Cấp Cứu Lần Hai
← Ch.63 | Ch.65 → |
- Đi đến đây là đủ rồi, con gái tôi không muốn gặp cậu.
Bây giờ và cả mai sau, tôi không hi vọng cậu xuất hiện trước mặt con bé nữa.
Dục Phong vốn có chút choáng váng, ánh mắt nhòe đi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nhưng giọng nói của ông ta có chút quen quen
- Ông là gì của cô ấy?
- Tôi là cha của Cửu Thiên Nhi.
Cha sao? Từ khi nào cô có thêm người cha này rồi? Nhưng hiện tại đầu anh rất đau, toàn thân đã muốn gục xuống rồi nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng, vậy nên không suy nghĩ nhiều nữa mà nói
- Được thôi, cha hay gì cũng được, tôi muốn gặp Thiên Nhi, tránh ra!
- Ranh con, ta đang nể mặt Tiểu Nhi đó, cậu tốt nhất nên biến khỏi đây ngay lập tức.
Một luồng khí lạnh xuất phát từ cả hai khiến không khí xung quanh như bị nén chặt lại, ánh mắt giao nhau đem theo sự phẫn nộ.
Đến nỗi nữ nhân đang ngồi bên trong cũng rơi vào hồi hộp lo lắng, hơi thở nghẹn lại.
Anh mặc kệ thân thể đau nhức mà xông vào, nhưng bị dội lại bằng một cú thúc như trời giáng vào bụng.
Máu từ miệng lập tức phụt ra, đủ hiểu ông ta đã dùng sức mạnh đến nhường nào.
Anh lảo đảo lùi về sau vài bước, quệt vệt máu trên miệng rồi lần nữa xông tới.
- Cậu có liều mạng thì kết quả cũng vậy thôi!
Ông đấm thêm một phát vào máng tai anh, giọng nói gay gắt cảnh cáo.
Dục Phong lần nữa ngã người về sau, ánh mắt cũng mất dần tiêu cự, tay chân đã hoàn toàn không còn cảm giác nữa
- Không... không... Thiên Nhi... !
Anh gọi tên cô rất nhỏ rồi ngã xuống, máu từ tai và miệng chảy ra, cắt ngang khuôn mặt tái nhợt xanh xao.
Các vết thương trên vốn có trên người cũng đang nứt ra, một màu đỏ thẫm dần nhuộm kín một mảng.
Trước khi nhắm mắt, anh lần nữa nhìn lên, như thể hi vọng rằng cô ấy sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng chỉ đành đau khổ ngất lịm.
Thiên Nhi ngồi trên sô pha, gương mặt sớm đã nhuốm màu tâm trạng.
Nhưng cô không nói gì, cũng không làm gì, dù nghe thấy tiếng anh bên ngoài.
Cô tự nhủ sẽ không dễ mềm lòng nữa, lần này và mãi mãi tránh xa anh.
- Đưa cậu ta quay lại bệnh viện đi.
Cửu Hoàng Hiên ra lệnh cho tên vệ sĩ rồi vào nhà.
- Con ổn chứ Nhi?
- Vâng - cô cười
Khi vệ sĩ đưa người về, Dục Phong lần nữa phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bà Lãnh khóc đến xé lòng khi nhìn anh toàn thân đầy máu, được bác sĩ đẩy vào bên trong.
Ông Lãnh cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt.
Tiêu Ngạn run rẩy, ngồi gục xuống góc tường, không ngờ hắn chỉ đi mua cháo một chút mà khi quay lại tình trạng của anh lại tồi tệ đến đáng sợ như vậy.
- Ôi, con trai tôi! Ông à, thằng bé sẽ không sao chứ?
- Bà bình tĩnh đi - ông ôm bà vào lòng
- Đáng lẽ năm đó tôi không nên đưa Thiên Nhi về nhà, như vậy hai đứa đó cũng không nảy sinh tình cảm, cũng sẽ không đi đến kết cục này... là tại tôi cả ông à! Nếu Phong mà có mệnh hệ gì tôi biết sống sao đây?1
Bà vừa khóc, vừa nói, đấm liên tục vào đùi mình như trách cứ.
Chưa bao giờ bà cảm thấy tội lỗi, tuyệt vọng và bất lực như bây giờ.
- Bà đừng tự trách mình như vậy! Cái gì cũng có cái số của nó rồi, dù bà không đưa con bé về cũng sẽ có cách khác khiến hai đứa nhau đến với nhau thôi.
Tiêu Ngạn đồng cảm nhìn hai người, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là an ủi họ
- Hai bác đừng quá đau buồn kẻo ảnh hưởng sức khỏe.
Khi Phong tỉnh lại, cậu ấy cũng không muốn nhìn hai người nằm trên giường bệnh đâu!
- Đúng vậy, bà đừng khóc nữa được không?
Sau hai tiếng cấp cứu, Dục Phong được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong thời gian hôn mê, anh không ngừng mơ thấy Thiên Nhi, mơ về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia của hai người, rồi anh lại vô thức gọi tên cô trong nỗi nhớ... !
Ông bà Lãnh nhìn con mà đau lòng, thành ra quên béng mất việc Lâm Uyển Như mang thai.
Tiêu Ngạn luôn túc trực ở bệnh viện, để mọi việc tại tập đoàn cho Tiêu Ngạo lo liệu.
Ba ngày sau, khi tình trạng đã ổn định hơn, anh được chuyển về phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Bác sĩ, tại sao đến giờ con trai tôi vẫn chưa tỉnh? Có phải xảy ra vấn đề gì không? - ông Lãnh lo lắng
- Hai vị cứ bình tĩnh, tình trạng của bệnh nhân đã ổn rồi, còn việc tỉnh dậy lúc nào là do ý thức của riêng bệnh nhân.
Theo tôi đoán, có thể là cậu ấy đang mắc kẹt trong giấc mơ và không muốn thoát khỏi nó, giống như gặp được ai đó quan trọng chẳng hạn.
Bác sĩ nói rời đi.
Ba người chỉ biết nhìn Phong nằm an tĩnh trên giường, thầm cầu mong anh sẽ nhớ tới họ rồi thoát khỏi cơn mộng tưởng đẹp đẽ ấy... !
Hai ngày sau, cuối cùng Dục Phong cũng tỉnh lại.
- Con có thấy mệt chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Con nhận ra cha mẹ chứ? Ông mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con xem sao... !
Bà Lãnh cuống hết cả lên, hỏi dồn dập một đống khiến anh nhất thời chưa phản ứng kịp.
Anh cười nhẹ
- Cha mẹ, con không sao.
- rồi quay sang Tiêu Ngạn - Tôi ngủ mấy ngày rồi?
- 5 ngày.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ điều gì, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng thấy rõ.
Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra lại cho anh, nói rằng hết tuần này có thể xuất viện.
Anh cũng gật đầu coi như đã biết.
Mấy ngày sau, sức khỏe anh hồi phục rất nhanh, vết thương cũng đã lành, chỉ để lại mấy vết sẹo ở bụng.
- Tiểu Phong, mấy ngày nay con chưa khỏe hẳn nên mẹ không nói, nhưng bây giờ con cũng gần như hoàn toàn bình phục rồi, mẹ sẽ hỏi thẳng... Có phải con... !- ấp úng - Con từng... quan hệ với Lâm Uyển Như chưa?
Anh không cần suy nghĩ liền đáp ngay
- Chưa từng
Hai ông bà thở hắt ra một hơi, trong lòng như trút được tảng đá nặng
- Thế thì tốt.
- Sao hai người lại hỏi chuyện này? - Cả anh và Tiêu Ngạn đều thấy kì lạ
- Thật ra, tuần trước cô ta vác bụng bầu đến Lãnh Hàn gia đòi chúng ta chịu trách nhiệm, còn uy hiếp rằng sẽ công khai với bên ngoài nên... nên bất quá, cha mẹ đồng ý cho hai đứa đính hôn vào tháng sau.
Tiêu Ngạn nghe xong liền che miệng ngăn lại tiếng cười khoái chí của mình, đánh mắt nhìn Dục Phong.
Anh hiểu chứ, liền nói
- Cha mẹ không cần bận tâm, chuyện này cứ để con lo.
Sau khi về nước, cô ta có đòi gì thì cha mẹ cứ đồng ý đi.
- Được rồi, chúng ta tin con.
Ông bà nói xong cũng rời đi.
Lúc này Tiêu Ngạn mới bật cười thật to
- Hahaa cuối cùng cũng dính rồi a! Không biết thằng nào xấu số lại để quên giống nòi trong bụng tiểu hồ ly rồi? Haahaaa
Dục Phong nhếch nhẹ khóe môi
- Cứ mặc cô ta sung sướng đi.
Càng trèo cao thì ngã càng đau mà. 1
- Đúng vậy a, sắp tới Tinh Quang rồi còn gì? Tôi là tôi hóng lắm đó!
*Tinh Quang là lễ trao giải danh giá bậc nhất Showbiz.
Tại đây ảnh hậu sẽ được xướng tên, mà Lâm Uyển Như lại vừa vặn là đại minh tinh hot nhất nhì hiện nay, đa số cư dân mạng đều dự đoán cô ta sẽ trúng thầu.
Trong phòng kéo dài một đợt im lặng.
Tiêu Ngạn nghĩ ngợi một hồi rồi mới cẩn trọng hỏi
- Phong, hôm trước mày đi tìm Thiên Nhi xong mới bị thương nặng thêm đúng không?
Anh không trả lời nhưng ánh mắt lập tức lạnh đi mấy phần.
Hắn hiểu anh đã ngầm thừa nhận
- Con bé không chịu gặp mày đúng không?
Anh lại im lặng
- Haizzz là tại Lâm đại tiểu thư của mày cả đấy.
Cô ta tung tin mày ra sân bay đón cô ta, còn nồng nhiệt ôm ấp nữa.
Hẳn Tiểu Nhi Nhi lại hiểu nhầm mày thêm rồi.
- LÂM UYỂN NHƯ... !
Anh gằn từng chữ, hơi thở nhuốm màu tàn độc
- Cô ta sẽ phải trả lại cái giá đắt gấp trăm lần nhưng gì đã làm với Tiểu Nhi, tao thề đó!
.... !
Tại nhà chính
Ông bà Lãnh vừa về đã thấy Lâm Uyển Như thảnh thơi ngồi dùng trà trong phòng khách, dáng vẻ cùng điệu bộ quý phái, có vẻ cô ta thực sự coi mình là mợ chủ tương lai rồi.
Nhớ đến lời con trai dặn, hai người tạm nén lại sự khinh bỉ, cố gắng kéo lên một nụ cười
- Con đến lâu chưa?
_____
Các chế ơi, Lily cũng không muốn ngược anh chị quá đâu, nhưng mà phải nếm đắng cay thì sau này ngọt bùi mới đáng quý!
Hãy mong chờ màn lột mặt ác nữ nho!.
← Ch. 63 | Ch. 65 → |