Không để bất cứ kẻ nào bắt nạt anh nữa
← Ch.004 | Ch.006 → |
"Sau khi nôn máu ra ngoài, tôi cảm thấy trong người mình thoải mái hơn rất nhiều".
Đối diện với lời hỏi thăm của Giang Vũ và Tiểu Viện, Kỷ Tuyết Tình giãn cơ, vui vẻ đáp: "Tôi rất khoẻ!"
Cô lập tức kéo cổ áo ra, nhìn ngực mình rồi phấn khích nói: "Dấu đỏ kia cũng mất rồi!"
Có điều vừa nghĩ đến việc cặp thỏ của mình đã bị Giang Vũ nhìn thấy hết, cô lại xấu hổ, rụt rè không dám ngẩng đầu lên.
"Cô chủ đã khỏi hẳn rồi, điều này quá kì diệu!"
Sau khi bắt mạch thật kĩ cho Kỷ Tuyết Tình, bác sĩ Tê cực kì ngạc nhiên.
Ông ta theo nghề y đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này.
"Tôi khoẻ rồi, tôi khoẻ thật rồi".
Nghe thấy lời của bác sĩ Tê, Kỷ Tuyết Tình phấn khích đến mức khoa tay múa chân.
"Mọi người lại đây nhìn này!"
Đúng lúc này, Giang Vũ đang ngồi xổm trước bãi máu đen kia không ngẩng đầu la lên.
Anh dùng nhíp gắp một con sâu màu đỏ, trên thân nó mọc đầy xúc tu nhỏ trong suốt, to khoảng một centimet từ trong bãi máu đen ra.
"Chính thứ này tác oai tác quái trong cơ thể cô Kỷ nên mới khiến cô đau ốm liên miên, phải chịu cơn đau tim".
Nhìn con sâu xấu xí kia, mấy người trong phòng đều rùng mình, quá ghê tởm, quá đáng sợ.
"Chàng trai trẻ, đây chính là trùng cổ trong truyền thuyết hả?"
Bác sĩ Tề tò mò lại gần hỏi.
"Đúng vậy! Cổ thường xâm nhập vào cơ thể con người ở hình dạng trứng trùng, sau đó ký sinh và phát triển".
Giang Vũ gật đầu, giải thích: "Một khi con phệ tâm cổ này. trưởng thành hoặc kẻ hạ cổ tiến hành thúc giục, cô Kỷ sẽ biến thành một cái xác không hồn bị người khác điều khiển, hoặc. sẽ bị trùng cổ hút cạn máu trong tim, chết oan chết uổng".
Nghe vậy, Kỷ Tuyết Tình hoảng sợ, cảm kích nhìn Giang Vũ: "Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, không ngờ anh lại có bản lĩnh này, chân nhân bất lộ tướng đây rồi!"
"Cô Kỷ quá khen".
Giang Vũ vội vàng läc đầu, xấu hổ nói: "Tôi không có bản lĩnh gì cả, chỉ do may mắn thôi".
"Lại còn khiêm tốn nữa!"
Kỷ Tuyết Tình khen ngợi nhìn Giang Vũ, bảo đảm: "Ơn cứu mạng không thể không báo đáp. Anh có thể đưa ra bất cứ mọi yêu cầu cho tôi, tôi đều có thể thực hiện giúp anh".
Thấy Giang Vũ khiêm tốn như vậy, Kỷ Tuyết Tình lại đánh giá anh cao hơn, tự nguyện muốn báo đáp anh.
"Tôi xin phép nhận ý tốt của cô Kỷ, tôi không cần gì cả".
Giang Vũ cũng cảm kích nhìn Kỷ Tuyết Tình: "Nhờ cô cứu mạng tôi trước, tôi chỉ báo đáp cô thôi".
"Anh chắc mình không cần gì chứ?"
Kỷ Tuyết Tình kinh ngạc nhìn Giang Vũ, nhắc nhở: "Tiền tài, quyền lực, thậm chí nhờ tôi báo thù, tôi đều có thể thực hiện giúp anh".
"Không cần đâu!"
Giang Vũ nhất quyết lắc đầu: "Chuyện của tôi tôi có thể tự giải quyết, không cần cô giúp đỡ".
Sau khi đánh nhau với vệ sĩ và thành công chữa khỏi cho Kỷ Tuyết Tình, mặc dù Giang Vũ vẫn chưa nhớ lại hết, nhưng. anh lại hết sức tự tin vào tương lai.
Với những ký ức đã khôi phục hiện tại, Giang Vũ tự tin bản thân mình có thể làm nên chuyện, khiến đôi nam nữ khốn nạn
Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất kia phải trả giá đắt.
'Thấy Giang Vũ đã khiêm tốn lại còn không yêu cầu báo. đáp, Kỷ Tuyết Tình vô cùng hài lòng về nhân phẩm của anh.
Khi cô đang định nói thêm gì đó, điện thoại của Giang Vũ bỗng đổ chuông.
Là cuộc gọi đến từ ông cụ nhà họ Triệu.
Dù bây giờ Giang Vũ đang hận Triệu Trung Tuyết thấu xương, nhưng ông cụ Triệu có ơn với anh, coi anh như con cháu của mình, ân tình này không thể quên được!
"Giang Vũ, cháu đang ở đâu thế, cháu sao rồi?"
Cuộc gọi kết nối, một giọng nói già nua đầy lo lắng vang lên.
"Ông nội, cháu đang ở bệnh viện, không sao rồi
"Xin lỗi cháu, ông vừa mới biết chuyện Tuyết Nhi làm, cháu có thể tha thứ cho con bé không?"
"Cả đời này cháu cũng không thể tha thứ cho cô ta". Giang Vũ kiên quyết tỏ thái đ: št kể cháu và Triệu
Trung Tuyết ra sao, lòng yêu thương ông dành cho cháu, cháu cũng đều sẽ ghi nhớ mãi trong lòng!"
"Chuyện đến nước này, ông cũng không còn mặt mũi nói thêm gì nữa".
Ông cụ Triệu vô cùng áy náy bảo: "Giờ cháu có thể về gặp ông không? Ông có một số chuyện cần nói với cháu, có lẽ có liên quan đến thân thế của cháu".
"Vâng ạ! Giờ cháu sẽ về gặp ông ngay".
Giang Vũ đồng ý không chút do dự.
Vốn dĩ anh đang định gặp mặt trực tiếp để tạm biệt ông cụ, bây giờ nghe nói đến tin tức về thân thế của mình, vậy thì cho dù có bị đám người Triệu Trung Tuyết sỉ nhục thêm lần nữa, anh cũng phải trở về.
"Cô Kỷ, tôi..."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Vũ nhìn về phía Kỷ Tuyết Tình.
"Lần này anh về có ly hôn không?"
Kỷ Tuyết Tình mong đợi nhìn Giang Vũ chăm chäm, lên tiếng trước.
Nếu như Giang Vũ thật sự là chân mệnh thiên tử của cô, vậy nếu đối phương không ly hôn, Kỷ Tuyết Tình với thân phận là cô công chúa nhỏ của nhà họ Kỷ sẽ không thể nào chấp. nhận một người đàn ông đã có vợ.
"Cho dù tôi không nhắc tới, đôi nam nữ khốn nạn kia cũng sẽ ép tôi ly hôn thôi".
Giang Vũ cười khẩy: "Với lại tôi cũng chẳng còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này, chắc chắn sẽ ly hôn".
Mắt Kỷ Tuyết Tình sáng lên, nụ cười treo trên khoé môi.
Chỉ cần Giang Vũ ly hôn và trở lại độc thân, vậy thì mọi chuyện đều sẽ hợp tình hợp lý.
"Tôi đi với anh đến nhà họ Triệu".
Kỷ Tuyết Tình biết cuộc sống của Giang Vũ ở nhà họ Triệu không được thoải mái, không muốn anh lại về đó chịu nhục, bèn chuẩn bị chống lưng cho anh.
"Cảm ơn ý tốt của cô Kỷ, nhưng chuyện của tôi, tôi sẽ tự. giải quyết".
Giang Vũ vội vàng xua tay từ chối: "Sức khoẻ của cô vừa mới chuyển biến tốt thôi, còn phải cần để bác sĩ Tê kiểm tra lại".
Anh biết lần này trở về nhất định sẽ bị đám người Triệu Trung Tuyết sỉ nhục, anh không muốn mất mặt trước mặt Kỷ Tuyết Tình.
Nghĩ đến chuyện mình vừa trải qua, Kỷ Tuyết Tình cũng thấy hơi mất tự nhiên, cô phải cần rửa ráy lại.
"Vậy anh về trước đi".
Kỷ Tuyết Tình kiên định nhìn Giang Vũ: "Từ nay về sau, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào bảt nạt anh nữa".
"Cảm ơn!"
Giang Vũ sửng sốt, nói cảm ơn rồi quay lưng rời đi.
"Tiểu Viện, báo chuyện tôi trúng cổ cho ông cụ đi".
Giang Vũ vừa mới đi, vẻ mặt của Kỷ Tuyết Tình đã trở nên lạnh lếo, cô dặn dò: "Còn nữa, thời gian tới tôi sẽ ở lại Giang Châu đích thân giám sát công việc đầu tư của nhà họ Kỷ bên này, tạm thời sẽ không về Kim Lăng".
"Cô chủ, chị tin Giang Vũ là chân mệnh thiên tử của mình thật sao ạ?"
"Tiểu Viện lo lắng nhìn Kỷ Tuyết Tình.
Mặt cô đỏ lên, ánh sáng lạnh lập loè trong mät: "Tôi đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi, nếu anh ta không phải..."
"Vậy anh ta phải chết!", Tiểu Viện lạnh lùng nối tiếp lời Kỷ Tuyết Tình.
Bộ phận riêng tư của cô chủ bị Giang Vũ nhìn thấy, nếu không giết người diệt khẩu thì phải móc mắt anh ra.
"Sửa soạn lại, chuẩn bị xe! Lát nữa tôi muốn tới nhà họ Triệu xem xem anh ta sẽ xử lý chuyện với vợ cũ của mình như thế nào?"
Kỷ Tuyết Tình chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nói: "Giang Vũ, anh đừng làm tôi thất vọng đấy nhé".
Chạng vạng tối.
Khi Giang Vũ về đến nhà họ Triệu, Triệu Trung Tuyết và Triệu Thiên Mang, Ngô Châu, bố mẹ cô ta, gia đình ba người đang ngồi xem tivi trong phòng khách.
"Anh vẫn chưa chết ư?" Nhìn thấy Giang Vũ xuất hiện, Triệu Trung Tuyết nghi ngờ nhìn đi nhìn lại anh, kinh ngạc nói: "Chẳng những không chết mà còn không bị thương chút nào".
Trước đó cô ta tận mắt nhìn thấy Giang Vũ bị Lưu Thư Nhất đánh đến mức vỡ đầu chảy máu cơ mà, sao lại lành nhanh như vậy?
Giang Vũ đã hoàn toàn hết hi vọng về Triệu Trung Tuyết, anh thay đổi thái độ nhu nhược trước kia, cười khẩy đáp: "Tôi chưa chết, cô thất vọng lắm chứ gì!"
"Cái thăng vô dụng kia, đi nấu cơm nhanh lên".
Ngô Châu có dáng người béo phệ, trét một lớp phấn dày. cộm trên mặt, bà ta vừa căn hạt dưa, vừa mắng mỏ: "Chúng tôi vẫn chưa ăn tối nữa, cậu định bỏ đói chúng tôi đấy hải!"
← Ch. 004 | Ch. 006 → |