← Ch.043 | Ch.045 → |
Bận rộn cuối năm đã kết thúc, lễ đón năm mới cũng đã qua, Hải Đường lại bắt đầu nhàn rỗi.
Đô Đô hiện tại đã có bạn chơi cùng, trừ bỏ những lúc cần người dỗ ngủ, hắn căn bản không bám theo nàng. Hải Đường nhất thời hưng phấn dạy Tri Lan nhận biết mặt chữ, tập viết Hán tự, về sau lại phát hiện thư pháp của Tiểu Ngũ lại còn đẹp hơn mình, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vì bọn nhóc nên Hải Đường đành phải nhường lại vị trí tiên sinh dạy học của mình. Tiểu Tình tuy đã đáp ứng lời cầu thân của Ngô Thiên Phàm nhưng vẫn kiên trì giữ khoảng cách, nàng nói phải đợi đến khi Hải Đường trở về Phương phủ mới tính đến bước tiếp theo. Nữu Nữu đã sốt ruột gọi Tiểu Tình là "nương", Tiểu Tình đối với cách xưng hô này cũng không bài xích, nàng đối với Nữu Nữu cũng thật lòng yêu thương. Hải Đường rất vui mừng, nàng tin tưởng những người xung quanh mình đều là người thiện lương. Tiểu Cam tuy có chút ghen tuông nhưng ở chung một chỗ với Tiểu Ngũ cũng không phát sinh mâu thuẫn, chỉ là nha đầu này vẫn khéo mồm khéo miệng như trước, nhất định không chịu buông tha Thành Thụy. Tiểu Ngũ rốt cuộc đã có thể tách biệt Hải Đường và Trầm Đường, mỗi khi đối mặt với Hải Đường đều có thể mỉm cười tự nhiên, không còn biểu tình ngượng ngùng như trước nữa. Tóm lại, Phương trạch hiện tại vô cùng hài hòa và tĩnh lặng, điều này khiến Hải Đường than thở cả ngày.
"Ngươi muốn gì?", Sở Đình đã "nghiên cứu" Hải Đường nửa ngày, biểu tình của nàng thật phong phú, lúc thở dài, lúc mỉm cười, lúc nhíu mày, cũng không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì.
"Ta thật nhàm chán a!", Hải Đường bĩu môi chớp chớp mắt.
"Hả?"
"Ta vô cùng nhàm chán a!"
"Đại tiểu thư, nhàm chán thì kiếm gì đó để làm đì", Sở Đình bất đắc dĩ ngả lưng xuống trường kỷ.
"Ta cũng muốn a, nhưng trong nhà này có chuyện gì cần đến ta sao? Gia sự có ngươi lo, Đô Đô có Tiểu Ngũ trông chừng, chuyện nhà có Tiểu Tình, Tiểu Cam, Trầm nhũ mẫu. Ta còn có thể làm gì?"
"Ngươi cứ chuyên tâm làm thê tử của ta, nương của Đô Đô", Phương Sở Đình nói xong liền nở nụ cười, ngờ câu nói này lại khiến trái tim hắn ấm áp như vậy.
"Ta cũng muốn chuyên tâm!", Hải Đường nâng cao thanh âm, thở dài, lại hạ thấp thanh âm, "Nhưng vẫn rất nhàm chán a!"
"Ta chỉ nghe mỗi ngươi than nhàm chán, trong phủ nhiều nữ nhân như vậy, tại sao không thấy các nàng nói nhàm chán?"
"Ta cũng rất kỳ quái a! Bọn họ hình như có thể sống cả đời trong nhà. Đánh đàn, viết chữ, vẽ tranh, đọc sách, những việc này có thể làm cả đời sao? Ta cũng muốn làm "nhàn thê", nhưng nhàn lâu quá sẽ biến thành chán a!". Không có TV, không có inte, không được đi dạo phố, thân phận Thiếu phu nhân này dường như không dành cho con người thì phải.
Sở Đình mỉm cười, "Ngươi như vậy mà cũng gọi là nhàn thê?"
"Ai nha~, là an nhàn rãnh rỗi", Hải Đường phất tay không muốn so đo với hắn.
Phương Sở Đình nghe được đáp án tiêu chuẩn như thế liền nở nụ cười giễu cợt, hắn xoa xoa thái dương rồi hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"
Hải Đường ỏng ẹo tiến đến bên cạnh hắn, "Tướng công, để ta đi ra ngoài mua sắm có được không?"
"Không được"
"Tướng công~!", Hải Đường kéo dài thanh âm thườn thượt.
"Không cho thương lượng! Ngươi quên lần trước xuất môn đã gặp Nhị ca sao?", trong đầu Sở Đình bỗng lóe lên môt ý tưởng, hắn thật sự muốn đem nữ nhân này đánh hôn mê rồi nhốt lại.
"Đó là ngoài ý muốn, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không, ngươi dẫn ta đến tửu lâu của Hoàng Thái Tôn chơi một chuyến, được không?", ánh mắt Hải Đường lấp lóe ánh sáng.
"Ta buồn ngủ, di ngủ thôi!", Sở Đình không để ý đến nàng mà lập tức chạy vào phòng.
Ô, hắn học được giọng điệu của ta! Hải Đường hiểu ý mỉm cười, nam nhân này càng ngày càng đáng yêu nha!
Mỗi lần Hải Đường đề cập đến chuyện xuất môn, Sở Đình sẽ phớt lờ nàng rồi tìm mọi cơ hội chuyển đề tài, điều này khiến Hải Đường vô cùng buồn bực, tựa như dồn hết lực đánh ra một quyền nhưng lại đánh vào gối bông, lực đạo tuy đầy đủ nhưng không gây đau đớn.
Sáng sớm, Hải Đường vẫn đang nằm trên giường thì bị Sở Đình kéo dậy, "Làm gì vậy? Phương Sở Đình, hiện tại trừ bỏ việc ngủ thì ta không còn lạc thú nào a, ngươi cũng muốn cướp đoạt sao?"
"Ra là vậy, thôi quên đi, ta đang định rủ ngươi ra ngoài một chuyến", Sở Đình ngừng tay, bộ dáng thật sự nuối tiếc.
"Ra ngoài?", Hải Đường nhảy xuống giường, vọt tới ngăn tủ tìm quần áo, miệng hô to gọi nhỏ, "Chờ ta với!"
Bộ này không được, rất xinh đẹp. Bộ này cũng không được, quá cao quý. Tìm mãi vẫn không chọn được trang phục nào thích hợp, Hải Đường không cam lòng lật tới lật lui đống quần áo của chính mình.
"Ngươi tìm cái gì?", thanh âm Sở Đình đã có chút không kiên nhẫn.
"Tìm một bộ không gây chú ý"
"Ta thấy không cần đâu, ngươi đứng ở nơi nào cũng sẽ bị người khác chú ý", Sở Đình vừa nhịn cười vừa nói thật lòng.
Hải Đường ngừng động tác, nàng xoay đầu liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi đang khen ta sao? Tại sao ta nghe không giống a?"
Sở Đình dương dương tự đắc, hoàn hảo, còn tự hiểu mình hiểu người.
Thay đổi một bộ áo váy màu xanh da trời, khoác áo choàng màu trắng, trên đầu tùy ý cài một chiếc trâm bạc, Hải Đường đứng trước gương nhìn trái ngó phải, chắc là được rồi!
"Mặc như vậy sao?", Sở Đình có chút ngoài ý muốn, "Tại sao ngươi không đổi nam trang?"
"Nam trang?", quên đi, ngoài kia còn có Tiểu Ngũ a, chỉ cần nhìn thấy Hải Đường cải nam trang thì tám chín phần sẽ nhận ra nàng là Trầm Đường.
"Lúc trước không phải ngươi rất thích mặc nam trang sao?"
"Không cần, hiện tại ta mà mặc nam trang đi ra ngoài thì lập tức sẽ có người nhảy ra vạch trần a!"
"Hả? Trước kia ta cũng không nhận ra mà"
"Đại thiếu gia, ngươi cũng biết nói là trước kia, nếu là hiện tại, ngươi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta", Hải Đường nhận được một ánh mắt khó hiểu, xem ra phải giải thích một chút, "Trước kia ngươi chưa thành thân nên đương nhiên không nhận ra ta là nam hay nữ. Hiện tại nếu ngươi vẫn như trước không nhận ra, ta thật sự hoài nghi ngươi có ngốc hay không?"
"Ngươi muốn nói chỉ cần thành thân là có thể nhận ra?"
"Có thể không nhận ra sao! Một nữ nhân mặc nam trang thì nữ nhân vẫn là nữ nhân. Trước kia ta còn nhỏ nên khó phân biệt, chỉ là thân thể nữ nhân cùng nam nhân khác nhau, chính là nơi này, hiện tại không giống như trước nữa", Hải Đường vươn tay so đo bộ ngực của chính mình, "Nam nhân sau khi thành thân đối với bộ phận này còn tinh ý hơn nữ nhân nhiều"
Sở Đình nhìn chăm chăm vào ngực nàng, trên mặt lộ vẻ tức cười.
"Hơn nữa, ta cũng đã thành thân, đã là nương của một đứa nhỏ a, hiện tại ta làm sao có thể mặc nam trang ra đường, ta thậm chí còn nhìn mình không nổi a!"
Sở Đình híp mắt đánh giá nàng, thật không giống Diệp Hải Đường. Quên đi, nàng đã quên hết chuyện quá khứ.
Ngồi xe ngựa một lúc lâu, Hải Đường xuống xe, trước mặt nàng là một biệt viện nhỏ, bản thân nàng đang đứng trong một khoảng sân rộng. Đây mà là tửu lâu sao, hắn không gạt mình chứ?
Thành Thụy tiến đến gõ cửa, người mở cửa chính là Đại Nhất, "Công tử, phu nhân"
Phương Sở Đình dẫn nàng vào phòng, đi xuyên qua dãy hành lang dài, bước qua một cánh cửa nhỏ được mở hé, phía sau cửa lại là một dãy hành lang khác có treo đèn lồng hai bên. Đi hết hành lang là một căn phòng nhỏ, hóa ra biệt viện vừa nãy thông với tửu lâu này, cũng là một cánh cửa ra vào bí mật. Hải Đường liếc mắt nhìn quanh, mỗi căn phòng ở nơi này đều có một chiếc bàn tròn rất lớn, đây chính là nhã gian của tửu lâu.
Chọn một căn phòng nằm cuối hành lang, Sở Đình ngồi xuống rồi ra dấu bảo Hải Đường có thể cởi áo choàng. Căn phòng này không giống những căn phòng khác, bên trong không có bàn tròn lớn mà chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một bộ tách trà, ngoài ra còn có một thư án nơi góc phòng. Đây ắt hẳn là nơi hắn làm việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hải Đường xoay người nhìn lại, một nữ tử đang bê ấm trà tiến vào. Vừa nhìn thấy trong phòng có người lạ, nữ tử thoáng sửng sốt một chút, sau đó nàng cúi đầu rót trà cho Sở Đình.
"Hải Đường, đây là Tiểu Tam"
"Công tử, là phu nhân sao? Tiểu Tam bái kiến phu nhân", biểu tình trên mặt nữ tử có chút thay đổi, nàng mỉm cười hành lễ.
Hải Đường mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt không rời khỏi người nàng. Tay áo màu đỏ thẫm, váy thêu hoa bằng kim tuyến, thắt lưng ngọc đái, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, nụ cười thân thiết, quả nhiên có tiềm chất làm chưởng quầy.
"Phu nhân, Tiểu Ngũ vẫn còn chưa quen việc, thỉnh người chiếu cố nàng nhiều hơn", ngoài miệng nói chiếu cố nhưng vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, có ý tứ!
"Tiểu Tam sao lại nói vậy, một khi đã vào nhà của ta thì chính là người một nhà, ngươi một nhà không chiếu cố nhau thì còn chiếu cố ai?"
"Phu nhân nói phải, là Tiểu Tam không đúng, phu nhân cùng Diệp công tử đều là người có tấm lòng Bồ Tát, có thể hầu hạ phu nhân là phúc của Tiểu Ngũ"
Đại ca của ta? Hắn tâm địa Bồ Tát nhưng ta không phải a! Hải Đường không có ý kiến, nàng bê tách trà nhấp một ngụm.
"Tiểu Tam, hôm nay có tin tức gì không?"
"Thưa công tử, hôm nay có thư từ kinh thành gửi đến", Tiểu Tam dâng lên một phong thư.
Sở Đình vừa nhìn nội dung bên trong vừa hỏi, "Còn chuyện gì không?"
"Công tử, còn một chuyện rất kỳ quái, hai ngày trước có một vài vị khách giang hồ đến tửu lâu, bọn họ nói về một người. Sau khi kiểm tra, quả nhiên...hắn đã xuất hiện!"
Sở Đình kinh ngạc, bàn tay căng thẳng xiết chặt, "Ngươi nói gì? Đã kiểm tra cẩn thận chưa?"
Tiểu Tam nhìn thẳng vào mắt hắn rồi gật đầu khẳng định.
"Không phải hắn đã chết sao? Bọn họ có nói gặp qua hắn ở đâu không?"
"Thành môn Huy Châu"
Thần sắc Phương Sở Đình hỗn loạn, hắn thở hổn hển, tựa như vừa bị đả kích rất lớn. Hải Đường tiến đến nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
"Sao lại thế này? Hắn là ai vậy?", Hải Đường quay đầu hỏi Tiểu Tam.
Thần sắc Tiểu Tam cũng ảm đạm, "Năm năm trước, vào thời điểm Diệp công tử mất, công tử đã từng tìm hắn để điều tra xem Diệp công tử đã đến gặp ai ở sông Tần Hoài. Vừa điều tra được chút manh mối thì nhà người nọ liền gặp hỏa hoạn, bên trong có một thi thể. Quan phủ nhận định người nọ do không cẩn thận nên bị thiêu chết, nhưng hỏa hoạn này là cho người cố ý phóng hỏa hay chuyện ngoài ý muốn thì không ai biết được"
"Chết rồi còn sống lại?", nói như vậy thì chỉ có một khả năng, giả chết!
"Hải Đường, ngươi trở về cùng Đại Nhất, ta muốn đến Huy Châu", Phương Sở Đình đã trấn tĩnh lại.
"Không! Ta cũng phải đi!", Hải Đường cũng muốn tham gia.
iệp Hải Đường, hiện tại không phải thời điểm đùa nghịch, ta đang có chính sự, hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào", Phương Sở Đình có chút phiền não.
Hải Đường đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt kiên định, nàng nắm chặt tay hắn rồi mỉm cười trấn an, "Chuyện này liên quan đến cái chết của Đại ca ta, ta không thể ngồi xem, mặc kệ có nguy hiểm hay không, ta muốn đi cùng ngươi"
Sở Đình trầm mặc, "Chúng ta về nhà trước. Tiểu Tam, ngươi bảo bọn Đại Nhất chuẩn bị xong thì đến nhà chờ ta"
Nói xong, hắn bước qua lấy áo choàng phủ lên người Hải Đường rồi kéo nàng ra khỏi cửa.
← Ch. 043 | Ch. 045 → |