Ta thật sự không biết
← Ch.06 | Ch.08 → |
Mộ Dung Vân hai mắt đỏ ửng, chỉ tay về phía tỷ tỷ mình, tỷ tỷ hắn thế nhưng còn chỉ trích hắn " Hoàng tỷ, tỷ vì Lạc Thiên mà như vậy sao? Đệ là hoàng đệ của tỷ "
Mộ Dung Phi Tuyết nghiêm mặt gạt bàn tay đang chỉ mình của Mộ Dung Vân ra " Ngươi là đệ đệ của ta thì sao, ngươi không có tư cách thì chính là không có tư cách "
Mộ Dung Vân đứng không vững, ánh mắt mơ màng.
" Đệ có tư cách hơn bất cứ ai, đệ yêu nàng ta đã hơn một năm rồi, nàng ta ngoài mặt quấn lấy đệ, sau lưng thì qua lại với nam nhân khác, cả chuyện từ hôn nàng ta cũng đã xin phụ hoàng sẵn, nếu đệ không từ hôn nàng ta trước, không lẽ đợi nàng ta bỏ đệ sao như vậy đệ làm sao sống ở Lăng Nguyệt Quốc này, nàng ta mất mặt như vậy vẫn còn rất nhẹ. Hoàng tỷ, tỷ yêu Lạc Thiên yêu tới điên tới không biết đúng sai rồi phải không? "
Chát! Mọi thứ trở nên im lặng.
Đạm Dung không tin nhìn một bên má sưng đỏ của Mộ Dung Vân " Biểu tỷ, sao tỷ lại..."
Mộ Dung Phi Tuyết hét lớn " Ngươi im miệng cho ta "
Mộ Dung Vân đưa tay lên xoa một bên má đỏ ửng của mình " Hoàng tỷ, tỷ đánh đệ, người sai không phải đệ vậy mà tỷ đánh đệ sao? "
Mộ Dung Phi Tuyết gật đầu " Phải, người sai không phải đệ, là Tâm Di đã sai, muội ấy sai vì không muốn từ hôn với đệ, muội ấy sai vì bỏ lỡ một người như Thiên Khuynh mà chọn đệ, muội ấy thật sự rất sai "
Mộ Dung Vân ánh mắt không tin " Nàng ta không muốn từ hôn sao? Là chính miệng nàng ta nói phụ hoàng đã chấp thuận, bất cứ lúc nào cũng có thể từ hôn, nếu nàng ta không muốn, tại sao phải cầu xin phụ hoàng "
" Là phụ hoàng muốn giải trừ hôn ước của hai người, người nói lúc đó chỉ vì muốn tìm người trừng trị đệ nên mới ban hôn, năm đệ mười hai tuổi người đã muốn cho hai người từ hôn nhưng Tâm Di không chịu. Chuyện này, phụ hoàng, mẫu hậu và ta đều biết." Mộ Dung Phi Tuyết nhìn đệ đệ ngu ngốc của mình giải thích.
Mộ Dung Vân cười lạnh " Nàng ta chưa muốn từ hôn lúc đó là vì muốn đợi tới khi nhìn thấy đệ đau khổ vì nàng ta, tỷ hiểu không? "
Mộ Dung Phi Tuyết rống giận " Mộ Dung Vân, tên cố chấp này, ngươi là cái thứ đầu đất phải không? " Nàng đẩy Mộ Dung Vân ra, chạy vào phòng y, không ngừng lục lọi khắp phòng, khi tìm thấy cái hộp đóng bụi đựng đầy những con thú giấy thì lửa giận bốc lên " Ngươi.... Ngươi.... Tên khốn này, ngươi thật sự chưa từng xem qua "
Mộ Dung Vân chán ghét nhìn đống thú bằng giấy trong hộp, cả đồ cho hắn cũng chọn thứ tầm thường như vậy, nếu không phải Lạc Thiên bắt hắn giữ, hắn đã vứt ngay khi vừa nhận được.
Mộ Dung Phi Tuyết vỗ mạnh lên trán Mộ Dung Vân " Thái độ của ngươi ý là gì, ta và Tâm Di học xếp rất cực đấy "
Mộ Dung Vân không hiểu nhìn tỷ tỷ cẩn thận mở từng con thú. Khi nhìn thấy những chữ trong giấy, hắn mới biết bản thân ngu dốt tới mức nào!
" Mộ Dung Vân, hôm nay là sinh thần của ngươi, chúc ngươi luôn may mắn và bình an, năm sau phải mời ta đấy "
" Mộ Dung Vân, sinh thần của ta ngươi dám không tới sao, ta đã cầu cho ngươi được cao thêm một chút đấy "
" Này, ngươi vẫn giận ta sao, thật sự ta không phải muốn như vậy "
" Mộ Dung Vân, hôm nay hoàng thượng thúc thúc muốn chúng ta từ hôn, ta không muốn đâu, ngươi rất muốn đúng không? Còn lâu nhé "
" Mộ Dung Vân ta thật sự rất thích ôm ngươi vào lòng a "
" Mộ Dung Vân, sao ngươi không bao giờ ôm ta vậy, ta rất muốn được ngươi ôm một lần đấy "
" Sau này thành thân, ta kêu ngươi là phu quân nhé, ta không thích kêu tướng công đâu "
" Mộ Dung Vân hôm nay ngươi lại đuổi ta sao...."
" Mộ Dung Vân đừng đuổi ta nữa, sắp đủ 100 lần rồi "
"...............................".........
Mộ Dung Vân hai mắt nhoè đi, ôm chặt đống giấy đủ màu sắc vào lòng, hắn hiểu lầm nàng thật sao? Hắn ở trước mặt mọi người nói không yêu nàng không cần nàng, nàng sẽ rất đau lòng phải không?
Khi nàng quỳ xuống xin phụ hoàng từ hôn có phải nàng rất hận hắn không?
Đạm Dung nói nàng khóc, hắn như vậy nhưng lại làm nàng khóc trước mặt mọi người. Hắn thật sự sai rồi, hắn là vì bảo vệ bản thân bất chấp làm đau nàng như vậy.
Hắn nghĩ hắn là người bị hại nhưng thật ra hắn mới là người hại nàng nhiều nhất.
Đạm Dung nhìn Mộ Dung Vân như vậy trong lòng thầm than, nàng và biểu ca thật sự sai rồi, sai một cách thãm hại, vốn là yêu thương nhau như thế nhưng lại thành nông nỗi này. Nàng cũng rất thê thảm a từ anh hùng rớt xuống thành tiểu nhân luôn, huhuhu.
Mộ Dung Phi Tuyết đến gần, tay đặt lên vai Mộ Dung Vân chỉ nghe đệ đệ mình lầm bầm " Tại sao nàng lại không nói thẳng với ta, tại sao lại chọn cách tệ hại như vậy, ta không biết, ta thật sự không biết "
Mộ Dung Phi Tuyết nghiến răng, nàng rất muốn nói, cách đó là bà nghĩ ra đấy, Lạc Thiên vừa nhận đã biết, chỉ có tên ngu dốt này không biết còn chê bai, ngươi không thấy cách này rất lãng mạng sao? " Tiểu Vân, tỷ không muốn phá hỏng cảm giác tội lỗi của đệ nhưng Lạc Thiên đã đưa Tâm Di đi về phía Tây hai canh giờ rồi, đệ mà còn như vậy thì ai giữ Lạc Thiên... À Tâm Di đây "
Mộ Dung Vân dường như bừng tỉnh. Vội vàng phi thân đuổi theo, nàng bỏ đi sao, không được, hắn không thể để nàng đi.
Mộ Dung Vân dùng hết sức lực đuổi theo, trong lòng không ngừng lo sợ, hắn sợ không đuổi kịp nàng, rồi lại sợ đuổi kịp nàng sẽ phải nói gì với nàng đây? Nàng chắc chắn sẽ hận hắn, hắn có thể cho nàng chữi hắn, đánh hắn, chỉ cần nàng không rời bỏ hắn.
Nhưng cho dù cố gắng như thế nào hắn cũng không nhìn thấy xe ngựa của nàng, hắn thật không cam lòng nàng cứ như vậy rời khỏi hắn.
Mộ Dung Vân mệt mỏi, lặng im nhìn về phía trước, trong lòng không ngừng gào rú, biết vậy hắn nhịn một chút tìm một con ngựa là được rồi a, bày đặt thể hiện võ công làm gì chứ.
" Thiếu gia, tiểu thư, thái tử gia đứng ở kia thở hồng hộc thật là kỳ a "
Mộ Dung Vân xoay người, nhìn thấy ba người trên ngựa trong lòng thầm oán, thì ra cưỡi ngựa, làm hắn chỉ lo ngó xe ngựa, hoá ra hắn đã vượt qua họ luôn rồi a.
Mộ Dung Vân nhìn thấy ánh mắt bình thản của Lạc Tâm Di bỗng thấy trong lòng nhói đau, nàng thật sự muốn rời khỏi hắn sao?
← Ch. 06 | Ch. 08 → |