← Ch.079 | Ch.081 → |
Khi La Vũ thấy Hình Kỷ Phục lâm vào đường cùng, chỉ có thể nhờ người nâng đỡ, cong eo cúi người đứng trước họng súng của mình, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp.
Nhiều năm mai phục gần như vô vọng, chìm trong bóng tối, đồng hành cùng súng và máu. Phần lớn thời gian La Vũ đều đã quên mất bản thân là cảnh sát. Trong vai một gã luật sư xấu xa, mọi suy nghĩ và hành động của La Vũ – tâm phúc của lão đại xã hội đen, từng thói quen hành động sớm đã khắc sâu vào tâm hồn anh. Cũng có rất nhiều lúc anh đều lâm vào hoang mang. Anh không chỉ một lần tự hỏi chính mình, thực sự có đáng để tiếp tục kiên trì không? Đến cấp trên liên lạc mật thiết nhất của anh cũng đã đổi thành người khác, sớm đã không còn tình nghĩa sống chết của năm xưa. Anh vẫn được cảnh sát coi trọng hay bị họ vứt bỏ từ lâu rồi?
Cũng có một vài lúc, anh lại cố chấp, không chịu khuất phục. Anh nghĩ tôi bỏ ra nhiều như thế, cha mẹ ghét bỏ, người căm quỷ hận, không bạn bè, không vợ con. Nếu không đạt được một kết quả, nếu không thể tóm được Hình Kỷ Phục, tôi chết cũng không nhắm mắt.
May mắn thay, Vưu Minh Hứa đã xuất hiện đúng lúc. Mà sự quan tâm Hình Kỷ Phục dành cho cô con gái lưu lạc này cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của La Vũ. Anh dựa vào cô có thể tiến càng xa hơn, Hình Kỷ Phục cũng có ý để anh tiếp nhận công việc của ông ta sau này...
Những năm vừa qua, anh vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội có thể bỏ tù Hình Kỷ Phục.
Khi Hình Kỷ Phục định hợp tác cùng người Vân Nam mở rộng thị trường ma túy, La Vũ nhận ra cơ hội cuối cùng cũng tới.
Vậy nên, anh thiết kế cục diện từng bước một. Anh hận những phần tử tội phạm đó, nhưng lại quen thuộc chúng hơn bất cứ ai. Lần này, phản ứng, lựa chọn của mỗi người đều được anh tính toán vô cùng chuẩn xác. Anh biết một khi vụ làm ăn này kết thúc, Hình Kỷ Phục sẽ rút lui hoàn toàn. Mà số tiền giao dịch lần này đủ để xử tất cả những kẻ dính dáng tội tử hình.
Đây là cơ hội duy nhất để anh bắt ông ta.
......
Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn La Vũ bằng ánh mắt vô cùng căm hận. La Vũ căn bản không thèm nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm Hình Kỷ Phục.
Hai người nhìn nhau một hồi, La Vũ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, khóe mắt hơi nóng, thét: "Hình Kỷ Phục! Bảo họ hạ vũ khí xuống! Ngồi xuống!"
Hoàng Lung giận đến cực điểm: "Mày! Mẹ kiếp mày còn là người không?"
Quách Phi Vanh cũng mở miệng: "La Vũ, mọi người đều từng là anh em, ông chủ thường ngày đối xử với cậu thế nào mọi người đều biết. Cảnh sát có thể cho cậu thứ gì? Hiện giờ một nửa việc kinh doanh nhà họ Hình đều nằm trong tay cậu, cô con gái quý như núi vàng núi bạc của ông chủ cũng cho cậu, cậu bình tĩnh, nghĩ kĩ đi. Người sống thế nào mà chẳng là sống? Nếu hôm nay cậu bắt ông chủ về, cả Hồ Nam sẽ loạn. Tương lai cậu phải đối mặt chính là bị toàn bộ người của ta không ngừng đuổi giết, dù cậu có là cảnh sát cũng chẳng thể chạy thoát."
La Vũ lại chỉ cười nhẹ, nói: "Những điều này tôi đều biết. Tôi chính là phải bắt ông ta. Lẽ nào tôi còn sợ chết?"
Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn nhau, nói thế nào cũng không thể lay động con người này.
Hình Kỷ Phục nói: "Đủ rồi." Ông ta từ từ nâng hai tay về phía La Vũ, nói: "Nào, đến đây bắt tôi."
La Vũ ngẩn người.
Anh nghe thấy "người cha" ngày nào bình thản nói: "La Vũ, phản bội tôi, cậu chắc chắn sẽ chết. Không chỉ mình cậu, toàn bộ những kẻ liên quan đến cậu, những người cậu quan tâm đều không chạy thoát."
Lưng La Vũ lạnh toát, nhưng ý chí lạnh băng buộc anh phải giữ bình tĩnh, họng súng vững chãi bất động.
Khi Vưu Minh Hứa chạy đến sau mấy cây đại thụ, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng này. Cô cũng đã thấp thoáng nghe được cuộc đối thoại của bốn người.
Thực ra trải qua đủ loại chuyện của ngày hôm nay, trong lòng cô đã có suy đoán mơ hồ. Nhưng khi thực sự chứng kiến một mặt này của La Vũ, lòng cô vẫn không hết ngỡ ngàng.
Sự mâu thuẫn trên người anh ấy, những hành động khó đoán của anh ấy đều đã có lời giải đáp. Nhưng biểu hiện của anh trước mặt cô ngày thường thực sự giống hệt một gã khốn nạn đến tận xương tủy!
Xuyên qua cành lá, Vưu Minh Hứa nhìn đường nét lạnh lùng, đẹp đẽ của anh, cõi lòng rối ren muôn vàn cảm xúc.
Lại nghĩ đến giao dịch lần này, nghĩ đến mọi khúc mắc và cả kết quả như hiện tại, Vưu Minh Hứa chỉ thấy như bừng tỉnh.
Cho nên, ngay từ ban đầu, La Vũ tiếp cận cô chính là vì thân phận của cô?
Ngày đó anh giết A Hoa là vì để chiếm đoạt tuyến giao dịch ma túy này. Nhưng lại bất ngờ cứu được cô.
Bởi thế anh thuận nước đẩy thuyền, đề nghị cùng cô giao dịch, dụ cô tiến lại gần. Một là để diễn kịch cho Hình Kỷ Phục xem, tranh thủ lấy lòng tín nhiệm của ông ta; hai là lợi dụng cô và chị Vân, làm giả vụ "giương Đông kích Tây". Đây là kế trong kế của anh, mọi việc phức tạp đến thế chính là vì khiến Hình Kỷ Phục tin tưởng phần lớn lực lượng của cảnh sát đều tập trung tại phía Tây Quý Châu, để ông ta lơ là cảnh giác. Thế nên Hình Kỷ Phục mới dám yên tâm để con trai đến Đông Nam Quý Châu trước.
Vậy lần tập kích đầu tiên của nhóm Cảnh Bình thì sao? Liệu chăng cũng nằm trong tính toán của anh? Đến cả người mình anh cũng tính kế, lợi dụng họ nhằm rút mòn thế lực của ba bên Vân Nam, Tương Thành và Tương Đàm.
Anh vốn bí mật liên kết với đám lão đại Tương Đàm, tập kích Hình Diễm Quân có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của anh. Vậy nên dù khi đó Ân Phùng không xuất hiện, Hình Diễm Quân cũng sẽ lọt vào tay anh.
Anh làm nhiều đến vậy chỉ vì cục diện cuối cùng trên đỉnh núi ban nãy. Hình Kỷ Phục đã nhiều năm không trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn, không lộ mặt. Nhưng nếu món hàng lớn đến vậy, tiền, con trai, con gái, tâm phúc đều lọt vào tay kẻ khác thì sao? Nếu toàn bộ quân bài đều bị người khác cướp mất, ông ta bị chèn ép như vậy lẽ nào còn không chịu lộ mặt?
Đây có lẽ là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng Hình Kỷ Phục lộ diện.
Khi Hình Kỷ Phục xuất hiện trên đỉnh núi, ván cờ này đã định La Vũ là người chiến thắng. Tang chứng vật chứng đều đã đầy đủ, không thể thoát tội.
......
Làm việc kín kẽ, thủ đoạn độc ác, không tình không nghĩa.
Đây chính là cảm giác của cô về anh cảnh sát ngầm La Vũ.
Cô định thần, bất luận thế nào, cô cũng đã tiếp nhận sự thật La Vũ là người mình. Vậy nên anh mới mượn cớ ngăn cản không cho chúng giết Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn, dù rằng cách thức rất hoang đường. Bởi thế, suốt dọc đường tuy lời lẽ anh có xúc phạm, song không hề động chân động tay với cô.
Cô đang định bước ra giúp anh bắt ba người kia về quy án thì Hoàng Lung bất chợt rút khẩu súng gài bên hông nhanh như chớp giật. Vưu Minh Hứa giật thót, nâng súng. Thế nhưng một tiếng súng nhanh hơn cả gã vang lên, viên đạn găm vào cổ tay Hoàng Lung. Hoàng Lung rên lên một tiếng đau đớn, khẩu súng rơi xuống đất, tay trào máu, mặt méo xệch. Quách Phi Vanh bên cạnh vốn cũng định rút súng song nhìn tình hình bèn không dám động đậy.
Vưu Minh Hứa nhìn La Vũ.
Tư thế của anh cực kỳ vững chãi, một lần nữa nhằm thẳng vào Hình Kỷ Phục. Cách bắn súng chuẩn xác đến thế, tốc độ phản ứng nhanh đến vậy, gần như sánh ngang cùng Cảnh Bình. Còn ngày trước trong mắt Vưu Minh Hứa, anh chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, dễ dàng bị một cú đấm ngã của cô quật ngã. Bởi vậy Vưu Minh Hứa hiểu ra, sự hèn yếu của anh ngày trước, bao gồm cả việc bị cô đánh đòn đều chỉ vì che giấu thân phận. Dù sao thì một gã luật sư không thể có một sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy.
Lòng Vưu Minh Hứa bỗng nảy sinh chút day dứt, cô không chần chừ nữa, cầm súng bước ra ngoài. Mấy người đó đều nhìn thấy cô, La Vũ bình thản, Hình Kỷ Phục đưa mắt nhìn cô, thần sắc khẽ đổi.
*****
La Vũ tự mang theo súng giảm thanh, anh nói: "Bắn." Vưu Minh Hứa hiểu ngay, lập tức hướng họng súng lên trời bắn một phát ra hiệu vì súng của cô không giảm thanh.
Vừa rồi Quách Phi Vanh và Hoàng Lung cũng đã được nghe về thân thế của Vưu Minh Hứa, lúc này bất kể là thật hay giả, Quách Phi Vanh vẫn nói: "Cô cả, ông chủ là bố ruột của cô. Lẽ nào cô muốn tự tay bỏ tù bố mình?"
Vưu Minh Hứa cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi làm gì có bố."
Hình Kỷ Phục vẫn chưa cất tiếng.
Hoàng Lung nói: "Cô cả! Cô không nghĩ cho ông chủ cũng phải nghĩ cho bản thân! Nếu ông chủ vào tù, cô là con gái ông ấy kiểu gì mà chẳng bị liên lụy? Cảnh sát toàn là lũ cứng nhắc, cô còn làm nổi cảnh sát hay sao? Không chừng chúng cũng sẽ nghi ngờ cô đấy!"
Tim Vưu Minh Hứa trầm xuống, cao giọng quát: "Im miệng!"
La Vũ cất giọng: "Hình Kỷ Phục, tôi nhất định sẽ bắt ông. Nhưng nếu ông thực sự coi trọng tình cha con này thì sau khi vào tù đừng nhắc đến Minh Hứa, cũng đừng để bè lũ tay chân của ông nhắc đến cô ấy."
Lời của anh khiến người nghe sửng sốt.
Vưu Minh Hứa nhìn La Vũ, phải rồi, rất nhiều hành vi của người này đều không hợp quy tắc. Vậy nên, đây là anh đang bảo vệ cô sao?
Hình Kỷ Phục đáp: "Được."
Hoàng Lung và Quách Phi Vanh đều tức giận.
La Vũ thét lên một lần nữa: "Bỏ súng! Ngồi xuống!" Ba người cuối cùng cũng làm theo lời anh nói. La Vũ liếc nhìn Vưu Minh Hứa, cô hiểu ý, bước tới tước súng của Hoàng Lung và Quách Phi Vanh ném ra xa.
Đại cục đã định, họ chỉ cần chờ đợi cứu viện nữa thôi.
La Vũ ngẩng đầu, nơi sườn núi xa xa có vài động tĩnh. Tiếng súng đã vang lên, không lâu nữa cứu viện sẽ đến. Công cuộc làm cảnh sát ngầm của anh cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Vưu Minh Hứa còn đang cùng anh giương súng canh giữ ba người.
Thời gian trôi đi từng phút từng giây, La Vũ ngắm nhìn dung mạo lạnh lùng mà xinh đẹp của cô, hạ giọng nói: "Lần này không cần em nhặt xác cho tôi nữa rồi."
Đó là lời hai người đã nói với nhau khi trước.
Vưu Minh Hứa đáp: "Họa để ngàn năm."
La Vũ không khỏi bật cười.
Vưu Minh Hứa nhìn anh. Thực ra một La Vũ như vậy rất xa lạ, mọi âm u tích tụ trong mắt anh dường như đều đã tan biến, dù mệt mỏi song cả người như rạng rỡ hẳn lên.
Anh nằm vùng bao lâu rồi?
Đây mới thực sự là La Vũ phải không?
Vưu Minh Hứa bỗng nhớ lại những lần xuất hiện chung của hai người trong mấy năm nay, những hành động khiến người ta chán ghét cùng cực, căm hận tột độ đó đều là giả bộ? Hay là nói, vì nằm vùng nên anh sớm đã bị ép sống thành con người như thế?
Tâm trạng Vưu Minh Hứa bỗng chốc trở nên phức tạp. Nhớ lại những lần cô và Ân Phùng đánh La Vũ, nhớ lại suốt dọc đường rõ ràng anh bắt nạt cô nhưng thực chất là đang lợi dụng cô, cũng là để bảo vệ cô, Vưu Minh Hứa chợt thấy có chút áy náy.
Hai người cùng im lặng, La Vũ lúc này cũng đang ngổn ngang muôn vàn tâm trạng.
Cuối cùng cô cũng biết thân phận của anh.
Cuối cùng...
Cứu viện còn chưa đến, anh không dám lơ là cảnh giác, tiếp tục đứng thẳng cầm súng canh giữ tội phạm. Chỉ là Vưu Minh Hứa đang ở ngay cạnh anh, sự gượng gạo giữa hai người dường như đang dần lan tỏa từng chút một.
Rốt cuộc anh vẫn đè thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi em về những chuyện trước kia."
Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh, thấy ý cười tà mị trong đôi mắt đó, cô có cảm giác anh dường như vẫn là gã luật sư La Vũ xấu xa kia. Người này, cô biết ngay bản chất của anh chính là như thế, dù có là cảnh sát thì cái tính đáng ghét này vẫn vậy! Thế là chút áy náy vốn đang dâng lên trong lòng cô vơi đi không ít.
Hai người không nói gì nữa. Ba người Hình Kỷ Phục vẫn ngồi trên đất, không hề dở trò.
La Vũ đang chuẩn bị ngẩng đầu tiếp tục quan sát tình hình trên núi, hai tiếng "pằng", "pằng" bất chợt vang lên, cơ thể anh run rẩy, loạng choạng lùi lại hai bước.
Vưu Minh Hứa giật mình quay đầu liền thấy La Vũ đang ngẩng lên nhìn cô bằng nét mặt có chút ngỡ ngàng. Ngực và bụng anh đều trúng đạn, máu đã trào ra. Vưu Minh Hứa lập tức đỡ anh, nhưng anh không đứng vững được nữa, ngã gục xuống đất. Vưu Minh Hứa cũng bị anh kéo theo, cô hét thất thanh: "Anh sao thế? Anh..."
La Vũ thở gấp, cơn đau dữ dội làm mặt anh trắng bệch, run lên trong vô thức. Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt Vưu Minh Hứa trào dâng, cô vươn tay bịt chặt miệng vết thương của anh nhưng máu vẫn chảy không ngừng.
Cô ngẩng đầu thấy vài người đứng trong rừng cây. Kẻ dẫn đầu chính là Hình Diễm Quân, anh ta cầm súng, dù nhếch nhác song gương mặt lại hiện rõ vẻ quyết tuyệt pha trộn cùng đau khổ. Phía sau còn có thêm ba, bốn kẻ khác, đầu tóc ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Những người Hình Kỷ Phục giữ lại cho con trai tất nhiên đều là tinh anh, họ bảo vệ anh ta chạy trốn đến đây.
Họ có tám người, vài khẩu súng, Vưu Minh Hứa chỉ có một khẩu súng và một La Vũ đang bị thương nặng. Nhưng cô không để ý được gì nữa, lập tức cởi áo khoác ngoài buộc vết thương cho La Vũ, rồi lại dùng tay đè chặt miệng vết thương, nói: "La Vũ, anh phải kiên trì! Cứu viện sẽ đến ngay, anh kiên trì cho tôi!"
La Vũ nằm trong lòng cô thở gấp mấy hơi. Lúc này tầm mắt anh đã mờ, những gì anh có thể thấy là bầu trời u ám xám xịt, có cây, còn có cả đường nét mờ nhạt của người con gái ấy. Đầu anh cũng dần nặng trĩu, mụ mị, bỗng không biết bản thân đang ở nơi nào.
Thế nên anh cười nhẹ, nói: "Vẫn là cần... em thay anh... nhặt xác..."
Tim Vưu Minh Hứa quặn thắt khi nhìn thần sắc của anh, mọi chuyện từ trước đến nay giữa cô và anh ồ ạt kéo về, cô bỗng khó chịu tột cùng, anh buồn tủi nhường nào? Người cảnh sát nằm vùng này đã luôn phải sống ấm ức bao nhiêu? Cô hét lên: "La Vũ, anh không được chết! Tôi đưa anh đi! Tôi đưa anh đi! Quay về đội cảnh sát, anh đến tổ chúng tôi, có nghe thấy không?"
Anh nôn một ngụm máu, yếu ớt nói: "Được thôi..."
Nước mắt Vưu Minh Hứa tuôn rơi, cô không biết phải làm thế nào, vô thức ôm chặt người đàn ông mình đã ghét ròng rã suốt mấy năm nay vào lòng.
La Vũ ngửi thấy hương thơm trên người cô, thứ mà anh chưa từng thực sự có được. Anh đột nhiên cũng thấy vô cùng khó chịu, khó chịu còn hơn cả việc cái chết đang ập tới, tâm trạng đó đè nén khiến người ta không thể hít thở. Anh nằm trong lòng cô, hít một hơi sâu, dùng chút ý chí còn sót lại và thanh âm chỉ hai người nghe được nói khẽ: "Bọn chúng nhiều người... đừng phản kháng... Hình Kỷ Phục sẽ không giết em... đợi cứu viện..."
Vưu Minh Hứa nghẹn ngào: "Tôi biết... Anh đừng nói nữa, giữ sức, có nghe không?"
La Vũ nói: "Anh phải nói... tầng đáy hộp... của sợi dây chuyền kia... là chứng cứ Quách Hưng dùng mạng đổi về... Anh phải bắt Hình Kỷ Phục... sợ đánh rắn động cỏ, không giao... để sau này... giao cho cấp trên..."
Mặt Vưu Minh Hứa đẫm nước mắt, cô ra sức gật đầu.
La Vũ thở nhẹ một hơi, sau đó Vưu Minh Hứa cảm nhận được môi anh đặt một nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ lên má cô, hoặc có lẽ chỉ là khẽ chạm một chút mà thôi. Vưu Minh Hứa cúi đầu, cô thấy La Vũ từ từ khép mi, hai hàng nước mắt lăn xuống từ hốc mắt anh, thế rồi cánh tay anh hạ xuống, rời khỏi vòng ôm của cô.
Hết chương 243
*****
Vưu Minh Hứa ôm chặt lấy anh, bật khóc thành tiếng.
Súng đã bị cướp mất khi cô cởi áo buộc vết thương cho anh. Lúc bấy giờ Hình Diễm Quân đã dẫn người tới, Hoàng Lung và Quách Phi Vanh cũng đỡ Hình Kỷ Phục đứng dậy. Họ đều nhìn Vưu Minh Hứa đang quỳ trên đất ôm chặt La Vũ.
Hình Kỷ Phục lạnh lùng nói: "Đưa con bé đi, làm con tin."
Một tên thuộc hạ đi tới bắt Vưu Minh Hứa, cô ôm ghì La Vũ không buông, đạp ngã gã kia. Cả đám thuộc hạ lại quay sang nhìn Hình Kỷ Phục, Hình Kỷ Phục nói: "Con đi theo bọn bố, không được phép phản kháng. Nếu không bố cho người đập vỡ đầu La Vũ, để nó chết không toàn thây. Chẳng phải con đã hứa sẽ nhặt xác cho nó rồi đó sao?"
Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, mắt cô đỏ sọng, sau đó từ từ đặt La Vũ xuống mặt cỏ. Nhìn một mảng lớn cỏ xanh đã bị máu nhuộm thẫm, còn anh đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, lòng Vưu Minh Hứa bỗng trào lên nỗi day dứt và đớn đau nghiêng trời lệch đất, nhưng cô chỉ có thể ra sức kìm nén, chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán La Vũ.
Cô đứng dậy, có kẻ cầm dây thừng trói chặt hai tay cô, có kẻ kiểm tra cả người cô thấy không có vũ khí mới chịu dừng, mái tóc dài của cô một lần nữa được vấn gọn gàng, dùng trâm búi gọn sau đầu.
Cô bị đám người đó đưa vào rừng. Dần dần, họ sắp ra khỏi thung lũng, cô chợt quay đầu nhìn về phía thảm cỏ đã khuất dạng.
Anh nằm nơi đó, bên cạnh không có người thân, cũng chẳng có đồng đội. Anh nằm trên mặt cỏ lạnh băng, với một cảnh sát nằm vùng mà nói cái chết như đêm dài đằng đẵng trước bình minh. Chết trong tay một người vốn trong sạch như tờ giấy trắng.
Mọi thứ của ngày hôm nay đều là anh dùng mạng để đổi.
Mọi câu đố về La Vũ cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Có lẽ những năm này, anh thực sự đã sống như một tên tội phạm, hành động lời nói, lối suy nghĩ đều rất tàn ác, thâm độc. Nhưng trái tim trong lồng ngực anh – trái tim của người cảnh sát đến chết vẫn không thay đổi, có phải không? Tuy rằng mãi đến trước lúc chết mới được cô thấu hiểu.
Vưu Minh Hứa nhắm mắt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi rồi dùng cánh tay lau sạch. Cô biết rõ tiếp sau đây bản thân cần làm những gì và buộc phải làm những gì.
Cô sẽ hoàn thành thay La Vũ.
Mấy người này đều là tinh anh trong tinh anh dưới trướng Hình Kỷ Phục. Dù đã bị cảnh sát làm tổn thất nặng nề song vẫn dũng mãnh, nhanh nhạy vượt xa người thường. Chẳng bao lâu họ đã ra khỏi thung lũng đến một con đường thôn quê hẻo lánh.
Suốt dọc đường Vưu Minh Hứa đều im lặng, tựa như vẫn đang chìm trong nỗi đau về cái chết của La Vũ, người ngơ ngác thẫn thờ, tiến bước về trước mặc họ xô đẩy.
Mặt trời dần ngả bóng, núi non tĩnh mịch, hoang vu không một bóng người, chỉ có đám tội phạm này đang trốn chạy điên cuồng. Vưu Minh Hứa biết rõ, có đường rất nhanh sẽ có bóng dáng con người, thậm chí còn có thể có xe. Đám người này chỉ cần cướp xe là sẽ có được cơ hội hoàn toàn thoát khỏi vòng vây cảnh sát.
Đây cũng là nguyên nhân cô không phản kháng, tình nguyện trở thành con tin của chúng. Nỗi đau mất đi La Vũ khiến cô càng thêm kiên định, cũng càng thêm dũng cảm tiến về phía trước.
Ra khỏi núi có nghĩa tín hiệu sẽ quay trở lại.
Lúc trước, vì dính dáng đến an toàn của La Vũ khi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, rất có khả năng Ân Phùng và người của anh không được phép biết nội tình và tham dự vào hành động với quy mô lớn nhường này. Bởi thực sự quá mức nguy hiểm. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân vì sao không có tin tức gì của anh suốt ngày nay vì anh đánh mất tín hiệu của cô.
Nhưng cô tin rằng, chắc chắn anh đang ở một nơi không xa.
Nếu hiện giờ anh có lại tín hiệu của cô thì sao?
Một nhóm người tiếp tục trốn chạy theo con đường quê. Đi tiếp một quãng, phía trước xuất hiện lác đác vài mái nhà nhưng thiếu vắng hơi thở con người. Con đường phía trước nhà có một chiếc xe Van đang đỗ.
Mắt Hoàng Lung và những người khác đều tràn đầy hy vọng.
Hoàng Lung ra hiệu cho hai thuộc hạ lên trước kiểm tra, họ chạy tới thấy xe không người bèn bắt đầu phá khóa. Những người còn lại đỡ Hình Kỷ Phục và Hình Diễm Quân tiến bước.
Vưu Minh Hứa vừa nhìn vết xe, một ý nghĩ mơ hồ lập tức xuất hiện trong đầu cô.
Đường quê đều là đất sét vàng thế nhưng hai hàng vết bánh xe lại rất rõ nét, không bị che phủ hay phá hỏng, có nghĩa là chiếc xe vừa mới dừng tại đây không lâu.
Cô cũng bị họ đẩy tới cạnh xe bèn kín đáo ngẩng đầu quan sát, cỏ hai bên đường rậm rạp, cao bằng thân người, vô cùng tĩnh mịch. Tim cô tăng tốc, có chút chờ mong song không thể hiện ra mặt, tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Khóa cửa đã bị phá, ai nấy đều mừng rỡ, đỡ Hình Kỷ Phục và Hình Diễm Quân lên xe trước.
Chính lúc này, tiếng súng dày đặc, trầm thấp, và mãnh liệt ập tới từ bốn phương tám hướng. Họ đã bị bao vây.
Gần như ngay lúc tiếng súng đầu tiên nổ ra, Vưu Minh Hứa lập tức nằm rạp xuống đất, lăn vào gầm xe. Nhưng khi cô nhìn ra ngoài đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
Phát súng nào bắn ra cũng đều đoạt mạng.
Đầu, tim, bụng, những người mới tới chỉ bắn vào những vị trí quan trọng, không hề lưu tình. Mấy thuộc hạ trung thành nhất của Hình Kỷ Phục đều trúng đạn, chết ngay tại chỗ. Trong đó bao gồm cả Hoàng Lung, Vưu Minh Hứa nghe thấy gã rên lên một tiếng, gục ngay trước mắt cô, đầu và cổ trúng đạn.
Sau một hồi kinh ngạc, Vưu Minh Hứa lập tức rút trâm cắt đứt dây thừng trói tay rồi lại giấu trong búi tóc. Áp sát bên kia gầm xe, cô thấy Hình Kỷ Phục, Quách Phi Vanh, Hình Diễm Quân ôm đầu ngồi bên thân xe, hoàn toàn không có sức đánh trả.
Tim Vưu Minh Hứa trầm xuống.
Người đến không phải cảnh sát. Cảnh sát chắc chắn sẽ không hành động như vậy.
Cũng không phải Ân Phùng. Ân Phùng tuyệt đối sẽ không giết người.
Vậy có thể là ai?
Ai có thể đoán biết chuẩn xác tuyến đường chạy trốn của Hình Kỷ Phục đến vậy để rồi lập bẫy mai phục?
Ai có thể ra mặt, "bọ ngựa bắt xe, chim sẻ chực sẵn" sau trận chiến ác liệt giữa La Vũ, người Vân Nam, đám lão đại Tương Đàm và cảnh sát?
Đáp án bỗng xuất hiện trong đầu Vưu Minh Hứa.
Chúng xuất hiện rồi.
Chúng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Vậy nên lần này mục đích của chúng vẫn là trừng phạt?
Trừng phạt Tập đoàn Khải Dương, trừng phạt... Hình Kỷ Phục sao?
Tiếng súng dần ngưng, tư duy Vưu Minh Hứa nhanh như chớp giật, đối phương xuất hiện hùng hổ, người đông thế mạnh, giờ phút này chính là cơ hội duy nhất cô có thể chống chọi. Cô tức tốc lăn khỏi gầm xe, bổ nhào về phía Quách Phi Vanh.
← Ch. 079 | Ch. 081 → |