Ngươi Sẽ Không Phải Vì Một Đạo Thánh Chỉ Kia Mà Giở Trò Đấy Chứ
← Ch.039 | Ch.041 → |
Từ thái y cười hoà ái: "Xem ngươi kìa!"
Thấy Cơ Tuyết đã không còn gì đáng ngại, Từ thái y cũng không nán lại, liền đứng lên nói: "Vậy nha đầu ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sai người mang thuốc đến."
"Đa tạ Từ thái y.
Tiểu nữ có một việc muốn nhờ người có được không?"
Từ thái y nheo mắt nhìn Cơ Tuyết ngầm đánh giá, sau đó mới gật đầu: "Được, nếu như trong khả năng của ta."
Cơ Tuyết cười gian xảo: "Từ thái y, có thể hay không giúp tiểu nữ che giấu bệnh tình?
Từ thái y chợt nhíu mày: "Nha đầu ngươi có ý gì?"
Cơ Tuyết lại cười ngả ngớn: "Từ thái y cũng thấy đấy, hôm nay tiểu nữ chính là người bị hại.
Khi đó tiểu nữ quá kinh sợ nên cũng không để ý đến người đổ trà kia là ai.
Cho nên trước khi tra ra chân tướng, phiền Từ thái y giúp tiểu nữ che giấu một chút.
Nếu như đối phương biết được tiểu nữ hoàn toàn vô sự, không chừng lại tiếp tục mưu kế khác thì sao? Lúc đó tiểu nữ liệu có may mắn được như hôm nay?"
Từ thái y ngẫm nghĩ lời của nàng nói.
Qua một lúc lão cũng cảm thấy có lý liền thoả hiệp, gật đầu: "Được.
Nhưng còn gia gia và phụ mẫu ngươi?"
"Từ thái y yên tâm, tiểu nữ sẽ giải thích với họ sau.
Trước người cứ nói mặt tiểu nữ bị phỏng nhẹ, hiện tại chưa biết có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, có khả năng sẽ để lại sẹo." Cơ Tuyết cười thật tươi nói.
Từ thái y tỏ ra không vui nói: "Xú nha đầu, ngươi bắt lão phu nói dối trắng trợn như thế chẳng khác nào lão phu bị mang tiếng là lang băm?"
Cơ Tuyết ôm lấy cánh tay Từ Hiên, lắc lắc: "Từ thái y, Từ gia gia, tiểu nữ xin người đó.
Trong phủ biết bao nhiêu người, biết đâu có tai mắt của người muốn hại tiểu nữ thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Từ gia gia, người nói xem có phải hay không?"
Từ Hiên thoáng mềm lòng, nhưng khi nhìn vào mặt Cơ Tuyết, lão bất giác nhìn thấy sự không thành thật trên mặt nàng, khẽ nheo mắt: "Xú nha đầu, ngươi sẽ không phải vì một đạo thánh chỉ kia mà giở trò đấy chứ? Ngươi có biết kháng chỉ là tội khi quân hay không?"
Cơ Tuyết nghe vậy liền cảm thấy chột dạ.
Đúng thật là nàng vì cái thánh chỉ bất công kia mà bày trò.
Nếu hay tin mặt nàng bị hủy dung, biết đâu chừng vị Cửu Vương kia sẽ không thú nàng nữa thì sao? Này không phải như ý nàng muốn à?1
Hoặc là nàng bị bệnh nghiêm trọng nên ngày thành thân có thể dời lại không kỳ hạn, vậy thì nàng không phải lại có thêm nhiều thời gian để bay nhảy hay sao?
Tính đi tính lại, mặc dù lần này nàng là người bị hại, nhưng cũng không nghiêm trọng, còn có tra ra được người hại nàng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại sự việc này đã gián tiếp giúp nàng, cho nên nàng phải cố gắng tận dụng triệt để.
Còn lại vẫn là phải nhờ Từ thái y giúp một tay rồi.
Cơ Tuyết vội lắc đầu: "Thật không có nha Từ gia gia, tiểu nữ làm sao có gan kháng chỉ chứ? Chu di tam tộc đấy! Tiểu nữ là sợ đến ngày đại hôn không còn mạng để làm tân nương ấy chứ!"
Từ thái y chỉ biết lắc đầu cười, xem như lão sợ nàng rồi: "Nha đầu, tự lo liệu đấy!"
Cơ Tuyết cười ngọt ngào: "Tạ Từ gia gia!"
Sau khi Từ thái y bước ra ngoài, Cơ Tuyết liền nằm trở về giường, giả bộ bệnh tình đang rất nặng.
Người thân của nàng còn đang ở ngoài kia, nàng nếu như đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho trót, cốt là để họ đau lòng cho nàng mà. 1
Quả nhiên không ngoài dự đoán, gia gia cùng mẫu thân của nàng đi nhanh vào phòng, tiến đến chỗ nàng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng trầm trọng. 1
Mẫu thân của nàng, Lâm Ái My đã muốn bật khóc, cố nén nước mắt cất giọng: "Tuyết nhi, khổ cho con rồi.
Cố gắng tĩnh dưỡng rất nhanh sẽ lành, tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhan sắc của con."
Cơ Tuyết khoé miệng chợt co rút.
Mẫu thân nàng đây là đang nghĩ gì vậy? Lúc này chỉ lo đến nhan sắc của nàng mà không hỏi đến nàng có đau hay không à?
Ôi, nữ nhân cổ đại thiệt là... !Ách, mà nàng nghĩ vậy cũng không được.
Nữ nhân dĩ nhiên phải coi trọng nhan sắc chứ!
Nàng chẳng qua là may mắn vì nước trà đổ vào người không quá nóng, nếu bên trong là nước sôi thì e là màng đã phỏng cấp độ bảy, tám, không chừng còn mất một mảng da đầu, trên mặt sẽ là một vết sẹo lớn.
Quan trọng nhất là nàng đang ở thời cổ đại đấy, ở đâu ra phẫu thuật thẩm mỹ để xoá sẹo đây? Vậy không phải là tiêu cái mặt như hoa như ngọc rồi hay sao?
Lần sau, à không, không thể có lần sau, tuyệt đối không được thất thần để người khác tính kế, sẽ không phải lần nào nàng cũng gặp may mắn như vậy đâu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Ái My, Cơ Tuyết cũng chỉ biết mỉm cười: "Nương, con không sao thật mà, người đừng lo lắng mà đổ bệnh."
Cơ Hàng nhìn tôn nhi bảo bối của mình chịu khổ sở như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau xót.
"Tuyết nhi, con yên tâm, gia gia nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại con, cho con một cái công đạo.
Dám ở trước mặt gia gia ám toán, đúng là không biết sống chết."
Cơ Tuyết nhìn lão, khẽ mỉm cười: "Vâng gia gia, người cũng đừng quá lo lắng, Tuyết nhi thật sự không có việc gì."
"Được được, vậy con nghỉ ngơi đi, một lát nữa hẵng trở về viện của con.
Gia gia bây giờ liền đi tìm kẻ dám hại con."
Nói dứt lời, Cơ Hàng mang theo một cỗ tức giận rời đi, chỉ để Lâm Ái My ở lại bồi nàng.
Bóng Cơ Hàng vừa khuất, Cơ Tuyết liền lên tiếng hỏi Lâm Ái My: "Nương, vậy hôn sự của con cùng vị Cửu Vương kia?"
Lâm Ái My nhìn nàng thở dài: "Thánh chỉ đã ban, nương cũng lực bất tòng tâm."
"Không thể vãn hồi sao?" Nàng tỏ ra buồn bã.
Mẫu thân nàng gật đầu: "Tuyết nhi con an tâm, Cửu Vương là người tốt, con gả cho hắn tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất."
Cơ Tuyết mày liễu khẽ nhíu chặt: "Nương biết Cửu Vương?"
Lâm Ái My gật đầu.
"Hắn trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có đáng tin hay không?" Nàng gặng hỏi.
"Cửu Vương vẻ ngoài rất anh tuấn, chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà thôi, so với con cũng không quá chênh lệnh.
Còn những cái khác nương không rõ.
Con có thể đi hỏi đại ca con, hắn hiểu biết về Cửu Vương rõ hơn nương." Lâm Ái My chậm rãi trả lời.
Cơ Tuyết thở phào, hoá ra Lăng Kỳ không phải là một lão già, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bằng tuổi thật của nàng nha.
Hắn còn trông rất anh tuấn?
Ai nha, gả cho nam nhân như vậy cũng không quá thiệt thòi.
Hằng ngày bên gối có mỹ nam để ngắm cũng là một loại hưởng thụ nha.
Trai đẹp mà, ai lại chê bao giờ.
Hắc hắc... 1
"Vậy để con đi hỏi đại ca." Nàng cười hài lòng.
Lâm Ái My gật đầu: "Được, con có muốn ăn chút gì không để nương mang đến.
Suốt buổi yến tiệc con còn chưa ăn gì đấy."
"Vâng, phiền nương rồi."
"Nha đầu này, với nương còn khách sáo vậy hay sao?"
Lâm Ái My đứng lên, nhìn nàng một cái rồi nói tiếp: "Vậy con nằm đây chờ nương một lát, nương lấy đồ ăn cho con.
Còn có thuốc Từ thái y vừa kê nữa."
Điều tra suốt năm ngày vẫn không tra ra được ai là người ám hại Cơ Tuyết nên Thừa tướng phủ cũng bình yên trở lại.
Sau khi nghe Cơ Phong kể rõ sự tình của vị Cửu Vương kia, Cơ Tuyết trong lòng an tâm không ít liền xin phép phụ mẫu đến chỗ Nam Cung Giác.
Thấy bệnh tình của nữ nhi không còn gì đáng ngại, Cơ Vĩnh Sơn cũng cho phép nàng đi nhưng nhất định trước ngày đại hôn phải trở về, nàng liền gật đầu đồng ý.
Cơ Vũ lần này không cùng nàng đến chỗ Nam Cung Giác nhưng lại phái người âm thầm đi theo bảo vệ, tránh cho có người ác tâm lại gây bất lợi cho nàng.
Đi suốt một ngày đường, Cơ Tuyết cũng đến được trấn Nam Hà.
Thấy sắc trời gần tối, nàng liền dừng chân tại một khách điếm nghỉ ngơi.
Bước xuống xe ngựa, Cơ Tuyết một mình đi trước bước vào trong, Thu Cúc vẫn còn ở phía sau lấy hành lý.
Ngay khi Cơ Tuyết bước vào, một nam nhân toàn thân y phục đen tuyền cũng vừa vặn bước ra khỏi khách điếm, đi lướt qua nàng.
Tiếc là nàng mải nhìn xuống ngưỡng cửa để tránh vấp té nên không hề chú ý đến nam nhân một thân đen tuyền kia.
Nàng lại đang đeo mạng che mặt, cho nên hắn cũng chẳng nhận ra nàng, đúng hơn là đối với nữ nhân, hắn không thèm để vào trong mắt.
Cho nên hai người cứ thế lướt qua nhau, chẳng ai chịu quay đầu.
Nếu như Cơ Tuyết cứ nhìn thẳng phía trước mà bước đi, hẳn nàng đã nhận ra cố nhân kia rồi.
Mà hắn nếu như chịu nhìn nàng một chút, biết đâu đã nhận ra bóng dáng quen thuộc mà hắn vẫn đang nhớ nhung tìm kiếm.
Duyên phận đôi khi cũng thật mong manh.
Có lẽ chưa đến thời khắc thích hợp để gặp gỡ, ông trời còn muốn tiếp tục tạo thêm khó khăn thử thách, cho nên vẫn cứ là vô duyên!.
← Ch. 039 | Ch. 041 → |