Truyện:Lan Lăng Vương - Chương 08

Lan Lăng Vương
Trọn bộ 16 chương
Chương 08
Cánh hoa lặng lẽ trôi theo nước
0.00
(0 votes)


Chương (1-16)

1.

Mây khói bảng lảng, thấp thoáng thấy một vệt đỏ sẫm. Khu rừng này dường như vô tận, không có ánh sáng, cũng không có phương hướng. Dưới màn sương dày đặc, có thể thấp thoáng thấy vô số cây khô, những thân cây dài gày gò, khô kiệt bị quấn quanh bởi từng tầng, từng lớp dây leo, như những đôi tay tuyệt vọng đang hướng về một nơi không biết trước thế nào.

Khi tôi khôi phục lại ký ức thì đã phát hiện cơ thể mình đang bước đi vô định trong khu rừng tối tăm này, như bị cái gì đó cám dỗ, tôi cứ đi mãi về phía trước mà không biết mình cần đi đâu.

Không được, không thể tiếp tục đi như thế này được, tôi cố bám lấy một thân dây leo bên cạnh, không cho cơ thể mình tiếp tục bước đi. Những lớp vỏ khô của dây leo đó chầm chậm tuột ra, để lộ một màu trắng lạnh lẽo. Tôi cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang nắm một cái xương trắng, cái màu trắng u linh ấy hiện lên trong màn sương đỏ sẫm xung quanh, một cảm giác kinh hãi tột độ bỗng chốc dấy lên.

Sống lưng tôi ớn lạnh, nhưng vẫn cắn chật răng không buông tay. Lúc này, trong không trung bỗng dưng vọng tới một giọng nói đàn ông nghe có vẻ quen thuộc, như gần, như xa, không một cảm xúc, cứ như thể thanh âm này được ngưng tụ từ lớp sương mù màu đỏ Ⓜ️á●𝐮 quanh đây.

"Nha đầu, cũng to gan gớm nhỉ!". Thanh âm ấy dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó, như cười nhạo, lại như có gì đó khen ngợi.

Lúc này, trước mắt tôi quét qua một tia sáng màu xanh, phong cảnh lập tức thay đổi.

Bầu trời trong sáng như lưu ly, đám mây mù nặng nề đã tan biến, để lộ ra một khoảng trời đất trong vắt. Mặt đất có màu đỏ rực kỳ dị, tương phản với màu xanh lam gần như là giả tạo của bầu trời.

Những đóa hoa lớn không có lá nở dưới chân. Tôi khựng lại, loài hoa này tôi từng nhìn thấy trong tranh, và cũng từng được nghe truyền thuyết liên quan tới nó. Tư thế kiều diễm lạnh lùng, dung mạo thê lương tuyệt mỹ, màu đỏ như ⓜá.ц nở dưới chân như sự tuyệt vọng, màu đỏ âm thầm lan ra tới vô tận. Nhất thời thấy chấn động bởi vẻ đẹp vừa զ·u·ỷ dị vừa phồn hoa này, tôi cúi xuống, 𝐫-υ-п 𝖗-ẩ-🍸 đưa tay sờ vào cái màu đỏ kỳ dị ấy, lẩm bẩm:

"Bỉ Ngạn Hoa..."

Bỉ Ngạn Hoa còn gọi là Mạn Chu Sa Hoa, hoa đỏ không có lá, màu sắc rực rỡ như 〽️á●⛎. Tương truyền loài hoa này nở dưới hoàng tuyền, là cảnh đẹp duy nhất trên đường đi xuống hoàng tuyền, tôi cũng từng nghe một câu thơ: "Bỉ Ngạn Hoa khai khai bỉ ngạn, Nại Hà kiều tiền khả nại hà?[1]". Nghe nói loại hoa này nở suốt một nghìn năm, rồi cũng tàn suốt một nghìn năm, lá và hoa cả đời đi lướt qua nhau, không bao giờ gặp mặt, nghe thật vô cùng thê lương. Có lẽ chỉ những người đã chế_† mới dẫm chân lên những đóa hoa diễm lệ này để bước vào cõi địa ngục u minh.

[1]. Dịch nghĩa câu thơ: "Bỉ Ngạn Hoa nở rộ bờ đối diện. Đứng trước cầu Nại Hà biết điều chi."

"Đừng đụng vào nó, ngươi sẽ hối hận đấy!". Lúc này, giọng nam ấy lại từ sau lưng tôi vang lên, lạnh lùng và xa cách. Tai tôi động đậy, không hiểu tại sao lại nhớ tới vị đạo sĩ thần bí và thích làm đẹp ấy, tôi lập tức rụt đôi tay đang định chạm vào Bỉ Ngạn Hoa về, quay đầu kinh ngạc nói:

"Vô Thần đạo nhân?"

"Chưa gì đã nhận ra giọng nói của ta rồi à? Nha đầu, lâu lắm không gặp nhỉ!". Giọng nói của ông ta như cười cợt, vang lên rất gần bên tai tôi, nhưng lại có một bàn tay vừa xa lạ vừa lạnh lẽo che mất tầm mắt tôi.

"Đừng nhìn ta, Bỉ Ngạn Hoa tiền bất kiến nhân[2]! Ta chưa muốn thu giữ lⓘ𝐧-h h-ồ-𝖓 của ngươi."

[2]. Trước hoa Bỉ Ngạn không gặp người khác.

Tôi khựng lại, mặc cho ông ta che mắt mình, nói:

"Đây là nơi nào? Sao ta lại...". Cánh tay ông ta hơi dùng lực, một ngón tay 💰❗ế_🌴 ↪️hặ_† lên cổ họng tôi:

"Đừng hỏi những câu vô ích! Ta tiện tay cứu ngươi, chẳng qua vì cảm thấy ngươi là một nữ nhân thông minh". Ông ta ghé sát vào mặt tôi, hơi thở dường như có một hương thơm kỳ lạ, mơ hồ nói tiếp: "Nguyên Thanh Tỏa, chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Hãy nói cho ta biết, làm thế nào để có được trái tim của một nữ nhân? Làm thế nào để không phụ trái tim một nữ nhân khác?"

Tôi ngơ ngác, rồi nói:

"Vấn đề này người thông minh đến đâu cũng không thể cho ông được đáp án. Kiên trì hay bỏ cuộc, phụ bạc hay bị phụ bạc đều chỉ nằm trong một ý niệm của ông. Ta chỉ có thể khuyên ông một câu..."

Tôi ngừng lại, thực ra đây có lẽ cũng là lời mà tôi định nói với mình:

"Tuân theo tâm ý của mình, biết trân trọng, chỉ cần đã từng thực sự hạnh phúc, thì cho dù kết quả thế nào có lẽ cũng không quan trọng."

Xung quanh yên tĩnh tới kỳ dị, rõ ràng là có ánh sáng nhưng sự yên tĩnh này lại tĩnh lặng trong đêm tối vô cùng. Cho tới khi Vô Thần khẽ thở dài, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị trước biển Bỉ Ngạn Hoa. Ông ta im lặng rất lâu, rồi nói:

"Nói thì hay, nhưng liệu có hùng hồn quá không? Nha đầu, về cái gọi là tình yêu thực sự, ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Chúng ta đều chưa hiểu!"

Tôi hơi khựng lại, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên ông ta bỏ tôi ra. Ánh sáng trước mặt giật mạnh một cái, chớp mắt tôi đã ở trong hồ nước lạnh lẽo, giọng nói của ông ta lại vang lên theo những con sóng lăn tăn:

"Nha đầu, sau này vẫn còn dịp gặp lại. Nhớ rằng lần sau đừng để bị Thủy զ.υ.ỷ bắt được, cũng đừng tới cửa Thiên La Địa Cung nữa!"

Đáy nước lạnh lẽo, tôi cố ngoi lên bơi vào bờ, cơ thể như bị rút kiệt sức lực, cuối cùng cũng dần dần mất đi tri giác.

2.

Dường như đã ngủ một giấc rất lâu, cảm giác mệt mỏi trong xương cốt tan dần đi, tôi mở mắt ra, bỗng dưng mơ hồ không biết giờ đang là ngày tháng năm nào. Ánh mặt trời chói mắt, trước bàn trang điểm hoa lê với hoa văn như ý, chiếc ghế gỗ nhỏ cũng chạm khắc hình hoa lê trên mặt, rèm cửa màu trắng ngát mùi hương. Căn phòng này thật là quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ, cứ như thể đã đi một vòng tới 𝒬-u-ỷ Môn Quan, rồi một lần nữa lại quay về nhân gian.

Tôi mơ màng ngồi dậy, thị nữ Tiểu Điệp quan tâm lại gần, hỏi:

"Tiểu thư, hôm qua người bị lạnh, nửa đêm lại bị sốt, bây giờ thấy thế nào?"

Nàng ta không hỏi còn tốt, vừa nói thế là tôi thấy đầu mình nặng nề, đau nhức, cứ lảo đảo, lắc lư, trước mắt cũng thấy tối sầm lại.

Thì ra chỉ mới có một đêm sao? Vậy mà vì sao tôi cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi, vừa nãy ⓛⓘn*♓ hồ*𝓃 mới nhập lại về thể xác.

"Ta không sao!". Tôi trả lời theo thói quen. Chẳng nhẽ khu rừng đầy những thân cây khô cằn ấy, biển hoa đỏ rực như Ⓜ️á-𝖚 ấy, và cả âm thanh của Vô Thần đạo nhân mà tôi bỗng dưng nghe thấy đều chỉ là ảo giác của tôi sao?

Từ sau khi được Nguyên Thị coi trọng, địa vị của tôi ở trong phủ được nâng cao ít nhiều, sáng nào cũng có người tới chào hỏi và chải đầu cho tôi. Tiểu Điệp đưa tôi một chiếc khăn ấm, nói:

"Tiểu thư lau mặt đi!" Lúc này tôi mới phát hiện ra, chỉ vì mải nhớ tới cảnh tượng kỳ dị ấy mà mồ hôi đã lấm tấm khắp trán. Tôi đúng là nhát gan thật. Nhận chiếc khăn, tôi hít sâu một hơi, thầm giễu cợt mình. Tiểu Điệp do dự giây lát rồi nói:

"Tiểu thư, Tể tướng đại nhân sai người tới triệu kiến tiểu thư qua đó."

Nói rồi, trên mặt nàng ta lộ ra một vẻ khó xử, cuối cùng không nhịn được, lại nói tiếp: "Nghe nói là Tư Không đại nhân xin Tể tướng đại nhân cho từ chức, định đưa tiểu thư về Tư Không phủ. Nhưng Tể tướng đại nhân lại đòi ngài... đòi ngài phải đích thân đi đón Nhan cô nương."

"Vậy sao?". Tôi khựng lại, đầu óc lập tức quay mòng mòng. Vũ Văn Dung đi cầu thân thì chắc không thể đưa tôi đi cùng được, đúng là một cơ hội bỏ trốn tuyệt vời. Nhớ lại ánh mắt ngược đãi áp bức của Vũ Văn Dung hôm qua khi ôm tôi, tôi lại hơi sợ, nghĩ bụng cuối cùng mình cũng rời khỏi chàng ta rồi. Bất giác môi tôi nhếch lên thành nụ cười: "Tốt quá! Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi Tể tướng phủ". Nhưng nghĩ lại, Thanh Loan Kính vẫn chưa biết tông tích, nếu tôi đi rồi thì chẳng phải sẽ bỏ qua sứ mệnh của Đoạn Mộc gia sao? Trong lòng thấy hơi khó xử, lông mày tôi cau tít lại.

Tiểu Điệp ngơ ngác trước sự thay đổi liên tục của tôi, còn tưởng tôi bị kích động nên thần kinh rối loạn, thận trọng hỏi:

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn mấy thị nữ đứng sau lưng nàng ta, trong tay họ đều bê đĩa bạc, đứng thành hàng ngay ngắn bên giường. Tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, tôi trong chiếc gương đồng trông thật tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng long lanh, đen trắng rõ ràng, dường như đang ánh lên một tia sáng không chịu khuất phục.

Ở chính đường phía Tây, Vũ Văn Hộ và Nguyên Thị ngồi chính vị, Vũ Văn Dung ngồi bên trái. Nhìn từ xa, ba người đều đang cười nói vui vẻ, người không biết e rằng còn tưởng đây là một cảnh tượng vô cùng đầm ấm. Nhưng có ai biết rằng, đêm qua Nguyên Thị còn phái người tìm tôi tới hỏi chuyện, định moi từ miệng tôi mọi thông tin liên quan tới Vũ Văn Dung. Với tài trí và dã tâm của chàng, chỉ cần có chút manh động, có lẽ Tể tướng Vũ Văn Hộ cũng sẽ lập tức hành động. Nhưng Nguyên Thị không hề biết rằng cái sự thực mà tôi nói đó, thật ra đã được tôi "xử lý". Tuy rằng Vũ Văn Dung không hứa hẹn với tôi điều gì, nhưng tôi cũng không cần phải hại chàng.

Trong phòng được bày đầy tơ lụa, kim ngân chu bảo, tất cả đựng trong những chiếc rương bằng đàn mộc để đầy trên đất.

Tôi cười thầm trong lòng, Vũ Văn Dung quả nhiên là một người biết điều, biết lúc nào nên đi, không những bảo toàn được bản thân mà còn lấy cái cớ kết h_ô_n để đổi lấy bao nhiêu kim ngân tài bảo.

Thực ra sau đó nghĩ kỹ lại, Trần quốc Ngô Minh Triệt tuy rằng không được coi là tài năng hãi thế, nhưng cũng chẳng phải phường vô năng. Trần quốc Đại quân trấn giữ biên giới, lần này hắn cố ý đưa một nữ nhân tính tình khoa trương, hống hách như Lan Bình tới đây e rằng là muốn kiếm cớ sinh sự, gây ra tranh chấp để có cơ hội trở mặt với nước Chu. Chỉ tiếc rằng, hắn còn chưa có khả năng đứng vào vòng sinh tử, thêm việc thái độ của Hộc Luật Quang không rõ ràng, bởi vậy đành phải tay không trở về.

Nhưng Vũ Văn Dung thuận lợi giải quyết được chuyện này lại thể hiện ra đảm lược và tài năng của chàng. Vũ Văn Hộ đa nghi kị tài, sau này chắc chắn sẽ đề phòng thêm vài phần. Thế nên, ngoài mặt tuy rằng đã lập được công, nhưng với Vũ Văn Dung mà nói, chưa chắc đã là một việc tốt. Chàng ta cũng biết điều này, thế nên mới chủ động từ chức, tỏ rõ với Vũ Văn Hộ rằng mình không có dã tâm. Ai ngờ Vũ Văn Hộ lại thuận nước đẩy thuyền, bắt chàng đón Nhan Uyển vào nhà, để từ đó thao túng thế lực sau lưng Nhan Uyển. Đối với Vũ Văn Dung mà nói, đây có lẽ cũng là một thu hoạch bất ngờ.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác không vui kỳ lạ. Chàng cuối cùng vẫn đón Nhan Uyển về. Cúi đầu thở dài, bước chân đi vào trong chính đường.

Tôi mỉm cười tươi rói đi về phía Vũ Văn Hộ và Nguyên Thị,