Lửa cháy yên các
← Ch.07 | Ch.09 → |
Như người được tiếp thêm sức mạnh Hồng Linh phóng như bay đi tìm Hằng Phong. Vậy là tiểu thư ủng hộ nàng, khi nghe tiểu thư nói với Hằng Phong sẽ gả nàng đi. Nàng rất tức giận thì ra khi biết sẽ gả cho kẻ khác không phải hắn làm nàng tức giận đến thế. Còn lại một mình trong Yên các, một lão bà đến gần Tuyết Nhược đưa cho nàng một mẩu giấy.
Cầm mẩu giấy trên tay khiến nàng run rẩy, em trai nàng cư nhiên còn sống. Và Thuần vương dùng sinh mệnh của tiểu đệ nàng ép buộc nàng hạ độc thủ với Chính vương Triệu Ngạn. Trong tờ giấy là kế hoạch của chúng cần nàng hỗ trợ. Theo kế hoạch nàng phải bỏ độc dược vào ly trà của Triệu Ngạn, sau đó chúng sẽ phóng hỏa Yên Các để hắn chết trong lửa. Kẻ đưa nàng mẩu giấy lúc này lại đưa nàng một gói dược:
- Ta sẽ ở lại giám sát cô nương, nhớ đừng hành động tùy tiện. Mụ ta liếc mắt nhìn nàng tỏ vẻ khinh ghét.
Cầm gói dược trên tay nàng chỉ cười nhạt. Bọn họ muốn dùng nàng tiếp tục làm quân cờ trong tay bọn chúng sao? Nàng ngu ngốc suốt 10 năm làm quân cờ cho kẻ thù giệt toàn gia, lần này lại tiếp tục để chúng lợi dụng thương tổn người nàng thương yêu.
Tối đó vẫn theo kế hoạch của chúng nàng mời Triệu Ngạn đến dừng trà tại Yên các, khi hắn tới trên môi vẫn nụ cười nhè nhẹ nhưng đáy mắt xẹt qua có chút u buồn, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn ngồi vào bàn cầm ly trà lên hít một hơi nhẹ rồi nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm. Trà làm hắn sặc phài dùng khăn lau miệng, thấy hắn uống trà, đáy mắt nàng thoáng chút buồn. Buông ly trà trong tay hắn nhẹ giọng nói:
- Nàng còn một tiểu đệ nhỏ năm nay chừng 11 tuổi, có muốn gặp tiểu đệ không?
Khi nghe đến hắn nhắc đến việc này ánh mắt của nàng và của cả lão bà kia cùng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cười càng sâu hơn nhưng đáy mắt vẫn là đượm buồn nhìn nàng. Dù biết nàng là vì an nguy của tiểu đệ nhưng hắn vẫn thật sự cảm thấy chút mất mát bi thương.
Nàng nhìn hắn rồi nở nụ cười thật sâu, lúc này lửa từ bốn phía bắt đầu cháy lớn những cung tên lửa tứ phía bay vào Yên các. Bỗng hắn cảm thấy hơi choáng váng không đúng, hắn đã nhổ trà ra, không có khả ngăng trúng độc. Nàng đi về phía hắn, lúc này lửa giăng tứ phía, lảo bà đã ngã xõng xoài trên đất, nàng cũng nghiêng ngả chao đảo đến bên hắn đưa tay dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn ra phía cửa sổ yếu ớt nói:
- Vậy tiểu đệ của ta giao lại cho chàng. Nói xong nàng gục ngã, mê hương trong trà nàng và lão bà do pha trà nên hít phải không ít. Hắn cố chống đỡ thân thể ngày càng nặng nề hơn, là hương thơm của trà chính là mê hương. Hắn như hiểu thấu vì sao lão bà kia và nàng đều như không có sức.
Là nàng đã cố ý, lẽ ra hắn phải nghi ngờ khi vị trí bàn được dời về phía cửa sổ, lại bài trí hắn ngồi sát cửa sổ. Tim hắn co thắt lại, là một kẻ chưa từng biết sợ nay hắn thực sự sợ hãi khi trông thấy ngọn lửa cứ dần dần nuốt mất nàng còn hắn thì không thể động đậy rồi từ từ bị bóng tối vây lấy...
Khi tỉnh lại toàn thân đau đớn nặng nề, mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng toàn là thuốc. Nàng đã chết rồi sao? Thì ra địa phủ cũng có phòng thuốc. Nhưng toàn thân nàng băng bó, xuất hiện trước mặt nàng là khuôn mặt nữ đại phu trước đó nàng gặp. Thấy nàng tỉnh nàng ta nhẹ nhàng nói:
- Tỉnh rồi. Ngươi bị phỏng khá nhiều, cứu ngươi ta tiện tay phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho ngươi. Tuy dung nhan sẽ khác trước nhưng đảm bảo là đẹp không thua tiểu long nữ do Lý Nhược Đồng đóng đâu. Nhưng dù thế cũng không đẹp bằng Lưu Diệc Phi, nàng ta có vẻ bất tắc dĩ kẽ thở dài.
- Yên tâm đi khuôn mặt hiện giờ của ngươi mặc áo trắng sẽ rất thoát tục thanh tao. Ta thật hâm mộ ngươi có thể mặc màu trắng, đi tới đi lui như tiên nữ hạ phàm. Số ta thực khổ không thể mặc màu trắng được.
Nàng dù rất đau nhưng cũng cảm thấy thật buồn cười vì những gì nàng ta vừa nói. Nàng mặc trang phục trắng là để nhắc nhở mình luôn có mối thù diệt môn chưa trả muốn mươn màu trắng để tang cha mẹ. Nào có như nàng ta nói như giống tiên nữ thoát tục thanh tao. Nhưng nàng cũng không ngăn đươc hiếu kì vì câu chuyện của nàng ta
- Vì sao cô nương không thể mặc màu trắng?
- Vì ta là sát thủ mặc màu trắng giữa đêm đi ám sát ngươi ta khác nào nói cho hắn biết ta ở đây.
Nàng ngạc nhiên vì chẳng phải nàng ta là đại phu sao, sao lại nói mình la sát thủ. Nói chuyện với Thiên Nhạc nàng mới biết nàng ta là mượn xác hoàn hồn. Người con gái trước mặt nàng là Ngọc Phương, sát thủ cấp cao của Phong Linh Sát, nhưng nàng ta lại mượn xác Ngọc Phượng hoàn hồn. Nàng ta nói nàng ta đến từ một thế giới khác nơi cách nay hơn ngàn năm.
Nơi mà y thuật rất tiến bộ, nhờ vậy mà nàng ta có thể kiểm soát đươc tất cả những gì thân thể trước đây của Ngọc Phượng có được. Nàng ta say sưa kể nàng ta đã kiểm soát thân thể ngọc phượng thế nào và thế nào ngồi vững ở Phong Linh Sát nhưng nàng bắt đầu thấy mệt mỏi. Thấy Tuyết Nhược mệt mỏi Thiên Nhạc thôi không tra tấn nàng ta nữa.
Vì thương thế nghiêm trọng Tuyến Nhược phải nằm trên giường 4 thàng liền. Khi Thiên Nhạc Nói cho nàng ngàng đã hôn mê như vậy 2 tháng tổng cộng đã nửa năm. Và quan trọng hơn là Triệu Ngạn không biết nàng còn sống. Hắn dường như tuyệt vọng, không bước ra khỏi cửa, không gặp bất cứ ai.
Nửa năm không gặp nàng nhớ hắn, nhớ anh mắt ấm áp, nhớ nụ cười của hắn. nhớ tiếng đàn tịch mịch cô đơn đã cuốn hút tâm hồn nàng. Nàng lại muốn một lần nữa ở lại bên cạnh hắn. liệu với bộ dạng mới của nàng hắn có lại yêu nàng nữa chăng?
← Ch. 07 | Ch. 09 → |