Sở Hoan
← Ch.091 | Ch.093 → |
Edit: White Silk-Hazye
Beta: Heisall
Đó không phải là nhủ danh của mẫu thân sao? Rốt cuộc người này và mẫu thân có quan hệ như thế nào?
"Rốt cuộc hắn là ai?"
"Ông ấy là phụ thân của mẫu thân nương tử, nói cách khác là ngoại công của nương tử." Hầu Quân Lâm tuôn ra một đáp án khiến Thiên Thiên rung động không dứt.
Ngoại công? Phụ thân của mẫu thân? Vì sao trong trí nhớ chưa từng có chuyện này? Hơn nữa đây có thể là do Hầu Quân Lâm dựng lên để lừa gạt mình? Nhưng tại sao hắn ta lại làm như vậy?
Nhưng Thiên Thiên vẫn móc từ trong ngực ra một bình sứ màu trắng, giao cho lão quản gia đứng cạnh: "Cái này có thể giảm bớt đau đớn cho ông ấy."
Sau khi lão quản gia nhận lấy bình sứ, liếc mắt nhìn Trang chủ, sau đó đỡ nam tử ở trên giường dậy rồi cho uống cái bình kia.
Rất nhanh, nam tử kia đã không còn đau đớn giống như trước nữa, bàn tay vốn đang nắm chặt cũng thả lỏng, dường như đang an ổn tiến vào giấc ngủ.
"Nương tử, chắc nàng cũng biết mẫu thân ruột của nàng tên gọi là Sở Liên đúng không!" Sau khi Hầu Quân Lâm thấy thế, ngồi ở trên ghế nói.
"Ừ, không sai."
Rồi sau đó Hầu Quân Lâm kể lại từng việc.
Thì ra nam tử đang nằm ở trên giường tên là Sở Hoan, Các chủ của Ám Nguyệt Các, mà Sở Liên lại là nữ nhi duy nhất của Sở Hoan, Sở Hoan vô cùng thương yêu người nữ nhi duy nhất này.
Sở Liên có một sự đệ tên là Dương Vĩ, từ nhỏ đã ái mộ Sở Liên, Sở Hoan cũng cảm thấy nếu như gả nữ nhi của mình cho Dương Vĩ, thì nữ nhi của mình sẽ hạnh phúc, chủ yếu nhất là vì có thể thường xuyên gặp được nữ nhi của mình, kết quả là vô cùng trông mong vào hôn sự này của Sở Liên.
Nhưng Sở Liên lại không thích Dương Vĩ, coi như bà ấy có nói với phụ thân mình cũng vô ích, nên một ngày trước hôn lễ, bà ấy đã trốn đi, vì muốn tìm kiếm nam tử mà mình yêu, chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng lại yêu phải một nam tử không nên yêu, còn trả giá bằng tính mạng của mình.
"Có nghĩa là người nam tử kia thực sự là ngoại công của ta sao?"
Hầu Quân Lâm gật đầu một cái.
"Vậy tại sao ngoại công của ta lại trở thành như vậy?"
"Sở Liên trốn đi, khiến cho Sở Hoan đau lòng khổ sở, càng khiến cho Dương Vĩ bị đả kích sâu sắc, hắn nghĩ rằng đây là do Sở Hoan làm vì muốn khiến cho hắn khó chịu, vì vậy ngay lúc Sở Hoan đau buồn nhất, Dương Vĩ cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy vị trí Các chủ Ám Nguyệt Các, đồng thời vì muốn Sở Hoan nói ra tung tích của Sở Liên, nên đã nhốt Sở Hoan vào trong địa lao, nghiêm hình tra khảo, hạ độc, cắt đứt gân tay gân chân, nhưng mà Sở Hoan cũng chưa từng nói ra tung tích của Sở Liên."
Đôi mắt lạnh lùng của Thiên Thiên lóe lên tia tức giận hung ác, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.
"Đây là lá thư mà sau khi mẫu thân của nàng chạy trốn không lâu đã viết cho ngoại công của nàng, hơn nữa cũng không bao lâu, sau khi ngoại công của nàng nhận được lá thư này, thì Dương Vĩ đã đoạt đi Ám Nguyệt Các rồi." Hầu Quân Lâm không biết từ chỗ nào rút ra một lá thư đưa cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên cẩn thận mở lá thư ra đọc, đây chính là một lá thư nhà bình thường, phía trên đại khái viết là mẫu thân may mắn được nhận vào làm nha hoàn của phủ Thượng Quan, từ sau khi nhìn thấy Thượng Quan Kiệt Hùng đã yêu hắn sâu sắc, sau đó còn nói nàng nghi ngờ mình đã có thai, tất cả đều mạnh khỏe, không cần phải lo lắng cho nàng.
Thì ra mẫu thân yêu Thượng Quan Kiệt Hùng, thảo nào lại chấp nhận bị đối xử như vậy mà vẫn ở lại phủ Thượng Quan, lại không chọn rời đi, thì ra tất cả đều là do tình yêu làm đầu óc mê muội.
Thượng Quan Kiệt Hùng này càng không thể tha thứ, hắn không chỉ mặc kệ nữ nhân của mình khi dễ mẫu thân, hơn nữa còn cô phụ tấm chân tình của mẫu thân đối với hắn, không, nhớ tới tất cả những chuyện mà Thượng Quan Kiệt Hùng làm với mẫu thân, hắn căn bản không có tư cách có được tình yêu của mẫu thân.
"Nếu vậy, ngươi và ta có liên quan gì? Hay là nói, Ám Nguyệt các và Tiêu Dao sơn trang có quan hệ gì hả?" Thiên Thiên nâng mí mắt nhìn nam tử yêu mị trước mắt hỏi.
← Ch. 091 | Ch. 093 → |