Vay nóng Tinvay

Truyện:Nhóc Lười, Tôi Yêu Em - Chương 010

Nhóc Lười, Tôi Yêu Em
Hiện có 144 chương (chưa hoàn)
Chương 010
0.00
(0 votes)


Chương (1-144 )

Siêu sale Lazada


Sau khi Hoạ Mi đã yên vị tại chỗ ngồi bên cạnh Thuỷ Tiên. Cô giáo vẫn nhìn nhỏ bằng ánh mắt xót xa. Bạn bè xung quanh vẫn thỉnh thoảng đưa những ánh mắt thầm khâm phục liếc nhìn về phía nhỏ...

Khoảng 10 phút trôi qua trong sự xáo trộn. Cô giáo lại tiếp tục quay về với nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình là giảng bài. Tất cả mọi người trong lớp cũng đều bắt đầu tập trung chăm chú nghe giảng như những con ong chăm chỉ đi kiếm mật. Không khí lớp học bắt đầu trở nên vắng lặng không tiếng động, ngay cả tiếng muỗi bay vo ve cũng có thể nghe thấy.

Hoạ Mi cũng giả bộ lôi sách vở ra để trên mặt bàn, cầm cây bút trên tay. Tay còn lại chống cằm mơ màng nhìn lên phía bục giảng ra vẻ đang rất chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Nhưng thực ra thì đầu óc đang nghĩ những điều vớ vẩn chỉ bản thân nhỏ mới hiểu.

Ha ha, không ngờ chiêu này hiệu quả thật, cô giáo nhìn thấy phát liền tin sái cổ. Trên đời này không có gì là không thể cả, chỉ cần Hoạ Mi ta quyết tâm ra tay thì ngay cả biển cũng có thể cạn, núi cũng có thể mòn, rác bày ra tồn đọng trăm năm cũng được. Một khi không thích thì miễn cưỡng cũng chỉ đem lại tác dụng ngược lại thui. Ho ho.

Eu, chờ đã, nhưng còn thầy giám thị hắc ám hung thần kia thì sao nhi? Nhỡ thấy ý nói với cô chủ nhiệm thì chẳng phải đời mình đi tong rồi sao? Chết thật, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chứ kiểu này nguy hiểm chết người lắm. Lát phải nhờ tên ngốc kia bày cách diệt cỏ tận rễ luôn mới được...

- Á...

Bỗng tiếng thét vang chói tai bất ngờ kêu lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch của lớp học. Đồng thời kéo theo sự chú ý của hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía người phát ra tiếng kêu ré như tiếng còi báo động kia, xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Cô giáo đang cầm phấn di di trên bảng cũng phải tạm dừng công việc của mình quay người, nhíu mày nhìn ngó tâm điểm gây chú ý kia... ?

Thấy Hoạ Mi vừa về chỗ không thèm liếc nhìn một cái, ngồi im lặng như pho tượng. Tay chống cằm mơ màng ngước nhìn về nơi xa xăm nào đó, tay kia thì cầm bút xoay xoay trên hai ngón tay. Đang rất tò mò muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con nhỏ dở hơi biết bơi này, bao nhiêu là câu hỏi muốn tuôn ra như làn khói. Mà con nhỏ này lại tạo bộ dạng khó hiểu thế này. Không kìm được sự bức bối liền gọi nhỏ Hoạ Mi...

- Này, con điên kia, ...

Gọi mấy lần liền mà nhỏ vẫn tỉnh bơ như người mất hồn, không chút nhúc nhích. Thuỷ Tiên điên tiết tối sầm mặt lại khó chịu bởi thái độ khinh người quá đáng của Hoạ Mi. Liền cầm cái bút có đầu nhọn, châm mạnh vào tay nhỏ một cái rõ đau. Nhưng có ai ngờ cô nàng này đang "Tâm hồn treo ngược cành cây" Hồn phách không biết đang bay về nơi nào. Bị châm một cái đau nhói vào da thịt theo bản năng giật mình kêu thét lên "Á, ..." một tiếng.

Ngay lập tức kéo theo sự chú ý đầy khó chịu của hàng chục con mắt trong lớp đang đổ dồn nhìn về phía nhỏ... ?

- Hoạ Mi, em lại làm sao nữa vậy?

Lần này cô giáo hỏi nhỏ bằng giọng đầy khó chịu, vừa rồi nhỏ ngắt bài giảng giữa chừng của cô đã khiến cô có vẻ không vui rồi. Nhưng nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của nhỏ, cô đã rất thông cảm bỏ qua rồi. Bây giờ chưa được 10 phút ngồi ấm chỗ, nhỏ lại tiếp tục gây sự chú ý, thử hỏi không khó chịu sao được...

- Dạ, thưa cô em xin lỗi, vừa rồi em chống tay nhìn cô giảng bài. Chẳng may đụng tới vết thương ở khuỷu tay, bất ngờ bị đau nên em kêu theo bản năng vốn có thôi. Chứ hoàn toàn không có ý ngắt bài giảng giữa chừng của cô đâu ạ. Hic...

Nhỏ đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, lí nhí nói lời xin lỗi. Rồi giải thích mong cô thông cảm mà bỏ qua cho...

- Haiz, được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau chú ý đừng như vậy nữa.

Cô giáo nhìn nhỏ thở dài, khuôn mặt dịu đi đôi chút. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu vào bài giảng của mình. Cả lớp cũng tiếp tục quay lại công việc ban đầu của nhỏ, tạm quên đi những rắc rối nhỏ liên tục gây ra.

Thành Trung ngồi bàn đầu tiên, quay người xuống nhìn nhỏ cười cười. Ánh mắt gian gian đầy ẩn ý như muốn nói. Tôi thừa biết bản chất con người của cậu rồi. Còn Hoạ Mi thì lườm lại cậu ta một cái cháy sém...

- Mẹ, con hâm này, mày bị điên à mà tự nhiên cầm bút đâm vào tay tao. Hại tao suýt chết.

Hoạ Mi bực bội, quay sang nhìn Thuỷ Tiên bằng ánh mắt hình viên đạn. Nghiến răng nói. Con hâm này, đang yên đang lành tự dưng đâm mình làm chi hại mình tý thì bị bà giáo phạt vì cái tội gây mất trật tự trong lớp...

- Mày hâm thì có, đi đâu mà mất tăm 2 tiết làm tao thấp thỏm lo lắng. Vừa vác xác tới thì ngồi im như pho tượng, gọi mấy lần không được. Tao đành...

Thuỷ Tiên nhìn Hoạ Mi nhăn nhó, khổ ghê có phải nhỏ muốn mọi chuyện thành ra nông nỗi như vậy đâu...

- Hừ, lần sau mày lại tiếp tục thế nhé. Tin tao xé xác mày không?

Hoạ Mi gầm gừ, nhớ đến cảnh bị mấy chục con mắt đổ dồn vào mình nhìn chằm chằm đầy khó chịu. Cứ như nhỏ là con ruồi, con muỗi không bằng...

- Thôi được rồi, coi như tao sai. Được chưa. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì sao thân thể mày toàn vết thương thế này... ?

Thuỷ Tiên vội cười nhẹ, tìm cách làm dịu không khí đang căng thẳng, chuyển chủ đề. Sợ chẳng may con nhỏ thần kinh không được bình thường này mà bỗng lên cơn dại cắn người. Thì chết cả lũ với nhau @@

- Chuyện dài lắm, không nghĩ tới thì thôi. Nghĩ tới tao lại thấy cay cú, tức sôi máu sao đời mình lại xui xẻo đen đủi quá đỗi vậy.

Hoạ Mi mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói...

- Sao thế?

Thuỷ Tiên thấy phản ứng dữ dội của nhỏ, không khỏi tò mò, liền vội hỏi. Thật sự cô nàng rất muốn biết rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra mà sao bộ dạng của nhỏ lại kỳ quái như thế này. Chả nhẽ đi đường phóng xe vội quá, bị ngã thật chăng... ?

- Hừ, thì vì cái tội đi muộn, leo tường. Bị ông thần giám thị chết tiệt bắt tại trận, mời lên phòng quản sinh uống nước trà sau đó bắt chép phạt nội quy trường, lớp tận 40 lần. Mày nghĩ xem có điên không?

Hoạ Mi vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó như hươu cao cổ muốn treo cổ mà không nổi. Khóc không được cười cũng chẳng xong. Càng nghĩ càng thấy bực, chỉ muốn tìm cái gì đó đập phá để cho bõ tức.

- Haizz, thế mà mày cũng chịu à? Không ngờ hôm nay mày ngoan ngoãn thế. Hì.

Thuỷ Tiên thầm thở dài nhưng nói xong lại phì cười. Thật không ngờ con nhỏ lười nhác, ngang ngược này lại có thể ngoan ngoãn chép phat 40 lần. Có lẽ mai trời nổi giông bão mất, ha ha...

- Mẹ con điên, mày muốn chết không? thấy tao như vậy mày còn cười được à?

Thấy con bạn chí cốt của mình, sau khi biết chuyện không an ủi được câu còn cười trên nỗi đau của nhỏ. Khiến nhỏ vô cùng tức giận, môi mím chặt, mắt toả khí lạnh, hai bàn tay đặt trên bàn vò chặt lại. Thật muốn xé xác con điên này quá...

- Thôi cho tao xin, tao nói đùa ấy mà. Thế tại sao đầu mày lại tự nhiên băng trắng thế kia?

Thuỷ Tiên sợ nhỏ nổi điên, không dám trêu trọc nữa. Liền tò mò hỏi tiếp.

- Haiz, chuyện dài lắm, từ sáng đến giờ tao chưa được ăn tý gì cả, lại gặp biết bao là rắc rối. Đang đói đau cả ruột đây. Lát về ăn chút gì đó, tao kể sau...

Nhỏ ủ rũ, mệt mỏi như cái xác chết. Mặt mũi thiếu sức sống, nói xong, liền nằm bò dài ra bàn đánh một giấc...

Thuỷ Tiên thấy bộ dạng của nhỏ như vậy không khỏi lắc đầu...

Tại văn phòng làm việc riêng của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Na Tra. Tập chuyên kinh doanh bất động sản, trang sức, mỹ phẩm, ... hàng đầu tại châu Á.

Có hai người đang ngồi đối diện nhìn nhau nói chuyện. Một già một trẻ, người đàn ông thì đã quá tuổi trung niên tầm 50 tuổi, thân hình mập mạp, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt trìu mến nhìn chàng trai đối diện. Còn chàng trai thì da trắng như tuyết, môi hồng mềm mại như cánh hoa đào, làn lông mi cong vút, ngũ quan sắc nét. Ánh mắt trong veo sáng rực thu hút mọi ánh nhìn...

- Sắp tới cậu chuyển đến nơi ở của con gái tôi nhé, tiện thể chăm sóc và giúp đỡ mọi việc nhỏ thường ngày lẫn học tập.

Người đàn ông nhìn cậu trìu mến, ấm áp nói...

- Dạ, thưa bác nhưng cháu sợ cô ấy không chịu...

Chàng trai bối rối nhìn người đàn ông, người này có ơn với cậu rất nhiều. Chút việc nhỏ này mà cậu cũng không nể mặt giúp đỡ thì e rằng cậu không phải là người biết phải trái, đạo làm người...

- Cái này cậu không phải lo, mọi chuyện tôi đã sắp xếp chu đáo rồi...

Người đàn ông ngắt lời chàng trai, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết khiến cậu không thể tìm cách từ chối nữa...

- Dạ, cháu sẽ cố gắng.

Miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cậu cũng không biết tương lai sắp tới khi ở chung với con gái người đàn ông này sẽ ra sao nữa. Chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó để đèn đáp chút ơn huệ...

- Con gái tôi, tính nó lười nhác lắm, lại rất ngang ngược. Sợ rằng cậu sẽ phải chịu khổ thôi.

Người đàn ông sau khi thấy cậu đồng ý nhận lời, liền mỉm cười trìu mến, ấm áp...

- Dạ, không có gì, giúp được bác là tốt rồi. Chịu khổ tý có sao?

Chàng trai cười nhẹ nhàng đáp, nhìn cậu cười đẹp mê hồn luôn.

- Vậy thì tốt, cậu là một chàng trai nhân cách tử tế và khá khôn ngoan, hiểu biết. Nên tôi rất tin tưởng cậu.

Người đàn ông vỗ vai chàng trai, gật gù như gà mổ thóc.

- Nếu không có chuyện gì nữa, cháu xin phép về nhà thu xếp mọi thứ.

Chàng trai lễ phép đứng lên cúi người chào...

- Tốt, cậu có thể ra ngoài.

Người đàn ông gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất bóng ngoài cửa.

Thực ra ông muốn cậu bé này đến ở cùng với con gái ông, ngoài ý nhờ chăm sóc ra con có sự bù đắp trong đó. Ông muốn bù đắp những thiệt thòi mà cậu đã phải chịu do những tội lỗi trong quá khứ ông đã gây ra. Chỉ cần cậu yêu và đồng ý cưới con gái ông, sống thật hạnh phúc. Ông sẽ nhường lại cho cậu cả cơ ngơi kếch sù này. Hi vọng những tội lỗi ông gây ra sẽ vơi bớt phần nào, để đến khi sang thế giới bên kia ông có thể thanh thản nhẹ nhõm đôi chút. Con có chút mặt mũi để gặp bố mẹ cậu nói hai từ "Xin lỗi"...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-144 )