Ra ngoài dạo chơi
← Ch.03 | Ch.05 → |
Dương Dung và Thất Thất nhìn nhau ngầm trao đổi ánh mắt. May quá cô ta không biết, còn tưởng cô ta thông minh hơn chứ vẫn vậy thôi
_Vâng tỷ tỷ- Hai người quay người qua nói với Như Yên
_YY em đi chuẩn bị xe giúp ta
_Vâng, nô tỳ đi ngay
_Đi thôi, hai muội định nhìn nhau tới tối à-Hướng về phía hai người miệng nói nhưng còn đứng như khúc gỗ mà nhìn nhau kia
_À.... à.... vâng
Hia để ta xem thử hai cô có thể giở trò gì đây, ta đây đường đường là Liễu Như Yên cũng đã từng chết một lần rồi, không thể để cho các cô hại ta chết thêm lần nữa, bây giờ ta cảm thấy rất yêu tính mạng nhỏ bé của mình đấy
"Trước cửa phủ"
_Tiểu thư xe ngựa đến rồi....... Để nô tì đỡ tiểu thư bước lên
_Ừ-Như Yên trả lời-Hai muội cũng lên đi-Vén rèm cửa lên Như Yên nói
Tra.... .
Tra.... . Tra...... bánh xe quay đều, xe bắt đầu chạy
_Hai muội có biết chỗ nào hay để đi hay không?
_À, hay chúng ta đến tiệm Kim Tinh đi, nghe nói dạo này đamg ra nhiều kiểu trâm cài, vòng tay, khuyên tai.... mới và đẹp lắm-Dương Dung nói
_Vậy cũng được-Cũng tốt đi dạo nhiều chỗ một chút nếu không khi về thế kỉ 21cos muốn đi dạo, tham quan chợ cổ đại cũng không được nữa đúng hơn là muốn tham quan phiên bản thật như vậy cũng không có cơ hội nữa
Hí.... . hí.... xe ngựa dừng lại ở đầu con đường
_Ba vị tiểu thư đến nơi rồi-Phu xe nói
_Ừ, ta biết rồi-Như Yên trả lời
_Tiểu thư cẩn thận-YY đỡ Như Yên xuống xe ngựa_Nhị tiểu thư Tam tiểu thư cẩn thận
_Tiểu thư muội nói tiệm trang sức Kim Tinh gì đó nằm ở đâu
_Chính là con đường ở đằng kia-Dương Dung vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ về phía ngôi nhà có bảng hiệu màu đỏ kia
_Vậy chúng ta đi thôi
_Nhị tỷ nhìn bên kia kìa-Dương Dung nói
_Ừ đẹp đó, muội xem đồ chơi này ngộ nghĩnh chưa kia
Hai người này nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cưe chỉ hành động ngây thơ, nhưng tâm địa lại quá ác độc, tâm như rắn rết
_Tại hạ tặng cho cô nương đóa hoa này, tuy ve đẹp của nó không bằng nhan sắc của cô nương nhưng vẫn là tấm lòng của tại hạ-Một nam tử mặc bộ y phục màu lục đến gần Thất Thất tặng một bông hoa
_Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng mà ta bị mẫn cảm với phấn hoa nên xin công tử thu lại ý tốt của mình ta xin cáo từ trước-Nói rồi Liễu Thất Thất hướng giang hàng khác mà đi. Môi treo một nụ cười như có, tựa như không
_Tiểu thư à, sao tiểu thư lại mang mạng che mặt vậy nếu như người không mang thì sẽ có cả khối nam tử vây quanh người ấy chứ còn lâu mới tới Nhị tiểu thư
_Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô ngọt, thơm, ngon đây-Tiếng rao của người bán kẹo hồ lô
_YY kẹo hồ lô kia, chúng ta lại đó đi-Như Yên nói
_Hay da tiểu thư à, tiểu thư, tiểu thư.... . -Miệng vừa gọi chân vừa chạy theo người đang bị kẹo hồ lô hút hồn kia
_Ông chủ bán cho ta một cây kẹo hồ lô-Như Yên nói
_Vâng của cô nương đây...... một hào-Ông chủ nói
_Tỷ tỷ chúng ta đi thôi-Thất Thất nói
_Muội đi trước đi ta đưa tiền cho ông chủ kẹo hồ lô rồi theo sau
_Vậy muội cùng Dương Dung đi trước tỷ nhớ đó là cửa tiệm có bảng hiệu đỏ phía trước
_Ừ muội đi trước đi...... Ông chủ, ông chủ
_À, à....... có chuyện gì vậy cô nương
_Tiền của ông chủ đây-Như Yên cắt ngang tầm mắt của ông chủ bán kẹo hồ lô đang chăm chú nhìn về phía Liễu Thất Thất
_Đa tạ cô nương
_YY chúng ta đi thôi-YY nhìn ông chủ bán kẹo hồ lô với đôi mắt khinh thường Đại tiểu thư nhà ta nếu bỏ mạng che mặt ra thì các ngươi không những bị hút hồn mà còn không thể rời mắt
YY và Như Yên đang hướng về cửa tiệm Kim Tinh mà đi bỗng gặp một chú chim đang nằm dưới đất bị gãy cánh
_Tiểu thư nhìn kìa là một chú chim nhỏ, hình như nó bị gãy cánh rồi
(TG:Các bạn nhớ xem chương tiếp nhen sẽ gặp một nhân vật mới đó.... . ha)
← Ch. 03 | Ch. 05 → |