, sắc mặt của các phi tần khác lại tệ thêm một phần.
Còn đắc ý chạy đến trước mặt Thẩm Hàng Tuyết khoe khoang.
"Nương nương sờ thử xem, áo thêu chỉ vàng này đẹp không?"
Sắc mặt Thẩm Hàng Tuyết đen như đáy nồi, xoay người bỏ đi.
Bước ra khỏi Thọ Nhân cung, các phi tần khác sợ nghe thấy lời khoe khoang khó nghe của ta, đi rất nhanh.
Duy chỉ có Thẩm Hàng Tuyết quay lại, đối diện với ta, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
"Chung Thanh Vãn, ngươi đừng giả vờ nữa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lột mặt nạ của ngươi ra, để Hoàng thượng thấy rõ ngươi là người như thế nào!"
Có thể thấy được, nàng ta hận ta đến cực điểm.
Nhưng rồi sao?
Ta cười như chuông bạc, trong trẻo dễ nghe, nhưng ẩn chứa lưỡi d. a. o sắc bén.
Thoáng thấy bóng long bào màu vàng rực đang vội vã đi đến từ xa, trong mắt lóe lên tia hưng phấn.
Cười khiêu khích, nhướn mày, nhấn mạnh từng chữ từng chữ: "Ta chỉ thích nhìn dáng vẻ khi dù ngươi không vừa mắt ta nhưng lại không làm gì được ta."
Nụ cười nơi khóe miệng ta dần đông cứng lại, đuôi mày đuôi mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo quỷ dị.
Thật trùng hợp, hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ.
Hãy để ta tặng ngươi một món quà lớn, để ngươi cũng nếm thử cảm giác bị lột da rút xương!
Thẩm Hàng Tuyết như bị dẫm phải đuôi mèo, lập tức nổi giận.
Nàng ta tức đến nhảy dựng lên, không kịp suy nghĩ đá về phía ta.
Ta lại như đã có sự phòng bị từ trước, tưởng chừng bị đá trúng ngực, thực ra là dùng bốn lạng đẩy nghìn cân, đã hóa giải được phần lớn lực đạo.
Nàng ta như đá trúng bông, không tạo ra chút lực nào.
Thân thể ta lại vô cớ bay thẳng ra, được Quý Kỳ Ngôn đang vội vã chạy đến phi thân lên đỡ được vững vàng.
Hắn ta đau lòng ôm ta vào lòng, ánh mắt như lưỡi d. a. o b. ắ. n về phía Vinh Chiêu nghi.
"Thẩm Hàng Tuyết, trẫm nghĩ đến công lao của phụ thân và huynh trưởng ngươi, đã trăm phần nhịn nhục với ngươi. Nhưng lần này, ngươi quá đáng rồi!"
Lời nói mang theo mũi dao, khiến sắc mặt Thẩm Hàng Tuyết tái nhợt, ánh mắt càng thêm tan vỡ, loạng choạng muốn ngã.
Gió phất qua khóe mắt, nàng ta cười đến rơi lệ.
Sau một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói đứt quãng của nàng ta:
"Ta quá đáng? Ha ha ha ha... Chính là nàng ta hại ta đấy Hoàng thượng, nàng ta hại c. h. ế. t hai người trong cung của ta, Hoàng thượng lại còn nói ta quá đáng?"
Nước mắt nàng ta lã chã rơi ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo.
Đau đến thế sao?
So với nỗi đau mất đi tỷ tỷ của ta, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn.
Chưa đủ đâu, Thẩm Hàng Tuyết.
Phụ thân và huynh trưởng của ngươi là trụ cột của quốc gia, ta không thể vì thù hận cá nhân mà g. i. ế. c người, khiến trăm họ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Nhưng ta có thể... đ. â. m vào tim ngươi.
"Nếu không phải bị người trong cung của ngươi bức bách, A Vãn sao phải đến nước này. Bản tính nàng ấy vốn tốt tính thuần khiết, tâm tư đơn thuần, vốn không muốn bị cuốn vào tranh đấu hậu cung. Chính vì ngươi quản giáo người không nghiêm mới khiến A Vãn phải chịu khổ, tội này trẫm còn chưa truy cứu, ngươi còn dám ngang ngược!"
Sắc mặt Quý Kỳ Ngôn lạnh hơn cả tuyết trên đỉnh núi cao.
Nhưng khi cúi đầu nhìn người trong lòng, hắn ta lại mỉm cười dịu dàng an ủi.
Ta đáng thương khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên, đôi mắt trong như lưu ly ngấn lệ, giống hệt một con mèo hoang bị bắt nạt.
Thuần khiết vô tội lại khiến người khác nhìn là thương yêu.
Ta và Quý Kỳ Ngôn nhìn nhau đắm đuối, tình tứ với nhau không để ý xung quanh khiến Thẩm Hàng Tuyết trông như kẻ ngoài cuộc không hòa hợp.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |