← Ch.04 | Ch.06 → |
Giang gia.
"Bác trai, bác gái, hai người định thế nào ạ?" Đổng Nghi Lâm khó hiểu.
Không phải muốn đến mang Thủy Kính về hay sao? Không phải đến nhà họ Quan kia đòi lại công bằng hay sao?
Như thế nào lại "chưa đấu đã bại" cứ thế đi về sao? Nàng không hiểu nổi.
"Bánh ngọt......" Giang Cánh Bằng thanh âm khàn khàn.
"Bánh ngọt?" Đổng Nghi Lâm nghi hoặc.
Bánh ngọt thì quan hệ gì đến chuyện này a??
người giúp nàng giải đáp thắc mắc chính là Lữ Bội Linh, hít thật sâu một hơi: "Nghi Lâm .... Ngươi quen Thủy Kính bao năm rồi??"
"Ách, vốn là bạn đại học .... Bảy, tám năm gì đó." Nàng đáp.
"Kia...... Ngươi có thấy nàng ăn bánh ngọt bao giờ chưa??"
"Di?" Đổng Nghi Lâm hồi tưởng một chút: "Không có đâu! Thủy Kính cho đến bây giờ không hề ăn bánh ngọt, ngay cả sinh nhật ta, nàng cũng không có ăn bánh sinh nhật nha.... Như thế nào lại thế? Thủy Kính không phải rất ghét bánh ngọt sao? Hay vẫn là trước sợ mập nên không dám ăn? Vừa rồi nhìn nàng ăn hình như rất có hứng thú mà."
Lữ Bội Linh là người biết rõ mọi chuyện, chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, hít hít mũi: "Thủy Kính, đứa nhỏ ấy.... Không phải là ghét ăn bánh ngọt ...Mà là..... Khi nàng sinh nhật mười ba tuổi, cha mẹ nàng vì muốn mua cho nàng loại bánh kem nàng thích nhất, trên đường về mới xảy ra tai nạn...."
"A?" Đổng Nghi Lâm che miệng hô nhỏ.
"Thủy Kính vì luôn tự trách mình đã hại chết cha mẹ ...." Lữ Bội Linh nói: "Chúng ta đã khuyên bảo nàng nhiều năm cũng không khiến đứa nhỏ đáng thương kia dứt bỏ được cảm giác tội lỗi ...."
Giang Cánh Bằng tiếng nói khàn khàn tiếp lời: "Thủy Kính sau năm ấy chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không ăn một miếng bánh ngọt, mặc kệ là loại bánh "hoan hỷ nhất hoan đích tiễn nãi du thảo môi" yêu thích của nàng cũng không làm nàng động lòng..."
Nàng chính là muốn tự trừng phạt bản thân.
"Sao, Sao có thể như thế được?" Đổng Nghi Lâm mở to hai mắt: "Kia .... Cái kia không thể trách nàng nha!"
Biết nàng nhiều năm như vậy, Đổng Nghi Lâm chưa bao giờ nghe qua chuyện này.
"Đứa nhỏ này bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối, chúng ta sau bao năm khổ sở khuyên bảo nàng nàng mới có thể nở một nụ cười tạm cho là "vui vẻ", có lẽ do sợ chúng ta quá lo lắng nên nàng mới có biểu hiện ấy, có điều bánh ngọt thì nàng vẫn tuyệt đối không động vào, đây giống như là một điều cấm kỵ đối với nàng." Lữ Bội Linh bổ sung.
Mất đi kí ức khiến Thuỷ Kinh quên đi bọn họ, nhưng cũng giúp nàng quên đi quá khứ đau buồn kia.
Này...... Nên nói là "hạnh phúc" hay "bất hạnh" đây??
.................
"Ta nhất định phải ở cũng A Kí!" Thuỷ Kính lại một lần nữa lớn giọng khẳng định.
Lại một lần nữa Đổng Nghi Lâm chỉ có thể thở dài ngao ngán nhìn nàng.
Mất đi trí nhớ khiến Phương Thuỷ Kính không còn là Phương Thuỷ Kính.
Tựa như đi vào gia đình danh giá thì cũng sẽ được "nuôi" thành "quốc mẫu thiên hương", bị lây khí thế cao quý, không còn có cuộc sông độc lập như trước.
Quên thì cũng đã quên, Thuỷ Kính giờ ăn bánh ngọt thật vui vẻ, nhìn nàng thật hạnh phúc đi.
Giang Cánh Bằng trong lòng như đang nhỏ máu.
Thuỷ Kính của hắn không phải kiểu cô gái thích những trò lãng mạn, Thuỷ Kính vốn là người luôn độc lập tự chủ, cá tính bình thản nhưng cương nghị, yêu thích văn học, đầu óc trời ban thông minh sáng lạn, giọng nói trầm tĩnh, ôn nhu như nước.
Không đếm được bao nhiêu đêm bọn hắn cùng đọc chung một cuốn sách, một bộ phim, rồi cùng thảo luận về nó suốt đêm, đồng lòng biết bao, cho dù có không cùng quan điểm mà cùng nhau tranh luân, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn nhau cười vui vẻ.
Đối với hắn mà nói, Thuỷ Kính không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là tri kỷ của hắn trong nhiều lĩnh vực, ngoại trừ tình cảm nam nữ, Thuỷ Kính giống như một phần không thể thiếu trong hắn, .... dù sao sau khi cha mẹ mất đi cũng là hắn một tay dìu dắt nàng như một người em gái nha. (hana: ca này không biết coi tỷ ấy là gì nữa, có lẽ như người ta nói "hai người khi ở bên nhau quá lâu sẽ có cảm giác đối phương như không khí xung quanh, như một thói quen, nhưng thói quen ấy có phải tình yêu hay không...ta cũng không biết, tuỳ cảm nhận từng người thôi ...ta lại lan man rồi.. )
Cảm giác thân thiết, yêu thương, ngưỡng mộ và cả luyến tiếc không nỡ buông ra.... Hai mươi năm qua, hắn đối với nàng "tình thâm nghĩ năng" và cũng tin tưởng nàng đối với hắn cũng là "chung tình".
Ai biết giữa đường vô duyên vô cớ gặp phải "đạo tặc" ngang nghiên phóng tay cướp người thế này đâu!
Không! Thủy Kính không phải loại người này, nếu không phải tạo hoá trêu ngươi làm nàng mất đi trí nhớ, hắn tin rằng dù có dâng lên trước mặt nàng cả bảo tàng Salomon nàng cũng không hề động lòng.
Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu hắn khiến hắn dấy lên một tia hi vọng: "chỉ cần Thuỷ Kính khôi phục trí nhớ ...."
Hắn phải giúp Thuỷ Kính khôi phục lại trí nhớ. (hana: ca này cũng vì mình thôi chứ có phải vì Kính tỷ đâu...hiazzz tham lam là không tốt nha...muốn cắt quá mà mới có 5 trang...)
........................
Ngồi tai phòng khách hào hoa, trên bàn được trang trí bằng một lọ hoa hoa bách hợp, hương thơm ngào ngạt lan toả trong không khí.
Rõ ràng là cùng một dòng máu mà lại vì một người con gái mà tranh giành đấu đá nhau.
Mà "thủ phạm" gây nên "nghiệp chướng" này lại ngôi ung dung trên ghế, hỏi gì đáp nấy nếu không thì cũng không có động thái gì.
Và Người giúp nàng giải thích mọi chuyện không ai khác chính là "bạn tốt" Đổng Nghi Lâm.
"Đây là bác trai, bác gái, đây là hình ảnh hạnh phúc của gia đình ngươi nha .... Nha! Đây là hình chụp cha mẹ ngươi và hai bác Giang lúc hai nhà đi dã ngoại nướng thịt đã chụp lại ..." Đổng Nghi Lâm nhìn ngày tháng được ghi lại "Dân quốc xx năm, là sinh nhật chín tuổi của ngươi, cũng đã ố vàng cả rồi ..."
Nhìn hình ảnh một cô bé với nụ cười hạnh phúc sáng lạn so với Thuỷ Kính kiên trì không ăn bánh ngọt mà nàng biết, Đổng Nghi Lâm không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng.
Quen biết đã bảy, tám năm trời nhưng nàng quả thật chưa nhìn thấy nụ cười nào của Thuỷ Kính lại vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc như thế, đương nhiên, khi Thuỷ Kính vui vẻ cũng sẽ cười, có điều nụ cười ấy chỉ khẽ nhếch lên, giống như muốn nói nàng không muốn làm người bạn tốt buồn lòng thôi, cho đến bây giờ khi nhìn một Thuỷ Kính vô lo vô nghĩ, thoải mái nở một nụ cười tươi nàng mới biết được nụ cười tươi thật sự của Thuỷ Kính là như thế nào, lúc trước nàng mềm mại nở nụ cười chính là không muốn người ta biết trong lòng nàng thương tâm chất chứa bao nhiêu.
Nhưng làm sao có thể trách nàng đây?
Một bên này hai nữ nhân chỉ chỉ nói nói, bên kia cũng có hai anh em đang gằng co gay gắt.
Thứ Giang Cách Bằng muốn là "quá khứ", thứ Quan Long Kí muốn chính là "tương lai" (hana: hana ủng hộ tương lai nha)
Cho nên cho dù người nhà Giang gia cùng Đổng Nghi Lâm có mặt dày suốt ngày đến làm phiền, Quan Long Kí vẫn là kiên nhẫn mang ý nghĩ muốn dấu nàng đi đặt trong đầu, một bước cũng không rời.
Tại "địa bàn" của mình Quan Long Kí không hề e ngại thể hiện hành vi "sủng thê" của mình đối với nàng khiến cho những người chứng kiến "trợn mắt há mồm".
"Có cầu sẽ có ứng", "ngôn theo kế theo" khiến lòng người bắt đâu lung lay.
Không cần ai nói hai nam nhân kia cũng biết được.. dù có phải thay đổi tất cả từ đầu cũng phải nắm cho được Thuỷ Kính trong tay. (hana: ta không ủng hộ ai lúc này nha...tranh nhau là không hay.... buông tay cũng là một cách yêu thương. )
Nữ thần may mắn sẽ chọn bên nào, điều này không ai nắm rõ được....
Cảm giác ấm áp quen thuộc chính là cảm giác của Thủy Kính về hai vợ chồng Giang Thị, giống như nó là một loại khát khao tình cảm gia đình.
Về phần Đổng Nghi Lâm thì lúc nào cũng hung hăng phát hỏa không à? Cá tính nàng hào phóng, chỉ cần mở miệng là có thể bắn như súng liên thanh làm Thủy Kính cảm thấy được nàng là người rất nhiệt tình, Cho nên dù nàng có mắng Thủy Kính là ngu ngốc, Thủy Kính vẫn quyết tâm khoan dung độ lượng tha thứ cho nàng - ai bảo nàng là bạn tốt của nàng a.
Về phần Giang Cánh Bằng......
Thủy Kính len lén nhìn trộm hắn một cái, quyết định là mình thích người này, nhưng ngoài thích ra hình như còn có chút gì thấy có lỗi nha.
Hắn nói: Nàng quên hắn.
Hắn nói: Nàng đáp ứng gả cho hắn, chính là A Kí đã "đạo tặc giữa đường cướp tân nương."
Hắn nói: Hy vọng có thể khôi phục được trí nhớ cho nàng, nhưng cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng.
Quay đầu, Thủy Kính nhìn sắc mặt chồng mình một chút cũng không đổi, không chút biểu cảm, như vẫn đang bị vây chặt trong trạng thái mộng mị, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, tuy nàng không hiểu nhưng người khác có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng khát vọng.
Nàng loáng thoáng hiểu được một số chuyện, ôn nhu, khoan dung tự nhiên sinh ra trong nàng.
A Kí thật đáng thương ......
Hắn cô độc đã lâu lâu lắm rồi, trong mắt người khác, A Kí thật sự là một người vô cùng đáng sợ, ở công ty, hắn là đại ông chủ nắm giữ quyền hành to lớn nhất, nhưng trong gia đình, đến giờ hắn vẫn chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. (hana: Khổ thân Kí ca.... lập FC Kí ca đê...)
Có điều giờ không quan trọng, hiện tại đã có nàng yêu hắn, ở bên hắn, rồi còn con của nàng và hắn cũng sẽ yêu hắn, mà hắn cũng yêu nàng, hắn và nàng nhất định sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc mĩ mãn.
Chính là......
Nhìn nhìn bạn tốt Đổng Nghi Lâm, lại nhìn Giang Cánh Bằng, trực giác của nữ nhân làm cho nàng tạm thời không nói tra đáp án ...
Thủy Kính thần thần bí bí mỉm cười, nếu có thể có một kết thúc hoàn hảo thì thật tốt biết bao!
"Ân..."
Một cảm giác ghê tởn tràn dần lên nơi cổ họng.
Không xong! Thủy Kính hô hấp hình như không ổn.
"Thủy Kính? Em sao thể?" Quan Long Kí lập tức phát hiện Thủy Kính có điểm không bình thường.
"Không có chuyện gì! Ta chỉ là ..." Nhất định là do bữa sáng nàng ăn hai phần bánh ngọt đây mà, nhất định không được để A Kí phát hiện ra, bằng không người làm sẽ bị A Kí mắng cho to đầu nha.
"Ách..." Vừa nói xong, lại một lần nữa cảm giác ghê tởm kia lại như muốn tràn ra khỏi cổ họng, Thủy Kính vội che miệng, có gắng đè nén cảm giác ghê tởm đang sục sôi trong người nàng.
"Thủy Kính?" Quan Long Kí nheo mắt.
"Thôi, được rồi, là ta không ngoan ăn hẳn hai phần bánh ngọt, ông xã đừng mắng Tiểu Mân và mọi người nhé! Ách..."
Đổng Nghi Lâm vẫn mờ mịt không rõ.
"Tiểu Mân!" Quan Long Kí thanh âm đã có chút tức giận và khẩn trương, kinh hỉ, chờ mong, cảm xúc quá mãnh liệt khiến hắn chút nữa không làm chủ được mình.
"Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện..." Hắn nắm chặt tay run nhẹ: "Không, Không ... vẫn là mời bác sĩ đến nhà khám vẫn tốt hơn."
Cuối cùng mọi người cũng hiểu được đã có chuyện gì, giật mình kinh ngạc.
Đổng Nghi Lâm là người hiểu ra vấn đề muộn nhất, bột phát nói: "Thủy Kính! Không phải là ngươi có thai chứ?" (hana: có thai nha...em bé nha...giờ ai thắng nào .... Kí ca...Win...Hắc hắc...*vỗ tay*)
......................................
"Đừng như thế!" Đổng Nghi Lâm nói: "Uống rượu bây giờ cũng đâu có thể giải quyết được gì đâu."
"Mặc kệ ta ...." Giang Cánh Bằng khuôn mặt nhăn nhó, vai trùng xuống.
Đổng Nhi Lâm chỉ biết ai oán nhìn Giang Cánh Bằng mượn rượu giải sầu.
Nàng là bạn học thân nhất của Thủy Kính nàng biết rõ hơn một năm qua Giang Cánh Bằng đã chịu bao đau đớn tra tấn khổ sở.
Trước khi Thủy Kính mất tích, Giang gia đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị cho lễ đính hôn của hai người, Thủy Kính đang đảm nhiệm chức vụ biên tập viên tạp chí văn học quyết định làm một chuyện du lịch giã biệt cuộc đời độc thân, kết quả một đi không trở lại.
Lúc này nhớ lại, nàng có từng nhắn tin về nói vẫn bình an nhưng vẫn làm người ta sốt ruột. (hiện tại nghĩ ra có lẽ do họ Quan tiểu nhân kia làm chuyện tốt)
Giang Cánh Bằng cơ hồ như muốn lật tung cả Đài Loan lên, mời cả thám tử, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, thời gian và tiềm bạc...
Tất cả đều như muối bỏ biển, không một dấu vết .... (hana: câu của tác giả là "thạch trầm đại hải" ý là đá bỏ biển nhưng ta dùng muối bỏ biển cho dễ hiểu a)
Báo cảnh sát?
Báo là báo, cảnh sát sau khi làm xong hồ sơ người mất tích cũng chỉ để thế, không có phương pháp hỗ trợ.
Dù sao một ngươi hai mươi mấy tuổi, nàng có chân, lại không phải tộ phạm gì bảo cảnh sát nên bắt đầu từ đâu đây??
Có người còn an ủi Giang Cánh Bằng, hắn nói "Vợ sắp cưới của ngươi có lẽ bị hội chứng tiền hôn nhân ... cho nên ...Ách ...đi du lịch đây đó một chút ...rồi bình tâm sẽ trở về thôi."
Giang Cánh Bằng chỉ cón thiếu nước "bắc thang lên hỏi ông trời thôi."
Trải qua bao dày vò, bao đêm mất ngủ, nay người thì đã về, chỉ là đã uống phải "nước vong tình" quên hết, quên hết .....
Quên hết tất cả, cũng quên bản thân là ai, nhưng lại đồng ý gả cho em hắn ....
Hắn vốn đang ôm một tia hi vọng mong manh, mong Thủy Kính có thể khôi phục trí nhớ trở lại bên hắn ...chỉ là ....
"A... A...!" Hắn cười thể lương, mệt mỏi uống một hơi hết ly Whiskey.
Hắn thật khổ sở!!!
Nếu nói Thủy Kính sau khi mất đi kí ức là sự đả kích đầu tiên, thì chuyện nàng mang thai thật sự là đả kích thứ hai quá lớn với hắn, làm Giang Cánh Bằng không thể gượng dậy nổi.
"Không cần cười như thế!" Đổng Nghi Lâm đoạt lấy ly rượu của hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, đề đắc khởi phóng đắc hạ! Thủy Kính giò đã là người có gia đình, Ngươi yêu nàng thì hãy lấy việc nàng sống hạnh phúc mà chúc phúc cho nàng."
Đạo lý này hắn hiểu, chỉ là trái tim hắn rất đau, rượu càng ngấm hắn càng thấy đau (hana: nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu thêm...khổ.. )
"Ngươi ... ngươi hãy nghĩ thoáng ta một chút." Đổng Nghi Lâm đúng lên: "Ai nha! Ngươi cũng biết ta ăn nói khó nghe, tuyệt đối không bao giờ an ủi người khác, bằng không ... Chúng ta đi dần tên Quan Long Kí kia một trận cho hắn biết mặt đi! Đều tại hắn tiểu nhân, hắn tụ chuốc họa."
Giang Cánh Bằng cười khổ, bỏ lại ly rượu không, rõ ràng gọi thêm rượu.
Hắn nghĩ muốn uống rượu, nghĩ muốn quên hết mọi chuyện..
Tâm tình buồn bực làm cho tửu lượng của hắn như khá hơn, không bao lâu hắn đã hạ gục một đống chai trên bàn.
"Ai.... Ngươi làm thế này có thoái mái hơn đâu?" Đổng Nghi Lâm thở dài.
Giang Cánh Bằng sau một hồi nhìn nàng ngây ngô cười (hana: anh này bị ngơ rùi các tình iu ạ)
Nhờ người phục vụ giúp đỡ Đổng Nghi Lâm mới đưa được hắn vào ngồi trong xe, mang hắn về nhà nàng, cũng không quên gọi điện thông báo cho vợ chồng Giang thị báo hắn không sao.
"Ân ...Không có việc gì, Bác gái cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn."
"Sẽ không sao! Hai người cũng nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."
Giang Cánh Bằng hễ say thì chỉ có lăn ra ngủ, không có mượn rượu làm càn khiến cho Đổng Nghi Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Một đêm bình thường trôi qua, không có chuyện gì phát sinh.
Chỉ là ...Đổng Nghi Lâm lăn qua lăn lại không ngủ được, nàng vì hắn lo lắng, vì hắn mà phiền não ...(hana: cái gì ta...hắc hăc *cười ta*)
Ánh trăng sáng bạc bạc xuyên qua của kính chiếu vào trong căn phòng u ám, tạo nên một khung cảnh càng thêm u ám ...
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, hơi thở ai đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, mông lung như có gì đó cũng nổi lên, muốn làm loạn ...
← Ch. 04 | Ch. 06 → |