Tiểu Sở, không được vô lẽ!
← Ch.0185 | Ch.0187 → |
Sau khi mở ra rồi.
Cái miệng nhỏ của cô bắt đầu bĩu xuống, trong mắt ngoài ai oán ra cũng chỉ toàn ai oán.
Ngay cả đám người Tông Cẩm Quang khi nhìn thấy món quà sinh nhật đó cũng phải co quắp mồm miệng.
Họ nhìn vào trong chỉ thấy một dòng chữ to chình ình trước mặt:
"Đề thi mô phỏng thi đại học năm năm gần đây."
Lục tiên sinh à, anh thực sự đúng là một người thẳng như ruột ngựa đấy, nào ai đi tặng đề thi mô phỏng vào ngày sinh nhật của người ta chứ?"
Tôn Tiểu Sở không vui trông thấy."Tiểu Sở, không được vô lẽ!"
Mấy người Tôn Cẩm Vinh nghe thấy Tôn Tiểu Sở dám nói Vân Thiên Thần Quân như vậy thì lập tức bị dọa cho toát mồ hôi hột, họ vội vàng nạt nộ Tôn Tiểu Sở cái, nhưng kết quả lại bị ánh mắt 'yêu thương" của Lục Vân trừng cho. không dám ngóc đầu lên.
Tôi đáng sợ như vậy vậy sao? Lục Vân thực sự cạn lời luôn.
Tôn Cẩm Vinh xoa đi lớp mồ hôi dày trên trán, giọng điệu cũng hạ tông đi không ít mà nói rằng:
Tiểu Sở à, Lục tiên sinh tặng cho cháu đề mô phỏng này là muốn cháu có thể đạt được kết quả tốt trong cuộc thi đại học năm nay, vậy nên cháu tuyệt đối đừng phụ lại sự kỳ vọng của Lục tiên sinh đâu đấy!"
Tôn Tiểu Sở đang buồn thối ruột, khi nghe ông mình nói vậy thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó.
Cô gật đầu cái rụp, sau đó nói:
"Vâng, cháu nhất định sẽ càng cố gảng hơn nữa, bởi vì đợi sau khi cháu thi đỗ Thanh Hoa rồi thì sẽ có thể yêu Lục tiên sinh được rồi"
Câu nói này của cô vừa mới dứt, lại khiến cho đám mồ hôi vừa mới kịp lau đi của Tôn Cẩm Vinh lại túa ra như tầm.
Hồi trước vì muốn cho Tôn Tiểu Sở có thể chuyên tâm học hành nên một viện cớ nói dối răng chỉ cần cô có thể thi đậu trường đại Học Thanh Hoa thì Lục tiên sinh sẽ đồng ý yêu cô.
Ông ta vốn chỉ cho rằng đây chỉ là một lời nói dối, gió thoảng mây trôi thôi, ai mà ngờ cháu gái nhà mình lại có thể nói toẹt ra trước mặt Lục tiên sinh như vậy.
Ông ta thực sự lo lắng Vân Thiên Thần Quân sẽ vì vậy mà nổi giận.
Tôn Cẩm Vinh thực sự muốn ngay bây giờ lao ra khâu miệng con bé kia lại nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi.
Ông ta chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi e dè mà nhìn về phía Vân Thiên Thần Quân, mong rắng hẳn đừng trách tội mình.
Lục Vân đương nhiên không phải là người có bụng dạ hẹp hòi, so đo xét nét như vậy.
Tôn Cẩm Vinh: ".."
Tôn Thiên Lỗi:
Tôn Thiên Quý: "..."
Lục Vân: "...
← Ch. 0185 | Ch. 0187 → |