Vay nóng Homecredit

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 009

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 009
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Lazada


Thời gian vẫn sớm, ánh nắng mặt trời thanh khiết dịu nhẹ.

"Vưu Minh Hứa, đến đây." Ân Phùng nói.

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, giờ lại không gọi cô là 'chị' nữa? Cô không mấy để tâm, bước đến hỏi: "Chuyện gì?"

Anh ngẩng đầu: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

Vưu Minh Hứa: "......"

Cô lại nói: "Trước hết, làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt biết chứ? Gỉ mắt nước dãi lau sạch hết đi."

"Ừ!" Ân Phùng ngoan ngoãn xuống giường, đi vào nhà tắm. Vưu Minh Hứa ngồi xuống giường, nghĩ lại người đàn ông trong bức ảnh, cô bỗng thấy rất buồn cười, rất không chân thực.

Không bao lâu sau anh đi ra, mặt mũi đã sạch sẽ chỉnh tề, Vưu Minh Hứa nói: "Anh vẫn bị thương, nằm xuống rồi nói."

Anh trèo lên giường. Vưu Minh Hứa phát hiện, khi anh tỉnh táo, tư thế nằm vô cùng ngang tàn, đôi chân dài hơi tách ra, hai cánh tay gối sau đầu, dáng vẻ y hệt như ông lớn.

"Ân Phùng, tôi là cảnh sát, mỗi ngày có rất nhiều công việc phải làm, bao gồm việc của tên xấu xa Cố Thiên Thành chúng ta bắt được, còn có rất nhiều thứ cần giải quyết. Còn anh thì sao, vết thương vẫn chưa khỏi, não cũng chưa điều trị tốt. Nếu như chữa xong, anh sẽ càng thông minh đúng chứ? Cho nên hiện tại, tôi phải đi làm đây. Còn anh, ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương. Chúng ta phải làm tốt việc của mình, sau đó... sau đó chúng ta lại gặp nhau, lại cùng chơi, có được không?"

Nếu là người quen biết Vưu Minh Hứa chứng kiến cảnh này chỉ e sẽ kinh ngạc rớt hàm. Bởi vì, bình thường cô đối xử lạnh lùng tàn bạo với những gã dám dính biết bao nhiêu.

Bởi Vưu Minh Hứa biết rõ, Ân Phùng bây giờ chỉ như một đứa trẻ mười tuổi, là chàng ngốc ngọt ngào. Đã nhận định chuyện gì thì sẽ rất ngang bướng. Cô xui xẻo mới bị anh vồ lấy khi mới tỉnh lại, tái hiện hoàn toàn tình tiết trong câu chuyện gà con. Nhưng không vấn đề, cô là một cảnh sát hình sự tinh ranh, nếu không sao có thể diễn vẻ yếu ớt suốt dọc đường cùng Cố Thiên Thành cho được. Cô phải dỗ dành Ân Phùng trước, ứng phó qua loa cho xong chuyện, thời gian lâu dần sẽ khỏi cần để ý đến anh.

Có lẽ do cô nói quá hợp tình hợp lý, Ân Phùng cúi thấp đầu không dám phản bác. Vưu Minh Hứa nhìn phần cổ trắng trẻo, đường vân da rõ nét, trong sự thuấn khiết xen thêm sức sống tràn đầy thuộc về người đàn ông trưởng thành của anh.

"Nhất định phải đi làm sao?" Anh hỏi.

"Phải, nếu không tôi sẽ mất việc, mất thu nhập đấy." Cô nói, "Hơn nữa, cũng không thể giúp đỡ những người khác được nữa."

Không rõ vì sao, Ân Phùng mím chặt môi. Đồng tử đen láy nhìn Vưu Minh Hứa khiến cô chột dạ. Cô lại nghĩ bụng, lẽ nào đầu bị đụng thành ngây ngô, đôi mắt lõi đời cũng sẽ biến thành thuần khiết?

Anh hạ hai tay gối sau đầu xuống, nói: "Được. Chị đi làm đi, tôi cũng sẽ cố gắng dưỡng thương. Nhưng khi nào chị mới đến thăm tôi?"

Vưu Minh Hứa nói: "Qua mấy ngày sẽ tới."

Có thể thoát thân khỏi căn phòng của chú gà con một cách nhẹ nhàng, Vưu Minh Hứa không khỏi tự thấy khâm phục bản thân. Trần Phong đứng canh ngoài cửa hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

"Xử xong rồi." Cô vứt lại một câu khi lướt qua người cậu.

"Cảm ơn." Trần Phong nói vội, cậu ngó vào trong phòng, đè nén giọng nói: "Cô Vưu, vẫn hy vọng... cô có thể thường xuyên đến thăm thầy, xin cô đấy."

Vưu Minh Hứa chỉ nhìn cậu ta, không đáp.

Trong Cục cảnh sát có đồ thay, sau khi về Cục, cô đi tắm rồi vùi đầu vào công việc.

Một ngày bất giác lặng lẽ trôi qua. Mọi người bận rộn vì vụ án của Cố Thiên Thành, khi ôm chiếc bụng rỗng bước ra khỏi Cục đã là thời khắc đèn hoa rực rỡ.

Tất cả rủ nhau đi ăn đêm.

Trong tiệm cơm quen thuộc, một bàn toàn cảnh sát chẳng khác là bao so với những bàn xung quanh trừ giọng nói hùng hồn hào sảng, ai nấy đều rất tinh anh kèm chút sắc sảo.

Vưu Minh Hứa uống bia, lắng nghe đồng nghiệp kể hết chuyện cười, chuyện xúi quẩy, sang chuyện khiến bọn họ khinh bỉ hay hứng thú, thỉnh thoảng cô chêm vào mấy câu, cùng mắng, cùng châm chọc hoặc cùng cười giả lả với họ.

Đang lúc uống hăng say, Hứa Mộng Sơn ghé tai cô nói: "Cậu bảo mình phải chú ý đến Ân Phùng và trợ lý của anh ta, mình chú ý rồi đấy."

Vưu Minh Hứa hạ giọng thì thầm: "Sao?"

Hứa Mộng Sơn: "Sáng sớm nay đi khảo sát, thấy cậu đi ra từ phòng anh ta, quần áo vẫn là bộ hôm qua, thần thái sảng khoái, sắc mặt hồng hào."

Vưu Minh Hứa: "Cút!"

Dưới ánh đèn điện, người cộng sự cười gian nhìn cô, mọi ngày ai nấy đều cảm thấy cảnh sát Hứa trầm lặng ít nói, vậy mà lúc này anh ấy đang cười không khác nào con hồ ly.

Phán Giai nghe được cũng chụm đầu góp vui: "Sao thế? Vưu tỷ lại bùng nổ rồi?"

Vưu Minh Hứa lườm nguýt Hứa Mộng Sơn, người nào đó còn nháy mắt nói gọn: "Hôm qua cô ấy qua đêm ở phòng bệnh của Ân Phùng."

Phán Giai tròn mắt, ánh mắt buôn chuyện như sắp vọt cả ra ngoài. Cũng may hai người này biết chừng mực, giọng nói khẽ, những người khác không chú ý đến ba người đang thì thầm to nhỏ trong góc này. Vưu Minh Hứa nói: "Vớ vẩn. Anh ta bây giờ chẳng khác nào nhóc con mấy tuổi, hôm qua mình đến thăm nom an ủi một chút. Hứa Mộng Sơn, cậu cẩu độc thân không tìm được bạn gái, chỉ có hóng chuyện là tích cực đấy, đồ bà tám!"

'Bà tám Hứa' hoàn toàn không để bụng, cầm xiên thịt nướng ăn hào hứng, vỗ đầu Phán Giai, nói: "Không ngờ Vưu tỷ đanh đá cá cày của chúng ta yêu thích hình mẫu đó. Chẳng trách bao nhiêu đàn ông 'người trước hy sinh, người sau tiếp bước' đều không có cửa. Vưu tỷ thích trai non."

Phán Giai: "Đúng thế đúng thế, có điều ngự tỷ thích 'tiểu nãi cẩu'* cũng hợp tình hợp lý lắm."

*'tiểu nãi cẩu': chỉ bạn trai nhỏ tuổi, dính người, rất tận tâm với người yêu.

Vưu Minh Hứa uống ực một hơi bia, phun ra hai chữ: "Tìm chết."

Hai người kia cụng ly chúc mừng.

Vưu Minh Hứa cũng bật cười, lười để tâm đến bọn họ. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ 'non nớt đáng yêu' của Ân Phùng sáng nay lại càng thấy buồn cười.

Phán Giai bấy giờ lên tiếng: "Không biết não bộ của Ân tác gia có thể hồi phục không. Nếu có thể thì anh ấy cũng là một 'kim cương Vương Lão Ngũ'* đấy! Vừa cao vừa đẹp trai lại có tài, nghe nói chỉ độc viết sách quay phim mở công ty văn hóa, thu nhập hàng năm đã lên tới trăm triệu đó! Anh ấy đã từng lọt top những nhà văn giàu có. Aiz, em bảo này Vưu tỷ, chị nhìn hai người có duyên như thế, hiện giờ anh ấy lại thích dính lấy chị, chị có nên nhân cơ hội này hốt trọn anh ấy, đem gạo nấu thành cơm. Sau này anh ấy bình thường trở lại cũng đã là người của chị, lúc đó 'gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe', chị muốn làm thế nào cũng được......"

*'kim cương Vương Lão Ngũ': chỉ những người đàn ông cao phú soái.

Vưu Minh Hứa bị cô nhóc này chọc cười, mặc kệ bọn họ muốn nói sao thì nói, Hứa Mộng Sơn nói: "Được rồi, tưởng anh ta ngon ăn lắm chắc, chỉ đùa chút thôi. Đừng nói đến hiện tại đầu óc anh ta không bình thường, cho dù bình thường sao xứng được Vưu tỷ? Hôm qua anh đã điều tra, trước khi anh ta xảy ra chuyện đã từng công khai hẹn hò hai lần, tất cả đều là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cần gì loại đàn ông đó?"

Phán Giai ngây người. Vưu Minh Hứa bình thản, cười nhạo: "Liên quan gì đến mình."

Ăn xong, một đám người kéo nhau ra khỏi quán, ai về nhà người nấy. Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và Phán Giai ngồi cùng một xe. Bọn họ đưa cô về trước. Vưu Minh Hứa ợ hơi, đeo chiếc túi xách chuẩn bị vào nhà, kết quả vừa đi được mấy bước liền nhìn thấy một người đứng cạnh chiếc xe dừng bên vệ đường.

*****

Chiếc xe hơi thuộc loại đắt tiền, người cũng ăn mặc lượt là toát lên khí chất cao sang. Vưu Minh Hứa đi thẳng làm như không nhìn thấy anh ta.

Người đó là một kẻ mặt dày, miệng ngập ý cười như hoàn toàn không phát giác ra vẻ lãnh đạm của cô: "Minh Hứa."

Vưu Minh Hứa ngừng bước, hít sâu một ngụm khí không để bản thân nổi giận: "La Vũ, đừng có gọi tôi như thế, chúng ta không quen thân."

La Vũ cười cười, nói: "Giờ mới về? Tôi đợi em từ lúc 7 giờ đến hiện tại, 11 giờ."

Vưu Minh Hứa: "Đó là bởi vì anh bị thần kinh." Vừa định bỏ đi, anh ta đã chặn đứng đường của cô. Tên này cũng hơn 1 mét 80, người cao lềnh khềnh lại yêu thích tập gym, tâm hồn đen tối, còn là một luật sư. Nếu Vưu Minh Hứa quật ngã anh ta trong tiểu khu thì chẳng khác nào trúng kế, càng bị bám diết không buông. Vậy nên Vưu Minh Hứa nhẫn nhịn, nói: "Tránh đường."

Thời gian anh ta bám theo cô dài đằng đẵng, Vưu Minh Hứa hiện tại chẳng muốn nói thêm nửa câu, cô chỉ muốn một cước đạp bay anh ta.

Anh ta nhìn cô dưới ánh đèn đường, tia tối tăm vụt qua trong ánh mắt, nói: "Em không chào hỏi một tiếng đã đi Tây Tạng nửa tháng. Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi nhớ em. Hôm nào trước khi đi ngủ cũng nhớ đến cô nhóc vô lương tâm là em."

Vưu Minh Hứa rùng mình, cảm giác ấy giống như ngửi thấy thứ mùi vừa thối vừa chua loét của món ăn để qua đêm. Cô hối hận muốn chết vì sao trước kia tin lời hàng xóm đồng ý đi xem mặt tên này.

Vưu Minh Hứa sống một mình, bác gái hàng xóm thường hay sang thăm cô, có món ngon cũng sẽ để phần lại cho cô. Bởi vậy cô rất cảm kích, cũng coi bà như một nửa người thân. Năm ngoái, bà thấy cô độc thân, bỗng hứng chí nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô. Cô đã công tác được mấy năm, không nhìn trúng ai trong Cục, nói không lo là giả nên đã đồng ý. Lần đầu gặp mặt, anh ta đúng là đĩnh đạc, phong độ thân sĩ, khí khái bất phàm, hành sự cũng chính trực phóng khoáng. Ấn tượng của Vưu Minh Hứa với anh ta rất tốt, bắt đầu có ý định tiếp tục phát triển mối quan hệ.

La Vũ là cái tên hàng đầu của một văn phòng luật nổi tiếng, tuổi chưa tới ba mươi, thực lực kinh tế hùng hậu. Anh ta dường như cũng rất kinh ngạc trước vẻ xinh đẹp và lão luyện của cô hoa khôi cảnh sát này. Hai người đều đã là những người trưởng thành với tư duy hoàn chỉnh, dần dần nói chuyện ăn ý. Tuy trước mắt, Vưu Minh Hứa coi anh ta như bạn thân nhiều hơn, song tình cảm giữa cả hai đích thực có tiến triển. Hơn nữa, tình cảm luật sư La dành cho cô hiển nhiên nhiều hơn một chút, sớm ngày đưa đón, ân cần hỏi thăm, tận tình chu đáo, một ngày không biết gặp bao nhiêu lần. Gần như thời gian ra khỏi văn phòng đều dùng để theo sau Vưu Minh Hứa. Cô khá hưởng thụ cảm giác được người ta quan tâm đối xử tận tình, dần dần cũng coi anh ta thành bạn trai.

Khi đó, La Vũ sự nghiệp ngời ngời nói một câu với Vưu Minh Hứa: "Dạng con gái như em quả thực chỉ có người đàn ông chín chắn như tôi mới biết thưởng thức. Đối với tôi mà nói, cảm giác ấy có thể gây nghiện, chúng ta yên ổn bên nhau, tôi đã không còn muốn từ bỏ đoạn tình cảm này nữa rồi. Được không?"

Nói thật lòng, Vưu Minh Hứa khi đó rất cảm động, thậm chí sau khi quay về trong một chuyến công tác, cô suýt chút nữa xúc động để anh ta ở lại qua đêm. Song cuối cùng cảm thấy hai người bên nhau chưa dài lâu, nơi nào đó trong thâm tâm không được yên bình, cảm giác tình cảm không quá sâu đậm nên đã tiễn anh ta ra về, mặc cho anh ta đang tình ý dạt dào.

Khi mới hẹn hò cùng La Vũ, cô không cho đồng nghiệp biết, chỉ tìm hiểu qua bối cảnh của anh ta. Chính vào lúc hai người quen biết được nửa năm, sau hai tháng hẹn hò, cô đã nói chuyện này cho đám Hứa Mộng Sơn.

Mấy ngày sau, Hứa Mộng Sơn vứt một tập hồ sơ điều tra tỉ mỉ lên bàn cô.

La Vũ, bề ngoài đích thực là một luật sư trẻ trung tài giỏi, đã giải quyết mấy án kiện có sức ảnh hưởng lớn, tiền đồ rộng mở. Song xem xét kĩ, rất nhiều án kiện người này tiếp nhận đều dính dáng tới gian lận trong doanh nghiệp.

Nói cách khác, tên này rất thạo việc lợi dụng lỗ hỏng pháp luật, kiếm lời thay kim chủ trong vùng xám, chỉ nhận tiền không nhận người, mất hết quan niệm đạo đức. Đặc biệt là tập đoàn doanh nghiệp Khải Dương nổi tiếng ở nơi này, nghiệp vụ của họ liên quan đến bất động sản, bảo vệ môi trường, thu thập phế thải..... Vưu Minh Hứa nghe nói, rất nhiều nghiệp vụ của tập đoàn Khải Dương không rõ ràng minh bạch, La Vũ chính là đại diện pháp nhân cho tập đoàn này. Phía cấp trên đã bắt đầu để mắt tới Khải Dương rồi.

Tối đó, Vưu Minh Hứa gọi La Vũ tới nhà, hỏi một câu đánh đòn phủ đầu: "Anh thay tập đoàn Khải Dương làm việc?"

Bấy giờ La Vũ hơi ngây người rồi ngay lập tức khôi phục sắc mặt, bình thản nói: "Minh Hứa, em nghe anh nói, anh chỉ là giúp bọn họ xử lý một vài vấn đề nan giải trong pháp luật. Một vài tin đồn bên ngoài về Khải Dương đều là bịa đặt, anh là một luật sư, tất cả những chuyện anh làm đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, trước pháp luật người người đều bình đẳng, không khác gì so với khi anh biện hộ cho những công ty khác."

Vưu Minh Hứa hỏi tiếp: "Anh không biết tôi là cảnh sát hay sao? Trong mắt không chứa nổi một hạt cát?"

Khi đó anh ta muốn ngồi sang ôm vai cô: "Minh Hứa, có gì từ từ nói......"

Cô đã tìm hiểu rõ ngọn ngành trước khi anh ta đến đây, cũng đã suy nghĩ rất kỹ bèn đẩy anh ta ra, bình thản nói: "Ra ngoài. Chúng ta không còn khả năng tiếp tục nữa, cứ coi đoạn quá khứ này là một sự hiểu lầm đi, luật sư La, 'đạo bất đồng bất tương vi mưu'*. Còn nữa, tương lai nếu có xảy ra chuyện thì cũng đừng để rơi vào tay tôi. Tôi trước nay không biết niệm tình xưa nghĩa cũ."

*'đạo bất đồng bất tương vi mưu': Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Đêm ngày hôm đó, La Vũ gửi tin nhắn cho cô: "Thực ra em không hề yêu tôi đúng chứ?"

Vưu Minh Hứa mặc kệ anh ta, cho thẳng vào danh sách đen.

Bất kể mục đích ban đầu La Vũ tiếp cận cô là gì, là nhất kiến chung tình thật hay chỉ là ôm ý niệm tìm ô dù, Vưu Minh Hứa cũng dứt khoát chặt đứt mối duyên này.

Ai ngờ lúc bấy giờ tên này mới lộ ra bản chất và thủ đoạn, bắt đầu dở trò dây dưa vô lại mãi không thôi cơ chứ?

Anh ta suốt ngày lượn lờ quanh Vưu Minh Hứa, cũng bộc lộ bản tính cuồng vọng, muốn biến cô thành người phụ nữ của anh ta. Thường ngày hay tặng quà cáp vô cùng đắt đỏ. Ban đầu, Vưu Minh Hứa còn gửi trả lại, kết quả anh ta càng ra sức tặng. Sau mấy lần như thế, Vưu Minh Hứa bùng nổ, cô dứt khoát ném thẳng đống quà đó vào trong thùng rác.

Anh ta bây giờ không che giấu bản thân nữa. Thỉnh thoảng sẽ đi cùng đương sự tới Cục cảnh sát, tất nhiên đương sự cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Những lúc Vưu Minh Hứa đi qua hoặc có mặt tại đó, anh ta sẽ dùng dáng vẻ như cười như không nhìn cô đăm đắm như đang nói: Nhìn đi, tôi chính là người như vậy. Tôi con mẹ nó chính là muốn đoạt được cô cảnh sát hình sự là em đấy.

Không phải Vưu Minh Hứa chưa từng nghĩ tới chuyện tẩn cho anh ta một trận, hoặc giả bắt anh ta vào tù dạy dỗ một phen. Nhưng nghĩ lại, cô không hành động bồng bột nữa. Bởi anh ta là một luật sư, còn là một tên luật sư xấu xa giảo hoạt. Anh ta tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ lý do để giải thích nguyên nhân xuất hiện bên cạnh cô, ví như chuyện công việc chẳng hạn. Đánh một trận có khi sẽ càng trúng kế của anh ta, nếu bị loan tin, cô đừng mong có thể tiếp tục làm trong ngành cảnh sát.

Cho nên, một người hung hãn, trong Cục cảnh sát và trước mặt tội phạm chưa hề biết sợ như cô, mà cũng chỉ đành nhẫn nhục chuyện này. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân khỏi La Vũ. Khoảng thời gian trước cô xin nghỉ phép một phần cũng vì để tránh mặt anh ta.

Kết quả vừa quay về, con sói này đã thủ sẵn trước cổng rồi.

Vưu Minh Hứa nhanh chóng lách người, anh ta không ngăn được, đôi mắt vụt lên tia thích thú, bám theo cô.

Vưu Minh Hứa không buồn ngoảnh đầu đi thẳng đến dưới tòa nhà, quét thẻ mở cổng, nói: "La Vũ, anh còn bước lên sẽ là xâm nhập nhà dân trái phép, muốn thử không?"

La Vũ ngừng lại, ngữ điệu của cô gái này bình thản trầm thấp, song anh ta biết, cô không phải đang nói đùa. Chỉ cần tiến thêm một bước, cô sẽ thực sự ra tay.

La Vũ cười nói: "Tôi không phải đến chọc em tức giận. Lên đi, tôi nhìn em bình an về đến nhà là được."

Vưu Minh Hứa đóng 'rầm' cổng lại, nghênh ngang rời đi. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã nghe thấy anh ta hét lên: "Vưu Minh Hứa, tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ, điều này sẽ không thay đổi."

——

Lời tác giả Đinh Mặc:

"Chào mọi người, tôi là nam thứ La Vũ.

Cố Thiên Thành là một kẻ biến thái, tôi khác hoàn toàn hắn ta, tôi chỉ là một gã luật sư cặn bã của xã hội, nhất kiến chung tình với cô gái này mà thôi.

Còn nữa, nữ chủ, giải thích chút đi, sao em toàn thu hút những kẻ đốn mạt, bụng dạ đen tối thế?"

*****

"Thần kinh!" Vưu Minh Hứa mắng thầm một câu, đi thẳng lên nhà mặc kệ anh ta.

Phòng ốc nhà cô khá cũ, cũng may căn nhà thuộc loạt giao bán sớm nhất, xây dựng khá quy chuẩn, chất lượng bền vững. Cô bước vào nhà, bật điện, căn nhà vuông vức với hai phòng ngủ, cũng sạch sẽ, thoáng mát, đơn giản, không có cảm giác ấm cúng, chỉ có hiện chút phong cách tùy ý hệt như con người cô.

Bức tường chính trong phòng khách treo một bức di ảnh đen trắng. Vừa bước vào nhà, Vưu Minh Hứa sẽ luôn nhìn bà ấy, có những khi cảm giác người trong ảnh đang cười với cô, trái tim sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Mẹ cô trong ảnh chỉ khoảng ba mươi tuổi, khí chất của bà nhã nhặn hơn Vưu Minh Hứa, tuy nhiên không mất đi khí khái hào hùng. Đôi mắt to long lanh, sở hữu nét ngọt ngào không có ở Vưu Minh Hứa. Bộ cảnh phục trên người cũng không che lấp được sự sinh động của bà. Vưu Minh Hứa từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại ở Giang Thành, đại học mới đến Tương Thành. Bọn họ trước nay chưa từng nhắc đến bố cô. Chỉ có duy nhất một lần, ông cậu lỡ miệng nhắc qua: "Ngoại hình của Minh Hứa khẳng định giống bố nó nhiều hơn." Khi đó không ai tiếp lời.

Vưu Minh Hứa theo họ mẹ, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu bố là ai, hiện tại còn sống hay đã chết, là người tốt hay kẻ xấu.

Cô đi tắm rửa, nằm trên giường xem phim, thể loại nào cũng xem. Thời gian bất giác trôi đi, cũng không cần nghĩ ngợi lung tung, như vậy rất thoải mái.

Cô đang xem tới cảnh nhân vật phản diện đứng ở nơi cách xa hai mét nhìn nam chủ ôm nữ chủ quay vòng vòng dưới tán cây anh đào, gương mặt cô ta méo xệch như hận không thể viết rõ một mồn dòng chữ "Tôi rất tàn ác" lên trán thì điện thoại vang lên một tiếng 'bíp'. Cô không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, thò tay lần tìm rồi liếc qua màn hình điện thoại.

Tin nhắn đến từ một số lạ: "Minh Hứa, tôi là Ân Phùng."

Vốn dĩ Vưu Minh Hứa không định nhắn lại, ngẫm nghĩ một chút, cô lại nhắn: "Biết rồi."

Một câu chấm dứt cuộc nói chuyện chính là mục đích của cô.

Kết quả hiển nhiên là không hiệu quả, hiện tại đầu người nào đó có rất nhiều noron đang bãi công, sao có thể hiểu được ý tứ của cô cơ chứ.

Anh lập tức nhắn lại: "Chị đang làm gì thế?"

Vưu Minh Hứa kìm chế, tạm dừng bộ phim, hồi đáp: "Xem phim."

"Xem phim gì?"

"Tuyệt thế khuynh tình."

"Tôi có thể gọi điện cho chị không?"

"Không thể."

"Vì sao chứ?!"

"Vì tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ."

"Vậy chị add wechat của tôi đi. Chính là cái ứng dụng nòng nọc con màu xanh lá ấy."

Nòng nọc con màu xanh lá......

Lần đầu tiên trong đời, Vưu Minh Hứa nghe được có người dùng cách trong trẻo thoát tục đó để gọi Wechat, cô chấp nhận lời mời kết bạn, kích xem ảnh đại diện của anh. Đó là khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, ảnh đen trắng, phối sáng tối rất đẹp, tựa như có sóng nước hắt lên khuôn mặt góc cạnh sắc nét của người đó. Khóe môi anh mỉm cười, mắt rơi rũ xuống. Trên người mặc chiếc áo T-shirt đen đơn giản song lại làm nổi bật vẻ đẹp của người đàn ông.

Đồng thời, từ bức ảnh cũng có thể nhìn ra, trước kia Ân Phùng chắc chắn có chút tự luyến, cũng có chút tự phụ, tuyệt đối tự tin trước vẻ đẹp bản thân mới có thể lấy một bức ảnh như người mẫu ra làm ảnh đại diện.

Cô tò mò, vào xem vòng tròn bạn bè của anh, phát hiện anh chỉ để trạng thái của ba ngày trước, còn lại không có bất cứ thứ gì.

Anh gửi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói cho cô.

Vưu Minh Hứa nhấp mở.

"Hôm nay tôi uống thuốc theo lời bác sĩ, còn cả tiêm nữa. Buổi tối Trần Phong đưa tôi đi dạo một lát. Tôi còn xem ti vi một lúc, nhưng chán lắm. Buổi trưa ăn thịt, cà rốt, hành tây và rau cải xanh. Bữa tối uống canh, lại ăn thịt, còn có canh thịt gà, tôm nõn và rau cải. Bác sĩ nói vết thương chưa được nhiễm nước, lúc tắm tôi dùng khăn bông lau người. Hiện tại tôi chỉ hơi thúi tí thôi. Giờ tôi phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon, Vưu Minh Hứa."

Giọng nói của anh trong điện thoại trầm thấp dễ nghe đến bất ngờ, bởi vì ngữ điệu quá ngoan ngoãn, còn xen chút nũng nịu, Vưu Minh Hứa nghe xong, trầm mặc một hồi rồi ghi âm gửi lại: "Ngủ ngon, Ân Phùng."

Ba ngày sau.

Ánh dương vô cùng hào phóng đổ đầy gian phòng bệnh, Ân Phùng vừa tắm xong, hiện tại quấn chặt khăn tắm nằm trên giường như một con mèo lười. Vết thương đã được tháo chỉ, anh cảm thấy quá không thoải mái, tuy còn rất đau, nhưng mặc kệ. Mái tóc ban nãy được y tá sấy khô rủ trên trán.

Anh không hề biết, bản thân lúc này giống hệt như chàng trai hai mươi tuổi trắng trẻo sạch sẽ.

Trần Phong cầm hai chiếc áo đứng trước mặt anh, nói: "Đây là nhãn hiệu và kiểu dáng thầy thích nhất, kiểu mới nhất của mùa này."

Một chiếc là áo jacket cổ đứng màu xám đậm, chiếc còn lại là áo khoác màu đen. Công việc cắt may của những nhãn hiệu lớn chính là như vậy, vừa nhìn có vẻ đơn giản song chất lượng cực kỳ tinh tế, đồng thời rất hút mắt. Hai cô y tá đứng nhìn trong câm lặng, vô cùng chờ đợi dáng vẻ khi khoác bộ áo này lên người của anh chàng đẹp trai trên giường.

Ân Phùng nhìn qua, nhếch ra nụ cười khinh miệt: "Xấu hoắc."

Sắc mặt Trần Phong không thay đổi, lại lấy từ túi ra mấy bộ kiểu dáng nhàn nhã, kiểu vận động, tất cả đều thuộc hàng cao cấp.

Đầu mày Ân Phùng giãn ra một chút: "Còn tạm, chấp nhận được."

Trần Phong có hơi buồn cười, thầy vẫn kén chọn y như hồi trước, chỉ có điều phương hướng thì ngược lại mất rồi... Nghĩ lại năm đó có nhãn hiệu thời trang nam đẳng cấp quốc tế nào đó còn mời thầy làm người đại điện phát ngôn cho khu vực châu Á nữa.

Cuối cùng, Trần Phong lấy ra từ trong túi một chiếc áo T-shirt màu xanh lục, trước ngực áo in nhân vật hoạt hình Asto Boy to bự. Quần cùng kiểu dáng.

Ân Phùng ngồi im thin thít, dán chặt mắt nhìn. Anh cảm nhận được hai cô y tá đang cúi đầu nhịn cười, mặt anh dường như cũng nóng bừng lên, còn có nỗi tức giận khó hiểu. Thầm nghĩ, nếu Minh Hứa ở đây, chắc chắn cô sẽ không cười, chỉ bình thản nói: "Ừ, cậu mặc bộ này rất đẹp." Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh lại tốt lên, song gương mặt cố ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ừ, nếu đã không còn bộ nào đẹp hơn thì mặc bộ này đi."

Trần Phong: "Được."

"Tôi lười chọn, mua thêm mấy bộ như thế đi."

Trần Phong: "Được. Cùng kiểu dáng nhưng hoạ tiết khác có được không?"

"Ừ."

Ân Phùng thay quần áo, bước đến trước gương, đứng soi một lúc rồi cười, tự nhủ: "Hôm nay mặc cho Minh Hứa xem."

Trần Phong nói: "Tử Ý đến rồi, em dặn chị ấy đợi ở phòng bên. Thầy có muốn gặp chị ấy không?"

Cặp mày của Ân Phùng lập tức nhíu lại, nói: "Chị ta là ai, vì sao cứ đến tìm tôi thế?"

Trần Phong: "Hai ngày trước em đã nói với thầy rồi, chị ấy là bạn thanh mai trúc mã của người anh trai Ân Trần đã mất hơn mười năm trước của thầy, từ nhỏ thầy đã gọi chị ấy là chị. Chị ấy đến, em nghĩ cũng là vì quan tâm tới thầy."

Ân Phùng nói: "Tôi biết. Có điều chị ta là người của anh trai đó, không phải người của tôi. Nếu Ân Trần đã chết lâu rồi, vậy có phải tôi và chị ta đã không còn quan hệ gì nữa không?"

Trần Phong: "Trên lý thuyết thì là như vậy. Nhưng mấy năm nay, chị ấy đều ở bên cạnh thầy, thầy cũng không phản đối."

Sắc mặt của Ân Phùng bỗng trở nên khẩn trương: "Chị ta... là bạn gái của tôi?"

Trần Phong nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn."

Ân Phùng mù mịt: "Vậy là ý gì?"


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-112)