Thử thách nhập môn (2)
← Ch.011 | Ch.013 → |
Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Hạo Huyền đứng dậy khỏi chiếc ghế chưởng môn bằng gỗ tử đàn, ông quen tay khẽ vuốt chòm râu bạc, bước lên trước một bước chăm chú quan sát các đệ tử đứng bên dưới. Khi ánh mắt ông lướt đến Hạo Khiên, đột nhiên đôi mắt sáng bừng, nét mặt lộ vẻ vui mừng, ông thật vừa ý gật gật đầu.
Ở hai vòng thử thách lần trước ông đã để ý đến Hạo Khiên, tố chất của đứa bé này cực tốt, gân cốt vô cùng dẻo dai, lại biết sơ một chút tiên thuật. Bấm đốt tay tính toán, thân thế, hoàn cảnh gia đình hiện lên hết sức rõ ràng. Hóa ra cậu bé từng theo một vị đạo sĩ vân du bốn phương tu tập vài năm, mấy tháng trước đạo sĩ kia bị thương nặng trong lúc trừ yêu, trước khi lìa đời ông ta đã dặn dò cậu bé phải lên núi Thiên Thanh bái sư.
"Các con, hai vòng thử thách trước là để kiểm tra lòng can đảm và nghị lực của các con, ta rất vui mừng, các con đều có thể thuận lợi vượt qua thử thách. Tu hành là để trừ yêu diệt ma, nay yêu ma làm loạn khắp nhân gian, tai họa nổi lên khắp bốn phía, núi Thiên Thanh là tiên phái đứng đầu, nên đệ tử Thiên Thanh không thể thoái thác trọng trách nặng nề cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu ngay cả lòng dũng cảm và sự can đảm cơ bản nhất mà cũng không có, sau này các con sao có thể đối mặt với yêu ma bảo vệ chúng sinh chứ? Tu hành không dễ dàng gì, cũng không phải là việc chỉ ngày một ngày hai sẽ đạt thành, trong lòng càng không nên có tạp niệm, chỉ nên một lòng cầu đạo. Các con đã hiểu chưa?"
"Bẩm Chưởng môn sư tôn, chúng con hiểu ạ." Hơn trăm đệ tử đứng trong điện đồng thanh đáp lời, giọng điệu kiên quyết, trong tay mỗi người bỗng hiện ra một mảnh đá tỏa sáng lấp lánh, màu sắc khác hẳn nhau.
Hạo Huyền bảo: "Vòng thử thách hôm nay là để kiểm tra năng lực của chính bản thân các con, những mảnh linh thạch trong tay các con lúc này là do sương mai ở ngọn Tử Hà sau núi hóa thành. Mỗi nhóm ba người sẽ có linh thạch cùng màu nhau, một lát nữa chúng ta sẽ đưa các con đến đỉnh Tử Hà, các con sẽ bị đưa đến những nơi khác nhau, phải tìm được hai người bạn đồng hành có linh thạch giống với các con, khi ba mảnh linh thạch gặp nhau, chúng sẽ đưa các con quay về đại điện, đệ tử nào quay trở về đại điện trước giờ thân mới được xem là vượt qua đợt kiểm tra này. Tất nhiên, trước khi vượt qua khỏi thử thách, linh thạch chỉ là một mảnh đá phát sáng mà thôi, chờ sau khi các con được thông qua, bái sư rồi, sư phụ của các con sẽ gỡ bỏ chú pháp trên linh thạch, biến nó thành tín vật trao cho các con, lúc đó mới được xem là đệ tử nhập thất thật sự. Nếu không thể vượt qua, vừa đến giờ thân, linh thạch sẽ hóa thành sương mai, các con cũng sẽ quay lại nơi đây."
"Chưởng môn sư tôn, chúng con phải làm sao mới tìm được hai người bạn đồng hành với mình ạ?" Một giọng nói non nớt vọng từ dưới lên, mọi người theo âm thanh nhìn lại, người vừa nói đúng là Mộc Mộng. Cô bé đã biết vì sao mình được xếp đứng thành ba hàng, ba người đứng cùng một hàng có chung một sắc linh thạch, mảnh đá trong tay Hạo Khiên, Hinh Nhị và cô bé đều cùng tỏa ra một màu xanh lam, nói cách khác ba đứa phải tìm thấy được đối phương mới có thể cùng quay về đại điện, nếu muốn vượt qua khỏi thử thách, cũng là ba người cùng vượt qua.
Lúc này Mộc Mộng vừa vui mừng lại vừa lo lắng, bé, Hạo Khiên và Hinh Nhị cùng một nhóm, đương nhiên Mộc Mộng vô cùng vui mừng. Nhưng nghe sư huynh từng kể lại, đỉnh Tử Hà sương mù bao phủ quanh năm, các loại trận pháp trong núi từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, ít thì khoảng mấy chục, nhiều thì ước chừng mấy trăm, thông thường nơi đó là chỗ tu luyện của các đệ tử nhập thất, nhưng ngay cả những đệ tử kia cũng chưa có ai phá giải hết toàn bộ trận pháp trong đó. Lần này, Chưởng môn lại dùng đỉnh Tử Hà làm đề thi, đừng nói trước giờ thân, dù có cho một tháng, cô bé cũng chưa chắc có thể ra khỏi đỉnh Tử Hà, nếu làm liên lụy khiến Hạo Khiên ca ca và Hinh Nhị không bái được sư phụ, cô bé sẽ rất áy náy.
**************
Có một nữ đệ tử đứng trước quay đầu liếc mắt nhìn bé, hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Mộc Mộng nghĩ chắc mình đã nói sai rồi, cô bé sợ sệt cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mảnh linh thạch trong tay không chớp mắt. Linh thạch tỏa ra những tia sáng mỏng manh, màu xanh này đẹp thật, giống hệt mảnh ngọc bội đeo bên hông vị tiên nhân áo trắng kia. Vừa nghĩ đến người, Mộc Mộng siết chặt mảnh linh thạch trong tay. Nếu bé đã hứa với vị tiên nhân áo trắng sẽ qua được cuộc kiểm tra, vậy bé nhất định phải vượt qua. Hơn nữa, giờ đây còn có Hạo Khiên ca ca, Hinh Nhị ở cùng một nhóm với cô bé, bé còn sợ gì nữa chứ.
Hạo Huyền cũng không có ý trách mắng cô bé, ôn hòa nói: "Bất luận là ai, chỉ cần gặp được một trong hai người bạn của mình, hai mảnh linh thạch gặp được nhau sẽ mang hai người đến tìm mảnh thứ ba. Hơn nửa trận pháp trên núi Tử Hà đã được giải trừ, phần còn lại là để kiểm tra năng lực của các con, nhưng các con cũng đừng lo lắng nhiều, các trận pháp còn lại sẽ không làm các con bị thương. Con còn thắc mắc gì muốn hỏi nữa không?"
"Không còn ạ, con đã biết, cám ơn Chưởng môn sư tôn dạy bảo." Mộc Mộng ngẩng đầu, mỉm cười đáp. Thì ra Chưởng môn sư tôn tốt thế này, cô bé vẫn nghĩ các chưởng môn đều là người rất nghiêm khắc. Nếu không có tiên nhân áo trắng, cô bé chắc chắn sẽ muốn bái Chưởng môn sư tôn làm sư phụ.
"Vậy thì bắt đầu đi. Các con, chúng ta sẽ ở đại điện chờ các con trở về." Hạo Huyền phất tay áo, tất cả các đệ tử tham gia đợt thử thách nhập môn lần này đều lập tức biến mất trước mặt mọi người, thay vào đó là một tấm gương phản chiếu hình ảnh thật lớn do pháp thuật hóa thành, trên đó chính là hình ảnh đỉnh Tử Hà.
Mộc Mộng chợt thấy một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, đột nhiên không thể điều khiển được mình, thân thể bắt đầu xoay tròn, sau một cơn hoa mắt chóng mặt dữ dội, cô bé đã đừng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mộc Mộng bất đắc dĩ thở dài, sao đầu năm nay, các thần tiên đều thích đưa cô bé đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong nháy mắt vậy? Vị tiên nhân áo trắng trong chớp mắt đã đưa cô bé từ Phẩm Hương Lâu đến bên bờ Đông Hải, mấy hôm trước nhìn rõ rành rành là bè trúc, nhưng trong khoảnh khắc lại hóa thành thuyền con, cô bé cố sống cố chết leo lên những bậc thang đá lâu đến vậy, nhưng không ngờ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đến chính điện Thiên Thanh, bây giờ lại là một luồng sáng trắng ...
Nhưng đây là chỗ nào? Xung quanh tối như mực, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, không thấy rõ gì hết. Ưm, đúng rồi, Chưởng môn sư tôn nói sẽ đưa bọn họ đến đỉnh Tử Hà, vậy đây chắc là một sơn động trên đỉnh Tử Hà. Ai da, sao cô bé lại rơi xuống một nơi thế này chứ?
"Có ai không? Có người nào ở cùng mình không? Hạo Khiên ca ca? Hinh Nhị? Hai người sao rồi?" Gọi thử vài tiếng, chờ hết nửa ngày ngoại trừ tiếng vọng của chính mình cũng không thấy bất kỳ âm thanh gì khác.
Đôi mắt dần thích ứng với bóng đêm, dựa theo tia sáng ảm đạm, mờ ảo chiếu tới từ một nơi cách đó không xa, Mộc Mộng đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Sơn động này rộng đến mức không nhìn thấu hết, nhìn một lượt nơi đây vô cùng sạch sẽ, cũng không thấy một cọng cỏ dại hay một mảnh đá vỡ, tất nhiên là có người thường xuyên đến quét dọn. Nham thạch trong động đan xen vào nhau, trên vách đá bên trái có dòng nước rỉ ra nhỏ xuống dọc theo khe nứt, còn có vài giọt vô tình rơi xuống bắn tung tóe trên mặt cô bé, trong trong mát mát rất dễ chịu, cô bé liếm môi một cái, vị nước thật ngọt.
Xoay trở thân mình nhỏ bé muốn đứng dậy, tay cô bé đang chống trên một vật thể mềm mại, xoa xoa vài cái, lại còn âm ấm, í? Lúc này Mộc Mộng mới thấy kỳ lạ, sao giường đá lại mềm đến vậy, còn thoải mái hơn chiếc giường cô bé ngủ nữa? Lại bóp bóp vài cái ...
"Nha đầu chết tiệt! Ngươi còn muốn ngồi trên mình bổn thiếu gia bao lâu nữa?! Còn không nhanh cút ra!"
Bên dưới bỗng truyền đến một tiếng gầm giận dữ, khiến Mộc Mộng sợ đến mức lăn xuống đất, cô bé bất cẩn đụng vào vách đá bên cạnh, đau đến mức hét lớn.
"Ngươi, ngươi, ngươi là người hay là quỷ vậy, đừng dọa ta nha! Ta không sợ ngươi đâu!" Mộc Mộng cảnh giác nhìn chằm chằm thứ gì đó đang nhúc nhích trên giường đá, đôi tay nhỏ bé siết lại thật chặt, tạo thành bộ dáng sẵn sàng tấn công.
"Ngươi mới là quỷ đó! Cả nhà ngươi đều là quỷ! Ngươi có từng thấy quỷ biết nói chuyện chưa?" Người nằm trên tảng tức giận mắng, theo sau là âm thanh một trận ho khan thật dữ dội vọng tới.
Hung dữ như vậy còn có thể mắng người, vừa nãy cô bé sờ sờ cảm thấy rất ấm áp, hờ, vậy người này chắc không phải là quỷ rồi. Mộc Mộng thấy người đó ho dữ dội như vậy, to gan đi lên trước chạm vào người kia, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy: "Này, ngươi không sao chứ, xin lỗi mà, ta không cố tình ngồi lên ngươi đâu, ta ..."
"Tránh ra, đừng đụng vào ta! Khụ ... Khụ khụ ..." Người đó đưa tay lên, hất cô bé sang một bên.
Mộc Mộng không vui, đứng tại chỗ chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Đẩy cái gì chứ, người ta đã nói xin lỗi rồi mà, còn dữ dằn như vậy. Vả lại, cô bé cũng không cố ý, sao bé biết được Chưởng môn sư tôn lại đưa bé đến một nơi quỷ quái thế này, cực kỳ may mắn là cô bé lại rơi xuống trên mình người này.
Người nọ ho một lát, thấy cô bé đứng tại chỗ không nói một lời, ánh sáng quá mờ ảo cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, không biết cô bé đang suy nghĩ gì, cậu ta liền nói với cô bé: "Nha đầu chết tiệt, còn không nhanh đỡ bổn thiếu gia dậy."
"Ưm" Mộc Mộng đáp, lòng thầm nghĩ loại người dữ dằn như vậy, rõ ràng là cậu ta bảo cô bé tránh ra, cô bé sẽ không thèm đến dìu cậu ta đâu! Nhưng nói thế nào đi nữa cũng do cô bé rớt xuống ngồi lên người cậu ta, cô bé đành phải đi đến bên cạnh, cố hết sức mới nâng cậu ta đứng dậy được, len lén liếc nhìn cậu ta một cái, ồ, chắc cậu ta hơn cô bé chừng mấy tuổi thôi. Lại lén lướt nhìn qua, cô bé đột nhiên la lớn: "Ối, sao ngươi lại thổ huyết vậy?"
Người nọ liếc mắt trừng cô bé một cái, sau đó dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, một lát nói: "Còn không phải do ngươi sao! Bổn thiếu gia đang tu luyện yên ổn ở đây, ngươi đột ngột từ trên trời rớt xuống đè lên người ta, hại ta xém tí nữa tẩu hỏa nhập ma, không bị ngươi hại chết cũng coi như may mắn lắm rồi!"
Mộc Mộng tốt bụng đưa tay giúp cậu ta lau máu trên khóe miệng. Tẩu hỏa nhập ma, tuy cô bé không hiểu lắm, nhưng mà nghe qua thật nghiêm trọng, cô bé thì thầm nói: "Thật xin lỗi, ta không cố ý thật mà, là Chưởng môn sư tôn đưa ta đến chỗ này ..."
"Ngươi nói gì?!" Người kia kinh ngạc nắm chặt tay cô bé, dường như không tin: "Ngươi lặp lại lần nữa?"
"A, ngươi nhẹ tay chút, đau, đau quá ..." Tay Mộc Mộng bị cậu ta siết muốn đứt lìa, nước mắt ngân ngấn muốn tràn khỏi khóe mi.
Người kia buông cô bé, lại khôi phục giọng điệu hung dữ, nói: "Nhìn ngươi như vậy, chắc là đệ tử mới nhập môn rồi, không biết đỉnh Tử Hà sau núi là cấm địa, những đệ tử bình thường không được phép tự ý xông vào sao? Nói mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu dám lừa gạt bổn thiếu gia, ngươi chết chắc!"
"Ta không gạt mà! Là Chưởng môn sư tôn đưa bịn ta đến đây, người nói chỉ có cách vượt qua thử thách mới có thể quay trở về chính điện." Mộc Mộng xoa xoa cổ tay mình, đã bị cậu ta siết đến đỏ ửng.
"Hử, thật sao?" Người kia nhíu mày, thử thách nhập môn lại đặt trên đỉnh Tử Hà?
"Sao ta phải gạt ngươi chứ! Này, ngươi xem đi ..." Mộc Mộng lấy mảnh linh thạch tỏa ánh sáng mỏng manh từ trong lòng ra, đưa tới trước mặt cậu ta.
"Là do sương mai ở đỉnh Tử Hà ngưng tụ thành." Người kia vừa định đón lấy, lại bị Mộc Mộng thu về, thật cẩn thận bỏ vào trong y phục.
"Đó! Những gì ngươi hỏi ta đều kể hết rồi, giờ có phải đến lượt ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại ở chỗ này vậy không?" Nghe giọng điệu của cậu ta chắc không phải là đệ tử mới nhập môn năm nay, ngay cả linh thạch cũng không có, lại không giống những đệ tử cùng cô bé tham gia cuộc kiểm tra lần này.
"Hừ, dựa vào gì mà bảo bổn thiếu gia phải kể cho ngươi nghe?"
"Không muốn nói thì thôi, ta cũng không thèm biết. Ngươi cứ chờ ở trong này đi, ta đi đây, trước giờ thìn ta còn phải tìm cách quay về đại điện đó." Mộc Mộng dứt lời xoay người rời đi.
"Ngươi quay lại cho ta!" Người kia với theo bóng dáng cô bé quát một tiếng, Mộc Mộng cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đi về phía cửa động. Bỗng nhiên cánh tay cô bé bị kéo mạnh lại, lưng cô bé dán chặt trên vách đá.
"Ngươi làm gì vậy! Buông ra!" Mộc Mộng giãy giụa.
Người kia giữ chặt đôi tay áp lên cô bé trên vách đá, nói: "Bổn thiếu gia bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy hả?!" Nha đầu chết tiệt, chưa từng có ai dám quay đầu bỏ đi trước mặt cậu ta, con bé này là người đầu tiên! Nhất định phải cho nó biết tay mới được!
"Ta nghe mà! Nhưng ta không có thời gian, ta còn phải đi tìm Hạo Khiên ca ca và Hinh Nhị nữa!"
"Không có thời gian? Vậy bổn thiếu gia cho ngươi một cơ hội, giờ Dậu ngày mai ngươi đến sau cửa điện Quỳnh Mính chờ ta. Ta thấy bộ dáng của ngươi thế này, chắc không qua nổi thử thách lần này đâu."
"Không bao giờ! Ta nhất định sẽ vượt qua!" Cậu ta dám xem thường cô bé, Mộc Mộng tức giận trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, cố sức giãy dụa.
Người kia thấy thế, đột nhiên buông bé ra: "Vậy ngươi cứ thử đi, xem ngươi có thể ra ngoài được hay không?"
Cô bé không còn cảm nhận được sức mạnh trên đôi tay đang giữ chặt tay mình nữa, Mộc Mộng không nói lời nào, nhanh chân chạy đến cửa động, thật không ngờ còn chưa kịp chạy tới cửa, đã bị một luồng sáng cực mạnh bắn ngược về, ngã xuống trước mặt người kia. Cô bé thử lại vài lần, vẫn bị bắn ra thật xa.
Ngươi kia khoanh tay cười khẽ, nói: "Ngay cả một cái cửa động nhỏ xíu ngươi cũng không ra được, lại còn muốn vượt qua thử thách hả?"
Mộc Mộng cúi đầu không than một tiếng. Sao lại vậy chứ, rõ ràng Chưởng môn sư tôn đã nói những trận pháp ở đây đã giải trừ hết rồi, tại sao cô bé không thể ra khỏi đây được chứ?
Người kia thấy dáng vẻ Mộc Mộng lúc này, trong lòng cậu ta đột nhiên dâng lên cảm xúc thích thú vì gian kế đã được thực hiện. Bố trí một cái kết giới để đối phó với một con nhãi con, cậu ta thừa sức. Cậu ta cười hì hì chạy đến trước mặt Mộc Mộng, giọng điệu mang theo vài phần trêu cợt nói: "Sao rồi, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ khiến ngươi có thể ra ngoài."
Mộc Mộng ấm ức nhìn cậu ta, cô bé đã đoán ra cậu ta giở trò quỷ. Có điều giờ không phải lúc đi tranh cãi với cậu ta, lỡ như cậu ta phát cáu, không thả cô bé ra, vậy thì bé, Hinh Nhị và Hạo Khiên ca ca cũng không có cách nào vượt qua cuộc kiểm tra rồi. Cân nhắc một lúc lâu, cô bé khẽ gật đầu. Cứ hứa trước rồi tính sau, còn ngày mai hả, hừ! Cô bé sẽ không đi đâu!
"Ừ, thật biết nghe lời, vậy mới ngoan chứ!" Người kia vuốt vuốt hai bím tóc trên đỉnh đầu cô bé, giống như thứ đó chơi vui lắm, Mộc Mộng tức giận xoay người đi.
"Giờ ngươi có thể thả ta đi chưa?"
"Chưa được."
"Sao nữa?!"
"Ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên là gì? Lỡ như mai ngươi không đến, núi Thiên Thanh nhiều người như vậy, ta phải đi đâu tìm ngươi đây?"
Thì ra cậu ta cũng không ngu ngốc lắm. Mộc Mộng méo miệng đáp: "Ta tên Mộc Mộng."
← Ch. 011 | Ch. 013 → |