Vay nóng Tima

Truyện:Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ - Chương 019

Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ
Trọn bộ 155 chương
Chương 019
19: Thật Sự Muốn Đánh Người
0.00
(0 votes)


Chương (1-155)

Siêu sale Shopee


Vì Chu Tịnh Nguyệt hẹn gặp cô ở trung tâm thương mại khi tới nơi Lương Y Thần nhìn quanh thì từ sau lưng có tiếng gọi cô quay lại thì thấy Chu Tịnh Nguyệt đang đứng ở trước một tiệm trang sức cô đi tới.

" Cậu lề mề thật mình gọi cậu từ lúc mười một giờ, giờ mười hai giờ hơn rồi cậu mới xuất hiện"Chu Tịnh Nguyệt không hài lòng nói.

" Nếu vậy sao cậu không kêu chồng của cậu đi cùng kêu mình ra đây làm gì rồi tỏ thái độ như vậy " Lương Y Thần nghiêm giọng nói.

" Kêu Hàn Thuỵ đưa mình đi cũng được thôi anh ấy vốn dĩ chưa từng từ chối mình điều gì nhưng mình cũng muốn có không gian riêng nếu sau này mà lấy chồng rồi lại không tự do như bây giờ nữa"

" Được rồi chúng ta đi thôi " Chu Tịnh Nguyệt kéo cô đi.

Hai người vào một tiệm quần áo lựa chọn một lúc Tịnh Nguyệt đem một chiếc đầm dạ hội đi đến ướm vào người cô ngắm nhìn rồi khen.

"Chiếc đầm này rất hợp với cậu, nè cầm lấy vào thử đi "

" Thử làm gì cậu muốn mình mặc cái này đi phẫu thuật cho bệnh nhân à " cô từ chối.

" Cái gì mà phẫu thuật chứ hôm nay là ngày nghỉ cậu đừng có nói công việc ở đây nữa tận hưởng đi với lại cậu suốt ngày chỉ mặc quần tây áo sơ mi rồi lại áo blue cậu phải đổi kiểu ăn mặc đi.

Cậu cứ như vậy thì sao kiếm được chồng chứ cậu phải đổi cách ăn mặc của mình đi "

" Vốn dĩ mình đẹp sẵn rồi dù có mặc gì thì vẫn đẹp dù chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng nó không làm mình xấu là được mặc như vậy khiến mình thoải mái "

Chu Tịnh Nguyệt không từ bỏ vẫn một mực muốn cô thử tiện tay lấy thêm hai chiếc váy gần đó nhét vào tay Lương Y Thần rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Còn cô lúc này đi lừa đồ cho mình khoảng ba mươi phút sau Lương Y Thần bước ra trên người cô là chiếc đầm dạ hội màu đen phần ngực được khoét sâu đường tà ở chiếc đầm được xẻ dài làm hiện lộ đôi chân thon dài trắng ở sau cũng để lộ tấm lưng nhìn tổng thể rất quyến rũ còn rất sang trọng.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng khi Lương Y Thần mặc lên lại lụa đẹp vì người Chu Tịnh Nguyệt cũng cảm thán mắt lựa chọn của mình nên không tiếc lời khen.

" Y Thần cậu đẹp thật đó ngay cả mình còn bị cậu câu dẫn chứ đừng nói đàn ông quả thật là một mĩ nhân "

Nhưng cô lại nhìn mình trong gương rồi nói " nó quá hở hang mình không thích vẫn nên là mặc những bộ đồ đơn giản kín đáo một chút vẫn tốt hơn "

Không đợi Chu Tịnh Nguyệt nói cô vào thay đồ rồi bước ra đi đến trả lại đồ cho nhân viên nói.

" Mặc đồ này vẫn thoải mái hơn "

Chu Tịnh Nguyệt giận dỗi nhưng vẫn nói mình mặc kệ cậu thích hay không nhưng mình đã muốn thì sẽ mua coi như là tặng cậu.

" Cậu có mua mình cũng chỉ để trong tủ thôi đừng phí tiền vào chuyện vô bổ nữa "

" Cái gì mà vô bổ chứ mình nhất quyết mua đừng ngăn cản gì " Lương Y Thần chỉ biết lắc đầu mặc kệ Chu Tịnh Nguyệt muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ là hiên kim tiểu thư của Chu gia được ba mẹ yêu thương anh trai chiều chuộng nên tính cách cũng bướng bỉnh, cũng có gia thế bỏ một số tiền lớn mua một thứ xa xỉ cũng không làm tổn thất gì bây giờ Chu Tịnh Nguyệt còn có chồng sắp cưới là tổng giám đốc của Hàn Thị thì càng không lo gì nữa.

" Với cái tính cách này của cậu chắc sau này Hàn Thuỵ phải vất vả rồi đây " cô đi sau Chu Tịnh Nguyệt lên tiếng.

Chu Tịnh Nguyệt không tức giận mà tự hào nói " Anh ấy phải biết mình may mắn thế nào mới lấy được mình đó khổ cái gì chứ "

Khi đi tới thanh toán thì Lương Y Thần nhìn thấy một chiếc đầm màu xanh có họa tiết hoa cúc trắng nó có chút trẻ con không hợp với cô lắm nhưng cô vẫn nhìn rồi lấy xuống Chu Tịnh Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện nhưng không nghe cô trả lời thì quay lại thấy cô đang chăm chú nhìn vào chiếc váy kia thì đi đến.

" Cậu thích nó sao, vậy thì lấy đi mình cũng lựa đồ xong rồi "

" Ừ " lúc lấy chiếc váy xuống thì có một người cũng đến đụng vào chiếc váy Lương Y Thần đưa mắt nhìn là Trần Dĩ Hân.

Cô nói " xin lỗi nhưng tôi đã lấy chiếc váy này rồi " một nhân viên thấy vậy liền chạy ra khó xử nói.

" Xin lỗi nhưng vị khách nữ này đã lấy trước rồi ở trong vẫn còn nhiều mẫu mã rất đẹp hay cô vào trong lựa được không" nhưng Trần Dĩ Hân không nghe cô ta phải lấy được chiếc váy này một mặc vì nó rất dễ nhìn còn một phần là vì cô, cô ta biết Y Thần chính là người mà Đường Quân Viễn yêu dù giữa hai người không còn là gì cô ta vẫn không để yên.

" Nhưng tôi vẫn muốn lấy nó mau gói lại cho tôi " cô ta nhìn Lương Y Thần đầy vẻ châm chọc.

Cô nhân viên khó xử nhìn Chu Tịnh Nguyệt rồi nhìn sang Trần Dĩ Hân cả hai người này đều là thiên kim tiểu thư của Chu gia và Trần gia cô ta không thể đắc tội cô ta cũng chỉ là nhân viên làm việc ăn lương thôi.

Thấy cô nhân viên như vậy cô cũng không muốn chỉ vì mình mà phải mất lòng ai nên cô lên tiếng giải vây.

" Mình chỉ là thích chất liệu của nó thôi chứ không hợp cứ để cô Trần lấy đi nó hợp với cô ấy hơn "

Nhưng Chu Tịnh Nguyệt không hài lòng nói " Mặc kệ cô ta có hợp hay không mình cũng hơi đâu mà đi nhường đồ của mình cho người khác "

Khi cô định nói thêm gì đó thì một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Có chuyện gì "

Trần Dĩ Hân thấy anh tới cô ta càng đắc ý hơn nhưng lại tỏ ra tủi thân nói.

" Em thấy chiếc váy này rất đẹp chỉ muốn mua nhưng Chu tiểu thư và bạn của cô ấy nói rằng em không hợp để mặc nó còn nói em chỉ là dùng tiền của anh để đi tiêu sài nói em không xứng để mặc những thứ mắc tiền này"

Chu Tịnh Nguyệt thật không nhịn nổi liền lớn tiếng " Tôi thấy cô không đi làm diễn viên thì thật uổng phí, những lí do như vậy mà cô cũng nói được cô đừng nghĩ có anh ta chống lưng thì tôi không dám làm gì cô"

Anh nhìn cô rồi quay sang nói với Chu Tịnh Nguyệt " Chu tiểu thư dù có tức giận cũng đừng chỉ tay vào mặc người khác như vậy mà Dĩ Hân lại là vợ sắp cưới tôi thật sự không thích cách cư xử này cho lắm " Anh từ tốn nói không tỏ ra tức giận.

" Cô ta là vợ sắp cưới của anh còn tôi chính là vợ sắp cưới của bạn thân anh đấy, anh nghĩ sao nếu Hàn Thuỵ biết vợ chưa cưới của anh đi xúc phạm tôi có làm có chịu lại dám đi mách lẻo à bà đây không hiền cho cô leo lên đầu đâu "

Cô ta sợ Tịnh Nguyệt sẽ ra tay thật nên đứng núp sau lưng anh.

Cô thấy tình hình này nếu không ngăn có khi cô bạn này lại đánh người chứ chẳng đùa.

" Nguyệt Nguyệt đủ rồi "

Chu Tịnh Nguyệt cũng không muốn ở đây thêm cho chướng mắt nhưng trước khi đi cô liền quay lại nhìn Trần Dĩ Hân nói " Đừng có để tôi gặp lại cô nếu có cô mà còn thái độ đó thì tôi không để yên như lần này đâu ".


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-155)