← Ch.100 | Ch.102 → |
<images>
"Qua đây." Anh kéo Từ Hoãn ra xa, khẽ quay người hỏi, "Hồi hộp à?#"
Giang Quyết nhìn cô một cách cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm cực kỳ động lòng người, chỉ là bộ đồ này hở hang quá, váy dài mới tới đầu gối.
Từ Hoãn lắc đầu, "Không hồi hộp."
"Ừ, vậy thì tốt." Anh ôm eo cô cúi đầu tìm môi, "Vợ anh đẹp quá, hôn cái nào."
"Ưm... đừng, ở đây đông người." Từ Hoãn lùi về phía sau.
"Hôn một cái thôi nhé?"
Anh phớt lờ cứ thế đuổi theo đôi môi ngọc ngà đang lẩn tránh rồi hôn lên, ăn sạch sẽ lớp son.
Từ Hoãn che miệng xấu hổ nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Anh rõ là! Ở đây nhiều người lắm!" Cô nhìn xung quanh nhắc nhở.
Giang Quyết không nói gì, trông anh có vẻ tủi thân nhìn về đằng sau, "Tại sao phải hợp tác với cậu ta?"
"?" Cô theo bản năng quay lại nhìn giải thích, "Ban đầu thì không cóc em, về sau là cậu ấy mời em song ca."
"Mời thì em phải đi à?" Giọng anh mang theo sự chất vấn.
"Thật ra được hợp tác với cậu ta em cũng thấy rất vinh hạnh, Trần Tắc Đồng... hát cũng hay." Từ Hoãn nhìn biểu cảm của anh để lựa lời mà nói.
Ai ngờ lần này dẫm phải bãi mìn, Giang Quyết sầm mặt, áp lực không khí quanh người giảm thấp, anh nghiến răng bất mãn, siết chặt năm đấm lặng lẽ nhìn con người "ăn nói bừa bãi" kia.
Đúng lúc này buổi tiệc đón tân sinh viên bắt đầu, bên kia có người gọi qua, Từ Hoãn đành vội vã hôn anh rồi dịu dàng nói, "Ngồi đây ngoan ngoãn đợi em, xong việc em tới tìm nhé? Ngoan nha." Sau đó cô và Trần Tắc Đồng cùng đi về phía hậu đài.
Anh nhìn theo bóng lưng "xứng đôi" của hai người mà thấy nóng ruột.
Sau đó anh lấy điện thoại ra hỏi trong nhóm, "Ai biết Trần Tắc Đồng không?"
Rất nhanh có người trả lời, Trần Thâm, "TRần TẮc Đồng? Biết, đại học y, hát khủng, vốn là ca sĩ thì phải!"
Giang Quyết, "Cậu ta độc thân à?"
Lâm Giang, "Chuẩn, em gái tôi thích cậu ta lắm, ngày nào cũng lại nhải còn bắt tôi giới thiệu cho nó, lại còn bảo tôi cho số wechat, mẹ kiếp, tôi đào đâu ra?"
Trần Thâm, "Chắc vợ ông cũng quen cậu ta à?"
Giang Quyết hậm hừ, "Nào chỉ biết, thằng đó còn dám mơ tưởng tới vợ tôi."
"..." Trần Thâm nhắn qua một chuỗi...
"Thật á?"
"Ừ."
"Mẹ kiếp, như nào?" Thầm Thâm kinh ngạc.
"Trường vợ tôi có buổi tiệc chào đón tân sinh viên, hai bọn họ hát song ca, vừa rồi mới gặp tôi thấy ánh mắt tên đó nhìn vợ tôi cứ sai sai, chắc chắn có ý với vợ tôi luôn." Giang Quyết nghiến răng, đối với phương diện này đàn ông rất nhạy cảm, chỉ cần liếc qua là nhìn thấu đối phương.
Trần Thâm, "Con mẹ nó, không thể nhẫn nhịn được, mặc kệ nó là ai, anh em ta sẽ xử nó."
Lâm Giang, "Anh em ta sẽ xử nó."
"Anh em ta sẽ xử nó."
"Anh em ta sẽ xử nó."
...
Nhìn một chuỗi tin nhắn ùa tới Giang Quyết siêt chặt điện thoại rồi điều chỉnh lại tâm trạng. Anh vừa mới biết tình địch thôi, trong khoảng thời gian qua không biết tên này đã lén lút dẫn dụ vợ mình bao nhiêu lần rồi, anh lặng lẽ nhớ lại xem vợ mình bắt đầu diễn tập từ khi nào, một hồi lâu sau anh nhắm mắt lại.
Thế vẫn chưa là gì, khi anh trông thấy hai người bước lên sân khấu, cả người anh lạnh băng. Dưới ánh đèn, hình ảnh cả hai nhìn nhau mỉm cười như đâm nát con mắt anh, tại sao phải cười vui vẻ tới vậy?
Chưa hết, đám khán giả này không có mắt à mà còn ồn ào "Xứng đôi quá!" "Cặp đôi dễ thương quá!" Con mẹ nó, đùa gì thế? Anh ngoảnh đầu lạnh lùng lườm cái thứ sinh vật sống vừa phát ngôn câu này, cô nàng sợ hãi lập tức ngậm miệng.
Ban đầu Giang Quyết định quay clip, bây giờ làm gì còn tâm trạng mà quay, anh lấy điện thoại phóng rồi chụp ảnh, tay run lên vì tức, chụp liên tục vài cái lận.
Anh lạnh lùng nhìn màn biểu diễn, muôn vàn cơn gió, muôn vàn cơn gió, muôn muôn cái con mẹ nhà nó.
Mẹ kiếp, mày thử liếc mắt nữa xem? Để ông xem? Vẫn nhìn à? 5 lần, 6 lần, 8 lần, 10 lần, ...
Cả màn biểu diễn Giang Quyết cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu lấp lánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái đứa đang cố tình nhìn vợ mình lôi kéo, mẹ, cái thằng đê tiện.
Giọng vợ mình dễ nghe thế, hát cũng dễ nghe, sao lại phải song ca với cái đồ vịt đực kia? Không thể hiểu nổi, nghe giọng của Trần Tắc Đồng anh càng bực, tai ù hêt cả đi, khó chịu quá, hát cái con mẹ gì vậy? Anh hát bừa còn hay hơn nhé.
Rốt cục cũng biểu diễn xong, anh vỗ tay rồi lạnh lùng đứng dậy.
Tới cửa phòng thay đồ anh bắt gặp cô,
"Sao lại tới đây?" Từ Hoãn cười
Anh rầu rĩ không vui, "Chờ em."
Từ Hoãn gật đầu rồi mở cửa, bên trong không có ai, cô ngoảnh đầu lại, "EM vào thay quần áo đã, anh ở ngoài đợi em."
Cô đi vào định đóng cửa lại, ai ngờ bị anh dùng chân chặn lại rồi len qua kẽ hở.
"Nào, anh mau ra đi, người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
Giang Quyết nhéo thăt lưng cô rồi đè cô lên tường, tiện tay khóa luôn cửa lại, "Không, ở ngoài anh sợ lắm, phải vào trong cơ."
Từ Hoãn dở khóc dở cười, "Vậy anh ở đây đợi, em đi thay đồ dã."
Cô vén rèm đi vào trong, cởi váy rồi cầm quần lên định xỏ vào thì anh đã vén rèm xông tới.
Cô cầm quần áo cản lại, "Biết ngay là anh không thành thật mà."
Còn không đàng hoàng nữa.
Giang Quyết sán lại gần, duỗi tay gỡ miếng dán ngực xuống, "Em còn chưa thao nè." Anh ném miếng vừa bóc rồi bóc nốt bên còn lại.
"Anh rất không vui nhé." Anh ôm lấy cô từ phía sau, hai tay chụp lên bầu ngực lớn.
Từ Hoãn vội nắm lấy bàn tay anh ngăn anh làm bậy.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Anh khó chịu." Giang Quyết nói nhỏ, giọng có vẻ khàn.
Đại khái Từ Hoãn cũng đoán được rồi, cô an ủi, "Chỉ là bạn học thôi, không quen biết gì cả, trươc kia cũng chưa từng gặp."
"Cậu ta nhìn em tận 28 lần."
Giang Quyết nhắm mắt, ủn ủn sau gáy cô, bàn tay vẫn không dừng lại mà còn dùng lực nắm lấy mạnh hơn nhéo lấy đầu ti, anh lớn tiếng yêu cầu, "Sau này không được phép liên lạc nữa, phương thức liên lạc cũng xóa đi."
Từ Hoãn suy nghĩ rồi đồng ý, tuy cô cho rằng anh chỉ nói bừa nhưng tránh xảy ra chuyện hiểu lầm thì cũng không nên liên lạc làm gì, cô lặng lẽ hủy kết bạn là hết chuyện, tuy vậy lại cực kỳ không lịch sự, cơ mà anh chàng này đang giận rồi.
Cân nhắc xong, cô vỗ tay anh, " Được rồi thả ra, em phải thay đồ."
Nhắc tới quần áo, Giang Quyết lại phát tác, "Bộ đồ này của em cũng hở hàng quá nhé, ngắn quá thể."
Nhớ tới chiếc váy hở hang trươc đó, Từ Hoãn chột dạ, "Cái này không lộ đâu, thật đấy." Cái gì cần thì che hêt rồi mà.
Giang Quyết tì đầu lên vai cô ngó xuống, đầu ti hồng hào bị anh tùy ý đùa cợt, đáng thương biết bao.
Anh cố tình gây sự, "Dù không lộ thì người đàn ông khác cũng thấy, anh đau lòng lắm!"
Từ Hoãn nói không nên lời, "Nhìn anh đâu có giống đau lòng."
Anh nhếch miệng, "Để chồng ngậm một lát."
Từ Hoãn chưa kịp từ chối thì anh đã xoay người, khom lưng mút lấy mút để rồi gặm rồi cắn như trút hết tâm trạng vào đó, đầu lưới đói khát quét tới quét lui, căn phòng thay đồ đang yên tĩnh đột nhiên có âm thanh khác thường vọng ra.
Từ Hoãn thở hổn hển, luống cuống, "Đừng mà! Có người tới thì làm sao giờ?"
← Ch. 100 | Ch. 102 → |