Vay nóng Tinvay

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 042

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 042
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


Bố hắn bị mắng chửi suốt nửa đời người, còn Đặng Diệu bị mắng chửi hơn hai mươi năm. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ sinh hoạt vợ chồng, sân viện lớn như vậy, bọn họ cũng chẳng có ý tránh người, làm loạn tại đủ mọi ngóc ngách trong nhà. Có những khi Đặng Diệu vừa chặt thịt của con lợn to hơn cả hắn trong gian nhà giết mổ, vừa nghe động tĩnh của bố mẹ trong nhà. Hắn không còn nhớ là mấy tuổi, song từ rất rất nhỏ, cơ thể hắn đã có phản ứng với loại chuyện đó. Cảm giác ấy rất hỗn loạn, rất bẩn, khiến trẻ con có chút sợ hãi nhưng lại ôm ấp ý muốn mạo hiểm.

Bố hắn chính là tội phạm tình dục mà cảnh sát nói. Khi Đặng Diệu mười mấy tuổi đã từng bắt gặp bố hắn trốn sau nhà vệ sinh công cộng nhìn trộm người khác làm tình, thậm chí còn cởi cả quần, làm chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm kia. Có một lần bố hắn nhìn thấy hắn bèn mặc quần lại rồi tung cho hắn một cú tát. Khi đó Đặng Diệu đã cao hơn bố, cũng không biết ngày đó làm sao, hoặc giả trốn một bên xem đến kích động, hắn đã vung trả bố một bạt tai, đánh ông ta ngã lăn ra đất. Đó là lần đầu tiên Đặng Diệu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt bố hắn. Không biết vì sao, Đặng Diệu chợt cảm thấy một loại tự do, trước nay chưa từng có cảm giác nào sảng khoái như vậy.

Hắn hỏi: "Bố, ban nãy xem hay không?"

......

Về sau, hắn làm chuyện hệt như bố hắn. Có những khi bắt gặp, hắn không trốn không tránh, hai cha con cùng phủ phục trên tường, cùng nhìn một người con gái xa lạ.

Độ tuổi Đặng Diệu ngày một tăng, vào một ngày đông, mẹ hắn bất ngờ trúng gió. Bác sĩ nói là do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, béo phì quá mức lại không luyện tập thể dục thể thao, chớp mắt đã gục ngã. Điều kì lạ là, bố hắn hiện tại phải nhìn sắc mặt hắn để làm việc, Đặng Diệu lại hoàn toàn không dám làm trái ý mẹ, cho dù bà ta có liệt nửa người đi chăng nữa. Bà ta muốn ăn thịt, Đặng Diệu liền đi cắt; bà ta muốn đánh mắng, Đặng Diệu liền phục trên đầu giường để mặc cho bà ta đánh mắng. Bao nhiêu năm qua, trong lòng Đặng Diệu, mẹ là kẻ thống trị, là kẻ ngược đãi trong nhà, người duy nhất hắn không thể chống lại chính là bà ta.

Thế nhưng Đặng Diệu ba mươi tuổi cũng chưa hề có phụ nữ. Không ai coi trọng hắn, gia cảnh không có một chút hấp dẫn nào, vẻ ngoài lại xấu, lúc nào cũng đờ đẫn như tòa thép ở nơi đó, nhìn có chút quái đản và đáng sợ. Trong nhà còn có một bà mẹ tính cách tráo trở nằm liệt trên giường. Chẳng có người phụ nữ nào lại tự nguyện đâm đầu vào bể lửa.

Cũng không phải chưa từng nhờ người mai mối. Đặng Diệu cũng từng đi xem mặt, nhưng cô gái đó chẳng ra sao, quá béo, mắt nhỏ, miệng lớn. Đặng Diệu thầm nghĩ nếu sau này có phải sinh hoạt vợ chồng chắc hắn sẽ phải nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước xem mặt mà thôi. Người ta còn chẳng có ý định muốn thử với hắn nữa kia. Đặng Diệu chờ đợi hết năm này sang năm khác, phục trên tường nhà vệ sinh công cộng nhìn vô số người, đứng trước cửa quán thịt lợn bẩn thỉu nhìn vô số phụ nữ đi qua mà không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần.

Hắn làm việc ngày càng nặng tay; đầu cúi ngày càng thấp; hắn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không nở nụ cười. Cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhìn thấy những cô gái mảnh mai, trắng bóc, eo thon đến mức chỉ cần hắn hơi vặn nhẹ một cái là đứt gãy kia, lòng hắn liền trào dâng nỗi oán hận. Hắn tưởng tượng trong đầu trăm ngàn lần cảnh tượng hắn dày vò bọn họ, khiến bọn họ thét gào, khiến bọn họ quy phục, khiến bọn họ quỳ xuống liếm hắn, cung phụng hắn như chúa tể.

Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Mấy lần liền, khi hắn nhìn thấy những cô gái đi đêm một mình, suýt chút nữa đã ra tay.

......

Bạn tưởng rằng linh hồn tôi sinh ra đã lương thiện như bạn, tưởng rằng tôi phải trải qua dày vò đau khổ, thậm chí gặp phải bất công, linh hồn vỡ nát mới có thể trở thành kẻ mang tội sao?

Không, từ giây phút tôi được sinh ra.

Linh hồn tôi lặng thinh trong những ngày dài đằng đẵng, trong cuộc sống tê dại và vô vị.

Tôi đã có tội rồi.

......

Đặng Diệu gặp Triệu Phi Nhi là một ngẫu nhiên.

Đêm ngày hôm đó, hắn vẫn lên phố như thường lệ, dạo quanh không mục đích thì nhìn thấy Triệu Phi Nhi bước ra từ công ty Phân Kim Bảo.

Đặng Diệu biết công ty đó, luôn có những cô gái trẻ bước vào nơi đó trong đêm khuya, nửa sau đêm thậm chí là đến sáng ngày hôm sau mới rời đi. Có một lần, Đặng Diệu lướt qua một cô gái, còn ngửi được mùi vị khiến người ta run rẩy từ cơ thể cô gái đó.

Đặng Diệu chợt sáng tỏ, trong công ty Phân Kim Bảo đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến hắn kích động, khiến hắn khát vọng. Thế nên hắn thường phục bên ngoài công ty này, nhìn những cô gái đó đi qua, dường như làm vậy, bản thân hắn cũng như tham dự vào chuyện làm nhục bọn họ vậy.

Nhưng Triệu Phi Nhi không giống. Khi những cô gái khác bước ra, gương mặt đều đờ đẫn, nhìn không còn một chút độ ấm. Chỉ có duy nhất Triệu Phi Nhi là sinh động, cô ấy đang khóc, bưng mặt khóc vô cùng đau đớn. Còn khi hắn cố ý đi qua người cô ấy, hẳn ngẩn người, vì không hề ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia.

Đặng Diệu không hề biết Triệu Phi Nhi không lọt vào mắt đám rắn độc trong công ty Phân Kim Bảo, cho nên cô ấy đến cơ hội dùng 'sắc' trả nợ cũng không có. Mấy ngày trước, cô ấy đã quay video khỏa thân, bây giờ người ta uy hiếp gửi video cho người thân và bạn bè. Cô ấy khóc vì bản thân dại dột, ngày càng lún sâu vào vũng bùn lầy.

Đặng Diệu nghĩ, cơ thể cô ấy nên có mùi mới phải.

Cô ấy không nên khóc. Cô ấy xem thường người đàn ông như hắn, cô ấy nên nằm dưới thân đàn ông để mặc cho họ dày vò, cô ấy vì sao phải khóc?

Đặng Diệu đột nhiên phẫn nộ, không kìm chế được phẫn nộ. Vì nước mắt của cô gái xa lạ này, vì cô ấy không sa ngã như hắn tưởng. Trước khi hắn ý thức được, cơ thể hắn đã tiến đến, nắm lấy vai cô ấy.

Triệu Phi Nhi quay đầu. Thứ cô ấy nhìn thấy là một khuôn mặt xa lạ và méo mó.

......

Sau khi thi thể Triệu Phi Nhi được phát hiện, Đặng Diệu sợ hãi đến mức suốt nửa tháng không dám ra khỏi nhà. Khi vứt xác hắn không nghĩ nhiều đến thế, cơ thể hoàn toàn bị một loại hưng phấn sai khiến, toàn bộ mọi thứ đều chỉ làm theo dục vọng. Làm xong chuyện mới thấy sợ hãi. Đặc biệt là nhìn đoạn thời gian đó khắp phố tràn ngập cảnh sát, người nào cũng bàn tán câu chuyện của người con gái kia. Đặng Diệu biết, không thể như thế được nữa, phải xử lý thi thể, không thể để bị phát hiện.

Sau khi ôm về cô gái thứ hai từ trên phố, hai cha con hắn hút thuốc, đắn đo cả nửa ngày. Bọn họ là đồ tể, với bọn họ mà nói, xử lý một người là việc nhắm mắt cũng có thể giải quyết gọn gàng. Xương giấu trong sân, ngày ngày giẫm đạp. Còn về thịt... càng dễ dàng xử lý.

Khu vực đó phần lớn là dân nghèo, thu nhập thấp, hoặc những người phụ nữ làm những chuyện không thể phơi ra ngoài sáng. Đặng Diệu cũng không nhận ra người hắn bê về là người thế nào. Cảnh sát đã đối chiếu, xác nhận chỗ xường cốt kia với những án mất tích vài năm gần đây. Nhưng cha con hắn có thể liên tiếp gây án thành công giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí không hề khiến cảnh sát chú ý quả thực khiến mọi người hoảng hốt. Bởi vậy quá trình mất tích của những cô gái vô danh cũng cần cảnh sát tiếp tục điều tra xác nhận.

......

Đến đây, chuỗi các vụ hung án chấn động Tam Tương* chấm dứt cùng việc đưa hung thủ vào vòng pháp luật.

*Tam Tương: tên gọi chung của Tương Hương, Tương Đàm và Tương Âm.

Một năm trước, hai cha con sát thủ ra đời, đánh lén, giam giữ, cưỡng hiếp, sát hại, ngược đãi thi thể, vứt xác Triệu Phi Nhi.

Về sau, hai cha con mai danh ẩn tích, âm thầm gây án, liên tiếp thoát khỏi tầm mắt cảnh sát.

Một năm sau, thi thể Lưu Y Sa xuất hiện với tình trạng giống hệt án trước. Cảnh sát tra rõ cội nguồn, tóm gọn công ty Phân Kim Bảo với những hành vi cho vay vốn phi pháp liên tục nhiều năm, dụ dỗ gian dâm, giết hại Lưu Y Sa, ngược đãi thi thể và vứt xác. Triệt hạ khối u ác tính cho xã hội.

Một tòng phạm từng cưỡng ép nữ cảnh sát Phán Giai đang chạy trốn. Dưới sự khuyên nhủ của Phán Giai, anh ta quyết định tự thú. Trên đường đi tự thú, gặp phải Đặng Diệu thường xuyên lượn lờ trong đêm khuya, hai người bị đánh lén, trọng thương, Phán Giai bị đưa đi, tòng phạm chạy trốn.

Phán Giai hy sinh.

Cha con sát thủ cuối cùng bị bắt, hài cốt bị chôn vùi đã lâu một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.

*****

Vưu Minh Hứa ngồi trong văn phòng lật xem hồ sơ tăng lên mấy ngày nay mà thấy lạnh toát, trong lòng bí bức nên muốn hút thuốc, nhưng vừa lấy điếu thuốc ra đã bị người khác đoạt mất.

Ân Phùng mặc áo vest đen kết hợp cùng sơ mi xám bạc sáng sớm cô chọn cho anh, không đeo cà vạt, đứng dựa bên bàn. Anh vứt thuốc lá vào thùng rác, lên tiếng phản đối: "A Hứa, vết thương của em còn chưa lành hẳn, ai cho em hút thuốc?"

"Ấy ấy......" Vưu Minh Hứa đau khổ vì không kịp cứu điếu thuốc. Rurongwang* xanh lam đó! Lão Đàm vừa mới cho cô!

*Nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng của Trung Quốc.

Một viên kẹo cao su được đưa tới trước mặt cô, Vưu Minh Hứa không buồn đế mắt. Kết quả, Ân Phùng trực tiếp nhét kẹo vào miệng cô, ngón tay anh chạm vào môi cô. Vưu Minh Hứa ngượng ngập nhìn những đồng nghiệp xung quanh, may mà không có ai nhìn thấy cảnh tượng ban nãy.

Ai ngờ tên này cúi người chống tay lên lưng ghế cô, nói: "A Hứa, em cai thuốc đi được không?"

Vưu Minh Hứa liếc xéo anh rồi cười, hạ thấp giọng nói: "Mới làm bạn trai em được có mấy ngày mà đã muốn quản rồi hả?"

Trái tim Ân Phùng nóng rẫy, cúi đầu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô. Vưu Minh Hứa trợn mắt, chuẩn bị trở mặt đến nơi. Đây là văn phòng đấy! Kết quả anh thốt ra một câu: "Sau này bất kể là ở đâu, bất kể bên cạnh có ai chăng nữa, em hút thuốc một lần, anh hôn em một lần."

Vưu Minh Hứa nghiến răng kèn kẹt, bị anh làm cho nghẹn họng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục đọc hồ sơ. Khóe mắt cô liếc thấy ý cười trong mắt anh. Người nào đó hôm nay mặc theo ý cô nên đẹp trai ngời ngời, Vưu Minh Hứa bỗng thấy cơn giận bay biến sạch.

Cô lại nghĩ, không đúng, vốn tưởng rằng đến với anh, cô buộc phải chiếm thế thượng phong trong mọi chuyện, vẫy tay là anh phải đến, phất tay là anh phải đi. Ai ngờ mấy ngày nay vì vết thương mà bị anh chèn ép trên giường. Hiện tại anh còn giở trò khôn vặt với cô, quản đông quản tây, thuốc cũng không để cô hút.

Vưu Minh Hứa thầm cười lạnh hai tiếng, vết thương của cô cũng tạm ổn rồi, đã đến lúc để Vưu Anh Tuấn nhớ lại cái nhà này là ai làm chủ rồi đây.

Đúng lúc này, Hàn Phong bước vào văn phòng nói với bọn họ: "Hai người có thể đến gặp Đặng Diệu rồi."

Nhiều ngày không gặp, Đặng Diệu dường như không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ trầm mặc, âm trầm như tòa tháp sắt kia. Chỉ là lúc này, bộ đồ trên người hắn là quần áo tù nhân, đeo còng tay còng chân. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt trở nên phức tạp khi nhìn thấy Vưu Minh Hứa.

Vưu Minh Hứa kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi dựa vào lưng ghế, hất cằm mang chút khinh thường.

Đặng Diệu cảm nhận được nên rất phẫn nộ, ngước con mắt ghê gớm nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô thong dong điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, còn mang theo ý cười khó lòng diễn tả. Đặng Diệu chợt nhớ lại cảnh tượng người phụ nữ này điên cuồng đánh hắn đêm đó, hắn chưa từng bị ai đánh đến thảm hại và đau đớn đến thế. Lòng hắn bỗng run sợ. Nỗi sợ hãi ấy giống hệt như khi hắn trốn chui trốn lủi trong gian giết mổ, nhìn xe cảnh sát hú còi lướt qua; giống hệt như tâm trạng bồn chồn vào lần đầu tiên hắn gây án.

Bên cạnh cô còn hai ánh mắt cùng dừng trên Đặng Diệu. Đặng Diệu chú ý đến, người đàn ông đó rất đẹp trai, rất tinh anh. Là loại người mà từ nhỏ hắn đã chẳng thể so bì. Ánh mắt người đàn ông rất lạnh, thấm đẫm nỗi hận thù và tức giận.

Đặng Diệu chợt thấy bản thân vô lực, nhỏ bé biết bao. Hắn tràn đầy căm phẫn song bất lực nhường nào, cần cổ đỏ bừng cúi rạp đầu xuống.

"Khai hết rồi?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Đặng Diệu: "Ừm."

Nhưng lại nghe thấy cô cười lạnh: "Tôi thấy chưa chắc."

Đặng Diệu lặng thinh, từ từ ngẩng đầu nhưng lại thấy ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ đang ghim thẳng vào hắn.

"Nghe nói, anh không chịu thừa nhận có một tên đồng phạm?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Đặng Diệu vẫn không nói, rồi lại thấy cô cười lạnh: "Anh ta đúng là đã diễn một vở kịch hay, muốn thoát thân, phủi sạch quan hệ. Đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sai sót, càng chu toàn càng dễ dàng để lộ sơ hở. Điểm sơ hở lớn nhất chẳng phải là sân nhà anh đó sao? Còn cần tôi nhắc hả?"

*****

Đặng Diệu mấp máy môi, hắn không hiểu lời Vưu Minh Hứa.

Vưu Minh Hứa ném hai bức ảnh cùng chụp xe Jinbei, một chiếc là trong sân nhà hắn; một chiếc dường như được chụp trên đường nên khá mờ.

Đặng Diệu cầm ảnh lên xem mà vẫn còn ngơ ngác.

Vưu Minh Hứa cười nói: "Trần Chiêu Từ......" Cô chú ý quan sát sự thay đối thần sắc của hắn, "Chắc anh không còn lạ lẫm gì với cái tên này chứ? Anh ta mô phỏng cách thức của anh để xử lý thi thể của một cô gái khác tên Lưu Y Sa. Còn đưa Phán Giai đến trước mặt anh. Nếu nói anh ta mô phỏng giống y như đúc, còn trùng hợp gặp được anh thì có thể hiểu được. Nhưng cảnh sát căn bản không biết một năm trước anh đi xe gì, vậy vì sao anh ta lại có thể lái một chiếc xe y hệt xe anh để đi vứt xác? Là trùng hợp sao? Vậy hai người quả là tâm linh tương thông quá!"

Sắc mặt Đặng Diệu vẫn cứng đờ, nhìn thần sắc lạnh lùng của Vưu Minh Hứa, hắn đột nhiên bật cười, cầm một bức ảnh cười không ngừng không nghỉ.

"Định gánh tội thay anh ta luôn à?" Vưu Minh Hứa nói, "Anh ta hiện tại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn anh một nhà ba miệng người đều ngồi tù. Anh rốt cuộc định làm trò gì?"

Gân xanh trên cổ Đặng Diệu như nổi hết lên, chậm rãi nói: "Tiểu Từ cậu ta... và tôi là bạn học hồi tiểu học, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngày hôm đó cậu ta chỉ đến mượn xe của tôi." Nói đoạn liền cười, cười đến mức khiến người ta ghê rợn.

Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta, Ân Phùng chợt cất tiếng: "Không ngờ anh và cậu ta lại là bạn bè, tôi tưởng rằng Trần Chiêu Từ sẽ không coi ai là bạn."

Đặng Diệu vẫn cười ha hả.

"Vậy cậu ta có từng đưa anh đến đường hầm không? Đó là bí mật của cậu ta, sẽ không chia sẻ cho ai khác, chắc anh chưa từng đến nhỉ?" Ân Phùng nói tiếp.

Đặng Diệu nhìn anh: "Đương nhiên là tôi đã từng đến."

"Vậy cậu ta... có từng đưa anh qua đường hầm đến thẳng công ty Phân Kim Bảo, đi nhìn trộm đám ông chủ chơi đùa với những cô gái kia không?" Ân Phùng hỏi.

Đặng Diệu ngẩn người.

Vưu Minh Hứa cũng ngẩng đầu.

Ân Phùng cười: "Xem ra là anh đã từng đến. Cho nên khẩu cung lúc trước của anh là nói dối. Anh khai là bất ngờ gặp được Triệu Phi Nhi, bắt đầu lần phạm tội đầu tiên. Tôi rất lấy làm lạ, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như thế, sao đột nhiên lại bộc phát? Hóa ra là vì Trần Chiêu Từ dẫn anh đi xem những chuyện kia, cho nên anh không kháng cự được nữa, không nhẫn nhịn được nữa nhỉ?"

Ánh mắt Đặng Diệu trở nên cực kỳ nguy hiểm, cổ cũng đỏ ửng.

Song Ân Phùng vẫn cười bình thản: "Anh bắt đầu từ khi đó."

Vưu Minh Hứa lại chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Cô luôn tưởng rằng người của công ty Phân Kim Bảo mô phỏng cách thức giết người, mà không ngờ được người dẫn dắt sát thủ cũng chính là những kẻ không bằng cầm thú đứng dưới ánh sáng hoa mỹ trên con đường hầm đó. Đâu mới là ngọn nguồn của tội ác? Chúng giống nhau như vậy hóa ra là vì chúng đều mang cùng một bộ mặt.

Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.

Ân Phùng đột ngột lên tiếng: "Nói về Tiểu Từ đi. Cậu ta bất lực đúng không, không 'cứng' lên được."

Vưu Minh Hứa sững sờ.

Đặng Diệu: "Sao... anh biết?"

Ân Phùng cười: "Cùng là đàn ông, rất dễ đoán ra mà. Cậu ta ở cùng với đám người của công ty đó trong thời gian dài, tôi biết trong lòng cậu ta vô cùng căm hận những cô gái đó, chỉ muốn nghĩ trăm phương nghìn kế để dày vò bọn họ, song lại không hề tham gia cùng đám lãnh đạo. Trong phạm tội tập thể, trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta còn là một tên biến thái, căn bản không thể khống chế chính mình. Ngoại trừ việc muốn, mà lực bất tòng tâm."

Vưu Minh Hứa chợt nhớ ra một chuyện. Ban đầu Phán Giai dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trần Chiêu Từ lại dọa anh ta chạy như chạy loạn. Khi đó chỉ cảm thấy hơi lạ, không ngờ còn có nguyên nhân này.

Nhớ đến tên gọi kia, lòng Vưu Minh Hứa lại đớn đau.

Đặng Diệu bật cười: "Anh cảnh sát siêu thật, đúng là cậu ta bất lực, lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn, ha ha."

"Lần nào cũng?" Tim Vưu Minh Hứa run lên, liếc nhìn Ân Phùng. Anh vẫn mang vẻ ôn hòa vô hại, tiếp tục trò chuyện cùng Đặng Diệu: "Đám người công ty Phân Kim Bảo chỉ muốn làm chuyện kia, không muốn dính dáng đến kiện tụng và mạng người. Còn Trần Chiêu Từ – một kẻ bất lực, vừa không thể tham gia, cũng không thể phát tiết. Thứ tâm trạng này sẽ càng tích càng nhiều, càng tích càng mãnh liệt. Cậu ta cần một cách thức giải phóng kích thích hơn nữa. Hiện tại, anh hiểu vì sao cậu ta phải đưa anh đến công ty Phân Kim Bảo, để anh mở rộng tầm mắt, vì sao phải ủng hộ anh làm những việc kia rồi chứ?"

Đặng Diệu sững người.

Vưu Minh Hứa cũng không khỏi thảng thốt.

Ân Phùng nói: "Khi anh cưỡng hiếp nạn nhân, cậu ta ở ngay bên cạnh cũng kích động lắm nhỉ? Có phải còn hưng phấn hơn cả anh? Khi dày vò, sát hại, ngược đãi thi thể, cậu ta còn điên cuồng hơn anh, đúng không? Anh luôn tưởng rằng cậu ta đang giúp anh có được những cô gái kia, mở ra một thế giới cho anh. Trên thực tế là cậu ta đang lợi dụng anh, cậu ta bắt đầu biến thái sớm hơn anh rất nhiều. Cậu ta là một kẻ ác độc, song cũng là một kẻ nhát gan, luôn cần một người đứng ra làm bia đỡ đạn. Vậy nên cậu ta cùng kéo anh xuống địa ngục, chỉ để thỏa mãn cho chính cậu ta!"

Đặng Diệu ngẩng phắt đầu lên nhìn bọn họ, đôi mắt trợn trừng, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật.

Vưu Minh Hứa nhanh trí đón lời: "Đúng thế, anh thực sự tưởng rằng anh ta coi anh là bạn bè, mang những cô gái đó đến cho anh? Đặng Diệu, nghĩ kĩ lại xem, vì sao sau khi Lưu Y Sa xảy ra chuyện, anh ta không bí mật xử lý thi thể mà lại ngụy trang thành vụ án của anh một năm về trước? Bởi vì anh ta phải bảo vệ bản thân, bảo vệ công ty Phân Kim Bảo, đổ tội lên đầu anh!"

Ân Phùng nói: "Không sai, vì cậu ta căn bản không thể rời bỏ công ty Phân Kim Bảo, không thể rời bỏ hang ổ tội phạm đã thối rữa này. Cậu ta đã là một phần của nó rồi."

Vưu Minh Hứa: "Ngày đó anh ta giả vờ tự thú, dẫn Phán Giai ra ngoài. Trên thực tế là đã hẹn trước với anh rồi đúng không? Hứa sẽ giao Phán Giai cho anh. Còn giả bộ để anh nện một búa. Anh ta thoát thân, cho dù ngày hôm đó bị bắt thì cũng chỉ dừng ở mức tòng phạm. Nhưng anh thì sao? Lại bị anh giá họa thêm một lần nữa."

Đặng Diệu nện một quyền xuống bàn: "Không... Không thể nào!"

Vưu Minh Hứa đổ người về trước, nhìn thẳng vào mắt Đặng Diệu: "Sợ không? Phẫn nộ không? Anh cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì đúng không? Nói cho tôi biết anh ta có thể trốn đến đâu, tôi đưa về cho anh. Có điều gì nghi vấn, tôi có thể giúp anh trực tiếp hỏi anh ta. Đặng Diệu, nếu Trần Chiêu Từ thực sự coi anh là bạn bè, hiện giờ biết anh vào tù, chắc chắn sẽ nguyện cùng gánh tội với anh, cũng giống như anh đã làm cho anh ta vậy. Có muốn thử đong đếm... tình nghĩa giữa hai người không?"

——

Vưu Minh Hứa dẫn Ân Phùng chạy xuống lầu, rất nhiều cảnh sát theo sau hai người, mọi người phân nhau dùng mấy chiếc xe, phóng thẳng ra vùng ngoại ô.

Mạn tây núi Nhạc Phong là vị trí Đặng Diệu cung cấp. Vị trí cụ thể hơn anh ta không rõ, vì Trần Chiêu Từ chỉ nói qua loa rằng nơi đó có một động không kích rất lớn, thuộc huyện giáp ranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động này không có trong tư liệu cảnh sát nhận được khi triển khai tìm kiếm các động không kích trong thành phố. Nghe nói rất ít người biết đến, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, có thể sống được mấy tháng liền tại đó.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-112)