Vay nóng Homecredit

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 073

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 073
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


Vưu Minh Hứa biết anh đang nghĩ gì, trên thực tế tối qua khi La Vũ nói điều đó, lòng cô cũng ngổn ngang, mịt mù. Cô nói: "Ân Phùng, kể từ khi giao dịch giữa tôi và La Vũ bắt đầu, chúng ta vẫn luôn không dò đoán được suy nghĩ của anh ta. Anh ta lại thường xuyên đưa yêu cầu. Nếu đã như vậy, trên danh nghĩa là người yêu, tôi cũng có thể lợi dụng mối quan hệ này để chủ động xuất kích. Chẳng phải chúng ta không xâm nhập được vào buổi gặp mặt tối nay của họ hay sao? Không sao cả, tôi đi. Tôi là chị dâu của đám "tiểu đệ" đó, xem ai dám cản tôi."

Ân Phùng nói: "Em là chị dâu của ai?"

Vưu Minh Hứa: "Nói chính sự."

Ân Phùng bấy giờ mới nói: "Được. Tôi đi cùng em."

Vưu Minh Hứa: "Anh đi kiểu gì?"

Ân Phùng nói: "Em không cần quản. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho em, em cứ đi theo kế hoạch. Em ngoài sáng, tôi trong tối. Lúc cần thiết tôi sẽ liên lạc với em."

Vưu Minh Hứa nhớ tới đám "cướp gà trộm chó" kia của anh, ước chừng khó có điều gì làm khó được họ bèn nói: "Được."

———

Trời buông ánh chiều tà.

Đây là một trang viên nhỏ nằm ngoại ô thành phố, gồm hai biệt thự, hồ bơi, dàn nho và vài mẫu ruộng hoa. Tiết trời hiện giờ đang rét căm căm, trăm hoa tàn lụi, nhưng Tương Thành thuộc phương Nam, dù là mùa đông song cây cối vẫn một màu xanh ngắt. Thế nên cả trang viên đều ngập cây xanh tươi tốt, vô cùng tĩnh mịch.

Đây là một phần sản nghiệp đứng tên Hoàng Lung, bình thường có mở cửa cho người ngoài song hầu hết đều là để tập đoàn sử dụng.

Hôm nay, trang viên vắng lặng, thanh tĩnh chờ đợi các lão đại đến đây.

Bãi đỗ ngay cổng đã chật kín, một vài đàn em ngồi bên hồ bơi uống rượu, cười đùa chửi mắng, rất nhiều người bên cạnh đều có thêm người đẹp, không khí vô cùng náo nhiệt. Không ít người trong số đó đều phải tham gia vào vụ làm ăn lần này, hiểu rõ mức độ quan trọng, chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm, cũng kiếm được rất nhiều tiền, tối nay được lão đại chiếu cố, tất nhiên sẽ hết lòng tận hưởng.

Trong ngôi biệt thự bên trái có không ít phòng giải trí, một vài đàn em tụ tập đánh bài cược tiền, có kẻ dẫn thẳng phụ nữ vào phòng cùng nhau phóng đãng. Biệt thự bên phải trái lại rất yên tĩnh. Tất cả lão đại đều đang có mặt trong đó.

Hình Kỷ Phục đã đến nơi.

Không khí của buổi tối nay vẫn khá nhẹ nhàng, mấy người họ vừa dùng bữa xong, đang ngồi trong một phòng nghỉ ngơi. Bên cạnh mỗi người đều có người đẹp cùng ngồi.

Hình Kỷ Phục trước nay không động vào phụ nữ khác song cũng không phá hỏng bầu không khí của cấp dưới, cho nên ông ta cho phép phụ nữ ngồi cạnh giúp mình bưng trà rót nước, nhưng không chưa từng nhìn thẳng vào cô ta đó.

Hoàng Lung, Quách Phi Vanh thì không hề kiêng kị trong việc chơi đùa phụ nữ, chốc chốc lại sờ chỗ này nghịch chỗ kia, tựa như trong lòng có thêm con mèo, con chó vậy.

La Vũ bình thường cũng vào hùa cùng họ nhưng hôm nay chỉ ôm eo một người phụ nữ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu cô ta đưa song không quá thân mật. Anh ta là người đẹp trai nhất trong số những người có mặt tại đây, người phụ nữ dựa sát vào ngực anh ta, nhưng nhìn anh ta tựa như chẳng mấy hứng thú, có những khi bị cô ta làm nũng ghê gớm, anh ta còn nhíu mày đẩy ra.

Tất nhiên, mọi người xung quanh đều phát hiện ra sự thay đổi này.

Hoàng Lung cười châm chọc nói: "La Vũ, dạo này ăn chay rồi à?"

La Vũ chỉ cười cười nói: "Không hứng thú."

Quách Phi Vanh nói: "Chẳng phải người phụ nữ của cậu ta vừa mới chuyển vào sống chung đó sao, e là những cô nàng khác không lọt nổi vào mắt cậu ta nữa rồi."

Cô nàng trong ngực La Vũ không tiếp tục dựa dẫm nữa mà đẩy nhẹ anh ta như đang quở trách.

La Vũ cũng lười diễn kịch, lạnh nhạt nói: "Cút."

Cô nàng tức giận đứng bật dậy bỏ ra ngoài, La Vũ cũng không để bụng, tự rót rượu cho bản thân. Hoàng Lung hỏi một câu đầy ẩn ý: "Cậu đây là bị cô cảnh sát kia câu mất hồn rồi?"

La Vũ hừ một tiếng đáp: "Tôi bằng lòng."

Hình Kỷ Phục trái lại cười nói: "Không ngờ La Vũ còn là kẻ si tình."

Tất thảy cùng bật cười ha hả, La Vũ cũng cười, nói: "Không si tình cũng hết cách. Tính Minh Hứa hung hăng, nếu giờ đã theo tôi thì khi quay về tôi chắc chắn sẽ bị kiểm tra, son hay nước hoa đều không được dính. Nếu không sẽ không cho tôi lên giường."

Anh ta vừa nói vậy, mọi người lại càng cười lớn, thi nhau trêu chọc anh ta nhút nhát. Anh ta không hề tức giận, nói: "Sợ vợ sao được tính là nhút nhát, các người không phải cá, sao hiểu được niềm vui của cá*?"

* Câu nói trong "An tri ngư lạc" (Sao biết niềm vui của cá) của Trang Tử. Đây là câu chuyện kinh điển của phương Đông, hàm ý chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, người ngoài cuộc chỉ phỏng đoán thôi.

Mấy người chê cười anh ta xong cũng ai nấy tự tìm niềm vui, uống rượu đoán quyền, nam nữ phóng đãng, gương mặt mỗi người trong bóng đêm đều sỗ sàng mà chìm đắm.

Chỉ còn lại Hình Kỷ Phục và La Vũ im lặng ngồi một bên quan sát.

Hình Kỷ Phục vỗ nhẹ người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu cho cô ta rời đi. La Vũ thấy vậy liền rót rượu thay ông ta, hai người cụng ly.

Hình Kỷ Phục nói: "Thực sự muốn sống cùng cô gái đó rồi?"

La Vũ uống một hớp rượu, đáp: "Vâng, đợi xong chuyến này, tôi sẽ triệt để giữ cô ấy bên cạnh."

Hình Kỷ Phục quan sát thần sắc của anh ta, cười nói: "Xem ra bình thường đều là nói khoác, người ta vẫn chưa thực lòng muốn đi theo cậu phải không?"

Gương mặt La Vũ vụt lên nét gượng gạo, nói: "Bị ông chủ nhìn ra rồi. Cô ấy tuy là phái yếu song tính tình cứng rắn, có những khi tôi cũng phải bó tay hết cách. Tôi trước nay chưa từng nghiêm túc ở chung với người con gái nào, tôi..."

Hình Kỷ Phục im lặng vài giây, nói: "Cho cậu một kiến nghị: Bất luận thế nào, không cần biết gặp phải khó khăn gì... Một khi đã xác định thì đừng bao giờ buông tay."

La Vũ ngẩn người.

Hình Kỷ Phục nói: "Có những người phụ nữ giống như mèo, không có lực phản kháng. Cậu chỉ cần nhẹ dỗ dành là đã có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Những người phụ nữ như vậy khiến người ta bớt nhọc lòng, dùng để tiêu khiển nhưng sẽ không có ý định ở bên lâu dài. Có những người phụ nữ lại giống chim ưng, mang theo móng vuốt, cậu chỉ hơi chểnh mảng, cô ấy sẽ cào mặt cậu rồi bay mất. Là đàn ông, hoặc cậu phải bay cao hơn cô ấy, ngự trị phía trên cô ấy, cô ấy sẽ chạy không thoát; hoặc... vĩnh viễn trói chặt đôi cánh của cô ấy, để cô ấy ở bên cạnh cậu. Tự do của cô ấy và dục vọng của cậu chỉ có thể giữ lấy một thứ. Đàn ông có những khi buộc phải đưa ra lựa chọn."

La Vũ có chút thất thần, trong đôi mắt thon dài cuồn cuộn luồng ánh sáng đen tối.

Cuối cùng anh ta nói: "Lão đại nói đúng điều tôi luôn nghĩ. Hiện giờ, thực ra là tôi cưỡng ép giữ cô ấy bên người, cô ấy đích thực không tính là thực lòng. Tôi muốn có được cô ấy, có được một cách triệt để, hoàn toàn. Tôi chưa từng yêu người phụ nữ nào khác, không ai có thể sánh bằng cô ấy. Tôi muốn kết hôn cùng cô ấy."

Hình Kỷ Phục cười khẽ, nói: "Chúc cậu được như ý nguyện."

Đang lúc hai người nói chuyện thì có người gõ cửa, một đàn em dưới trướng Hoàng Lung bước vào, liếc nhìn La Vũ rồi nói: "Anh Lung. Anh La Vũ, chị dâu đến rồi, đang ở ngoài cửa, chị ấy cứ đòi vào, bọn em không dám ngăn cản."

Nhất thời, toàn bộ mọi người đều im lặng, đồ dồn ánh mắt vào La Vũ.

La Vũ cũng ngơ ngác.

Hình Kỷ Phục chợt bật cười ha hả, vỗ vai La Vũ: "Mau đi đón người. Sợ cái gì, cô ấy dám đến thì cậu phải dám đón."

*****

La Vũ quả thực không ngờ tới Vưu Minh Hứa sẽ đến, khi cô bước vào phòng cùng một đàn em, gương mặt anh ta vụt lên một nét u ám, song khi ngẩng đầu, nét mặt đã khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Đi thẳng về cửa trang viên, từ xa đã có thể nhìn thấy một đàn em dẫn theo một người phụ nữ mặc váy đen đang đi tới.

Khi nhìn rõ mặt cô, La Vũ khẽ ngẩn người. Chiếc váy kín đáo nhưng vừa nhìn là biết được làm bằng chất liệu vô cùng tốt, từng đường may thẳng tắp, vừa vặn. La Vũ luôn biết dáng cô rất đẹp, nhưng khi hai người yêu đương, cô không có thời gian rảnh rỗi để mặc váy. Hôm nay được nhìn, anh ta mới có được cảm giác trực quan hơn cả. Cô không thuộc kiểu liễu yếu đào tơ mà mỗi đường nét lên xuống đều rắn rỏi, tinh tế, đẹp khỏe khoắn và sinh động. Toàn bộ đàn em xung quanh đều đang liếc trộm cô.

La Vũ đi tới, nở nụ cười rất mực cưng chiều: "Sao em lại đến đây?"

Vưu Minh Hứa cũng cười, đi tới bên cạnh khoác tay anh ta: "Chẳng phải anh nhất quyết bắt em đến đó sao, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi."

Đám đàn em thấy vậy đều giải tán.

Nụ cười trên gương mặt La Vũ hơi cứng lại, người phụ nữ này âm thầm nhéo anh ta phát đau lên được! Anh ta cúi đầu nhìn, đột ngột vươn tay bóp chặt vòng eo nhìn có vẻ vô cùng nhỏ nhắn của cô, giọng điệu không mấy lương thiện: "Em đến đây làm gì?"

Vưu Minh Hứa bị đau, nhẫn nhịn chịu thiệt, giữ nguyên nụ cười vui vẻ: "Bầu bạn cùng anh chứ sao. Chẳng phải muốn em đi công tác cùng anh à? Em đến làm quen hoàn cảnh trước. Hình Kỷ Phục ở đâu? Dẫn em đi chào hỏi đi."

La Vũ cắn răng, túm tay cô: "Đi theo tôi."

Mọi người đang nhìn chằm chằm, Vưu Minh Hứa không tiện phản kháng bèn để mặc anh ta kéo đi, im lặng quan sát diễn biến tình hình.

Rất nhanh, La Vũ đưa cô đến một căn phòng tận cùng hành lang của ngôi biệt thự còn lại, vị trí khuất nẻo, xung quanh cũng không có người. Hai người vào phòng, đóng cửa, anh ta buông cô ra. Vưu Minh Hứa chỉnh lại mái tóc hơi rối và váy áo, bộ dạng đúng như heo chết không sợ nước nóng.

La Vũ giận đến bật cười, nói: "Nơi này mà em cũng dám tới? Trong ngoài đều là những kẻ liều chết, có thể lấy để em chết trăm ngàn lần."

Vưu Minh Hứa phủi bụi trên cổ áo: "Ai dám động đến người trên danh nghĩa của anh?"

La Vũ hít sâu một hơi. Đêm nay quả thực họ vẫn còn chuyện quan trọng, phải thương lượng một vài chi tiết cho chuyến đi Quý Châu lần này, chắc chắn không thể để Vưu Minh Hứa đi theo. Bình thường đánh bóng, ăn bữa cơm không thành vấn đề, trong căn phòng kia tất thảy đều là những con sói với nanh vuốt sắc nhọt, phàm lời nói Vưu Minh Hứa để lộ nửa chút đáng ngờ, họ có thể buông tha cho cô? Cô tưởng ai cũng sẽ như anh ta, dung túng cho con sói nhỏ ôm một bụng mưu mô của cô chắc?

La Vũ nhìn cô bằng ánh mắt u ám, nói: "Giờ em đợi ở đây. Nếu đã tới rồi, sớm muộn cũng sẽ được chào hỏi ông chủ. Tôi đi báo trước một tiếng."

Vưu Minh Hứa mỉm cười: "Vất vả rồi."

La Vũ nhìn nụ cười xinh đẹp hiếm có của cô mà không sao giận nổi, bật cười, nói: "Nghe lời, công tác sẽ đưa em đi cùng. Nhưng không cho phép gây phiền phức cho tôi."

Vưu Minh Hứa ừm một tiếng.

La Vũ ra ngoài, đóng cửa, vẫy tay gọi một đàn em đứng ở xa đến để lấy chìa khóa rồi khóa trái cửa phòng.

Vưu Minh Hứa ở trong phòng ngẩng đầu nhìn cửa, biết bản thân đã trúng kế. La Vũ căn bản sẽ không cho cô ra ngoài, cũng sẽ không dẫn cô đi gặp ai.

Khi vào phòng, điện thoại và toàn bộ vật dụng khác trên người cô đều đã bị đám đàn em tịch thu. Cô ngồi hẳn xuống sofa, tay chống cằm, bình tĩnh chờ đợi.

Bên ngoài.

Sở dĩ La Vũ dẫn Vưu Minh Hứa đến đây là vì biết cửa sổ của căn phòng này đã bị đóng chặt, còn có cả lan can sắt, chỉ cần khóa cửa, Vưu Minh Hứa có tài giỏi đến đâu cũng không trốn được ra ngoài. Anh ta căn bản không có ý định đưa Vưu Minh Hứa đi cùng, chính sự làm trọng. Anh ta cũng sẽ tuyệt không cho phép Vưu Minh Hứa phá hoại kế hoạch của mình, dù chỉ là một chút.

La Vũ dặn dò đàn em: "Trông chừng ở đây, ngoại trừ tôi, bất kể ai đến cũng không được mở cửa."

Đàn em: "Vâng. Nhốt chị dâu như vậy, không đúng cho lắm..."

La Vũ cười: "Phụ nữ không nghe lời cần phải dạy dỗ. Tôi để cô ấy úp mặt vào tường suy ngẫm."

La Vũ đi lên tầng.

Đàn em đứng dựa tường ngáp ngủ.

Khi La Vũ quay trở về căn phòng kia, mọi người không khỏi bất ngờ khi thấy chỉ có một mình anh ta quay lại.

Hoàng Lung nói: "Em gái đâu? Còn phải giấu cơ à."

La Vũ cười: "Chúng ta vẫn phải bàn chuyện quan trọng, cô ấy đến làm gì. Cô ấy cũng không hứng thú, tôi tìm một nơi để cô ấy nghỉ ngơi, ăn chút đồ."

Quách Phi Vanh lộ ánh mắt tán thưởng, Vưu Minh Hứa dù sao cũng là cảnh sát, vậy mà hôm nay lại chạy đến "đại bản doanh" của họ. Việc lớn đang ở trước mắt, La Vũ làm như vậy rất đúng chừng mực. Nếu đưa cảnh sát đến thật, dù cô chỉ nhìn ra một chút manh mối, bọn họ cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu mà thôi.

Hình Kỷ Phục không lên tiếng.

———

Vưu Minh Hứa nhìn đồng hồ treo trên tường.

Đại khái đợi khoảng 10 phút, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào mà cánh cửa đã mở ra. Tiểu Yến thò mặt vào phòng cười với cô rồi tránh sang một bên.

Lúc này trời đã tối hẳn.

Vưu Minh Hứa đi tới cửa, Ân Phùng mặc bộ đồ đen đứng chờ cô. Tiểu Yến cúi người, nhanh chóng lôi tên đàn em đang hôn mê vào phòng.

Ân Phùng: "Đi thôi."

Vưu Minh Hứa đá phăng đôi giày cao gót vướng víu, để chân trần đi theo anh.

Vị trí khu này quả thực khá khuất nẻo, nằm ở phía sau biệt thự, cách rất ra những tiếng ồn ào. Tuy camera nằm ngay trên đầu song Vưu Minh Hứa không hề lo lắng, họ còn có Quán Quân cơ mà.

Ân Phùng hiển nhiên đã nắm chắc mọi ngóc ngách của nơi này, anh dẫn cô đi lên trên bằng một lối cầu thang. Vừa lên đến góc cầu thang liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ nơi không xa. Phản ứng của Vưu Minh Hứa nhanh hơn Ân Phùng, lập tức kéo anh trốn vào góc tối dưới gầm cầu thang, hai người nín thở ngưng thần, chờ đợi tiếng bước chân đi xa.

Góc này rất hẹp, còn chất đầy những đồ lặt vặt, Vưu Minh Hứa ôm Ân Phùng trốn vào đây nên cơ thể hai người kề sát, đang lúc tập trung cao độ thì bị anh ôm eo, kéo sát lại gần.

Tròng mắt Vưu Minh Hứa như bật ra ngoài, dùng khẩu hình nói: "Làm gì đó?"

Anh, đồ mặt dày còn không sợ chết này, cúi đầu, môi áp lên vành tai cô, nói: "Vô dụng. Mới đến đã bị người ta nhốt rồi."

Tai Vưu Minh Hứa nóng rẫy vì hơi thở của anh, nghĩ thầm đó chẳng phải là vì cô biết anh sẽ tới ứng phó hay sao? Cô vươn tay nề nặng nhéo mặt anh. Anh cười bằng chất giọng vô cùng trầm thấp.

Tiếng bước chân xa dần, hai người tách ra, Vưu Minh Hứa dẫn đầu, anh bình tĩnh theo sau, tiếp tục tiến về phía trước.

Dựa vào thân thủ của Vưu Minh Hứa, muốn lặng lẽ không một tiếng động tránh khỏi đám lâu la, đến gần căn phòng bí mật mà nhóm đại lão họp bàn chỉ là chuyện nhỏ. Cộng thêm việc Ân Phùng rất có khả năng còn dùng một vài thủ đoạn, trên đường đi có rất nhiều đàn em đều chạy sang nơi khác, không biết có chuyện gì đã thu hút sự chú ý của chúng.

Rất nhanh họ đã lên tới tầng cao nhất của biệt thự.

Có vài người canh gác ngoài hành lang, Vưu Minh Hứa quan sát vị trí, tránh phương hướng của chúng, lợi dụng màn đêm cúi người đi thẳng đến dưới một cửa sổ. Ân Phùng lặng lẽ theo sau, ngồi xổm xuống cạnh cô.

Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại một vài người đàn ông, đàn bà con gái sớm đã bị tiễn hết khỏi phòng. Họ sẽ không thương lượng bất cứ chuyện gì trước mặt phụ nữ.

Vưu Minh Hứa tập trung tinh thần, loáng thoáng nghe thấy từng tiếng đối thoại đứt quãng...

*****

Giọng La Vũ: "Tôi có sắp xếp... thật thật giả giả... bề ngoài..."

Tất thảy cười rộ một tràng giòn giã.

Hoàng Lung nói: "... Hình lão đại, em chỉ nghe anh..."

Quách Phi Vanh: "... đều vì tốt cho mọi người..."

"... Tất Tiết (1)... làng Miêu (2)... không ngờ..."

(1) Tất Tiết là một địa cấp thị ở phía Tây Bắc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

(2) Làng Miêu là tên thôn làng, nơi cư trú của dân tộc Miêu, Trung Quốc.

"... trận chiến quyết định... mượn danh nghĩa... Đông nắng Tây mưa..."

"Hahaha... vô văn hóa... gì mà Đông nắng..."

Vưu Minh Hứa đang gắng sức nghe cho rõ thì Ân Phùng vỗ vai cô, ra hiệu bằng ánh mắt rằng đang có người đi về hướng này. Cả hai nhanh chóng quay người, nhẹ nhàng xuống tầng.

La Vũ nói chuyện xong cùng mấy người đó bèn rút lui, đi xuống tầng dưới. Mọi việc đã thương lượng xong, cơn gió lạnh thổi qua làm tỉnh phần nào cơn say, thậm chí anh ta còn có chút nghênh ngang đắc ý, bước chân cũng bất giác nhanh hơn vài phần.

Từ xa anh ta đã nhìn thấy đàn em nghe lệnh trông giữ ngồi gục trên đất như ngủ quên.

La Vũ sinh dự cảm chẳng lành, đi gần tới đá nhẹ một cú, cậu ta xoa mũi, bấy giờ mới mở mắt, thấy người đến La Vũ thì lập tức bật dậy.

La Vũ: "Ngủ gật rồi?"

Đàn em sờ đầu: "Cũng không biết vì sao cực kỳ buồn ngủ..."

La Vũ nhận chìa khóa, đuổi cậu ta đi. Mở cửa không phát hiện ổ khóa có điều gì bất thường. Anh ta ngẩng đầu, thấy Vưu Minh Hứa ngồi ngay ngắn trên sofa bèn lạnh lùng liếc nhìn cô.

La Vũ nói bằng giọng chẳng mấy tốt đẹp: "Đi thôi, theo tôi về."

Lên xe, suốt dọc đường hai người đều im lặng.

Vưu Minh Hứa vụng trộm đánh giá thần sắc vẫn luôn âm trầm, không nhìn thẳng vào cô của anh ta, đồng thời im lặng quan sát diễn biến tình hình.

Đến tiểu khu, hai người đi thang máy lên tầng, bước vào nhà, anh ta đi thẳng về phòng mình. Vưu Minh Hứa biết anh ta vẫn còn tức giận vì hôm nay cô tự ý xông vào nơi đó. Có điều bất ngờ chính là con người này không phải kiểu nổi giận đùng đùng mà lại chỉ im lặng.

Cô cũng về phòng mình, vừa thay xong váy thì nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc" nặng nề và gấp gáp.

Vưu Minh Hứa mở cửa, La Vũ đứng bên ngoài, tay cầm một chiếc hộp rất đẹp, anh ta nhìn cô rồi bước vào phòng.

Vưu Minh Hứa quay người, khoanh tay nhìn anh ta. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, vứt chiếc hộp lên bàn, hất cằm với cô: "Mở ra xem xem."

Vưu Minh Hứa mở nắp hộp, là một sợi dây chuyền kim cương rất tinh xảo, cô nhếch mày nhìn anh ta.

La Vũ nói: "Tặng em, đeo đi."

Vưu Minh Hứa: "Tôi không cần."

La Vũ: "Em có còn muốn đi công tác cùng tôi nữa không?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh ta.

Anh ta cười nói: "Nếu đã là người phụ nữ của tôi thì phải có dáng vẻ của người phụ nữ của tôi. Em nghèo rớt mùng tơi, trên người chẳng có thứ gì. Sợi dây chuyền này ngày nào cũng phải đeo cho tôi. Một ngày không đeo, tôi vứt em ra đường."

Vưu Minh Hứa cắn răng, không biết tên này hôm nay ăn nhầm thuốc gì. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã nở nụ cười, đại trượng phu co được duỗi được: "Vậy thì cảm ơn."

La Vũ nhìn nụ cười tươi tắn giả tạo của cô, im lặng một lát rồi đứng dậy, tiến lại gần.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn anh ta, đứng im không hề lùi bước.

Anh ta đột ngột vươn tay đẩy ngã cô xuống giường.

Vì quá bất ngờ, Vưu Minh Hứa chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhào tới ôm cô, cúi đầu loạn hôn, tay cũng bắt đầu điên cuồng vén áo cô.

Vưu Minh Hứa bùng nổ, tung một cú tát, anh ta hừ một tiếng, không chịu nhường bước mà túm chặt tay cô, cúi đầu muốn tiếp tục hôn. Vưu Minh Hứa túm eo đẩy ngã, lật người đè lên anh ta, khóa chặt hai tay anh ta lại.

Anh ta đột ngột bật cười, ngẩng phắt lên, vươn đầu tới mặt cô, vẫn còn muốn hôn, đúng thật là điên rồi! Vưu Minh Hứa nghiêng đầu tránh né, anh ta nhân cơ hội giãy thoát một tay, ôm chặt eo cô định phản kích. Vưu Minh Hứa làm sao có thể để anh ta được như ý nguyện, tung một đòn nặng nề xuống bụng anh ta, anh ta ăn cú đòn đau, cả người co quắp. Vưu Minh Hứa kéo chăn quấn chặt anh ta, sau đó nghiêng nửa người, dùng sức đè chặt anh ta dưới mình, chẳng thể cử động.

"Anh muốn chết à!" Vưu Minh Hứa lạnh giọng.

La Vũ thở gấp, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, tim Vưu Minh Hứa đập lỡ một nhịp không rõ nguyên do. Nhưng ánh mắt sâu xa đó chỉ vụt lên chớp nhoáng rồi biến mất, anh ta nói: "Người muốn chết là ai? Chuyện ngày hôm nay thì thôi, nếu ngày sau em còn tiếp tục giấu tôi, tự ý hành động, tôi sẽ để mười tên thuộc hạ khống chế em, Vưu Minh Hứa, tôi sẽ cưỡng hiếp em, sẽ làm em đến mức không thể xuống giường! Hiểu chưa?"

Vưu Minh Hứa nhấc tay, một cái tát vang dội giáng xuống mặt La Vũ.

Trái lại, anh cười ha hả.

Vưu Minh Hứa thả anh ta: "Cút."

Anh ta từ từ ngồi dậy khỏi giường, không nói bất cứ điều gì, đi khỏi phòng, mở cửa ra khỏi nhà.

Sau đó là một đêm không về.

Vưu Minh Hứa khóa cửa phòng, ngồi lên giường, hơi thở có chút gấp gáp, ngẩng đầu nhìn món trang sức kia mà chỉ thấy chán ghét tột cùng.

Chính vào lúc này, điện thoại gần như lập tức đổ chuông.

Cô nhìn người gọi đến, không muốn nhận nên ngắt cuộc gọi, điều chỉnh về chế động rung.

Kết quả là anh gọi mãi không thôi.

Qua một hồi, Vưu Minh Hứa nhận máy, không nói chuyện.

Anh cũng không lên tiếng.

Hai người im lặng một lúc lâu, Vưu Minh Hứa cất giọng chẳng mấy hòa nhã: "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây!"

Anh nói: "Đừng sợ."

Vưu Minh Hứa lặng thinh.

Ân Phùng lại nói: "Tôi ghi món nợ này rồi. Tôi không hy vọng em đi Quý Châu."

Vưu Minh Hứa nói: "Ân Phùng, tôi không sợ."

Hai người lại im lặng một quãng, anh nhẹ nói: "Hôn em."

Như có một dây đàn rung lên trong tai Vưu Minh Hứa, cô ngắt cuộc gọi.

Thật là kỳ lạ, chỉ một cuộc gọi của anh, chỉ vài câu của anh, chuyện có lớn đến đâu dường như cũng đều biến thành nhỏ nhặt. Cõi lòng Vưu Minh Hứa nhẹ nhõm hẳn, cũng bình tĩnh trở lại.

Giống hệt như ngày trước vậy.

Vưu Anh Tuấn của ngày trước là mặt trời nhỏ của cô. Bất cứ nỗi phiền muộn, đau khổ nào, anh đều dịu dàng bầu bạn bên cô, thay cô loại bỏ muôn vàn khó khăn.

Còn anh của hiện tại lại như ánh trăng. Dù không ngọt ngào không mềm mại, thanh lạnh mà tĩnh lặng, song lại cũng thấm sâu lòng người.

Quá nhiều việc ập đến trong mấy ngày liên tiếp, Vưu Minh Hứa nằm xuống giường, bình tĩnh hoàn toàn, suy ngẫm lại từng chi tiết nhỏ. Nghĩ từ buổi tối đầu tiên La Vũ nổ súng giết chết A Hoa cứu cô đến anh ta đưa ra yêu cầu muốn cô "bầu bạn", sống chung, anh ta cùng cô diễn kịch trước mặt một đám lão đại...

Anh ta nói một cách thần bí và mỉa mai: Chuyến công tác lần này có dám đi cùng tôi không?

Khi anh ta gặp mặt chị Vân, quyết định nhanh chóng tuyến giao dịch là Tất Tiết nằm phía Tây Bắc tỉnh Quý Châu.

Còn cả tối nay, cô mơ hồ nghe thấy những từ ngữ rời rạc:

Thật giả, bề ngoài, Tất Tiết, không ngờ...

Đông nắng Tây mưa, vô văn hóa, làng Miêu...

Đông nắng Tây mưa?

Cô ngồi dậy, lấy điện thoại xem bản đồ Quý Châu. Quý Châu có rất nhiều làng Miêu, song phần lớn đều tập trung ở phía Đông.

Đông nắng Tây mưa...

Vô văn hóa?

Thật thật giả giả...

Tim Vưu Minh Hứa đập thịch một tiếng.

Từ trước đến nay, vì La Vũ từng ngấp nghé với cô, thành viên trong tổ đều cảm thấy anh ta đưa ra giao dịch là có ý đồ với cô. Cô cũng nghĩ vậy.

Nhưng kết quả, ai ngờ đến cô chẳng qua cũng chỉ là thứ anh ta "mượn danh nghĩa" cơ chứ?

Rất nhiều manh mối là cô nghe ra được từ lời nói của anh ta, máy nghe trộm là cô cài, trước mặt cô anh ta biểu hiện không chút nghi ngờ chị Vân, thậm chí còn gặp mặt thương lượng cùng đối phương... Nếu tất cả những điều này đều là giả thì sao? La Vũ ngay từ đầu đã tính cô vào kế hoạch, giả vờ tin cô, để ý có mưu đồ khác, giả vờ phải đi giao dịch ở phía Tây Quý Châu, đồng thời lợi dụng cô để cảnh sát xác nhận tuyến đường giao dịch.

Đông nắng Tây mưa, phía Đông có mặt trời, phía Tây trời đổ mưa. Người vô văn hóa thì dùng thế nào?


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-112)