Lời này tuy thô nhưng thật
← Ch.0159 | Ch.0161 → |
Nhưng nếu hai chị em Thẩm Tĩnh Nghi đã nghỉ ngờ, thì Lục Vân cũng chẳng muốn động tay vào nữa, chỉ có thể nói đây là do số kiếp của Thẩm Kim Hoa, mệnh đã định là ông ta sẽ bị hai đứa con này khắc chết.
Vẫn là câu nói kia, y thuật có thể nhân từ với tất cả mọi người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hưởng.
Lục Vân nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia.
Thẩm Tử Hiên cười lạnh nói: "Giả bộ cái gì chứ... , theo tôi thấy là anh bị vạch trần rồi đúng không, không còn mặt mũi ở lại nữa chứ gì? Tranh thủ thời gian có thể cút đi bao xa thì cút mau đi!"
Lông mày Thẩm Tĩnh Nghi khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói thêm gì.
Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên có một gia đình nói của phụ nữ truyền từ lầu hai truyền xuống: "Để hắn ở lại chữa trị"
Đó là một người phụ nữ có dáng người siêu gợi cảm, tuổi mới ngoài ba mươi, rõ ràng đang ở trong độ tuổi của một phụ nữ trẻ trung nhưng lại cứ cố ăn mặc chưng diện như một quý bà từng trải, tóc dài búi cao, đeo vàng đeo bạc.
Chỉ có điều phần kẻ mắt của bà ta lại kẻ rất thô dày, cả mười ngón tay đều được sơn không thiếu ngón nào, bộ dạng kiểu vầy khiến người ta cảm thấy bà ta như đang làm quá, cố tình làm lố mình lên.
Nghe người phụ nữ đó nói muốn Lục Vân trị bệnh cho cha mình thì Thẩm Tử Hiên khó hiểu mà hỏi:
"Chị Linh à, tại sao lại muốn vậy?"
Người phụ nữ cười khẩy nói: "Cha cậu bây giờ cứ như sắp làm ma đến nơi rồi ấy, cái kiểu đó sợ rằng cũng không sống. được bao lâu đâu, tình hình bệnh tật xuống dốc trầm trọng như vậy rồi, cùng lắm chúng ta không trả tiền là xong."
Lời này tuy thô nhưng thật.
Thẩm Tĩnh Nghỉ liếc nhìn người phụ nữ này, vẻ mặt của của bà ta chứa vài phần chán ghét.
Người phụ nữ này tên là Từ Tuệ Linh, bà ta là vợ hai của 'Thẩm Kim Hoa cưới về sau khi vợ cả qua đời chưa bao lâu, bà †a trên danh nghĩa cũng là mẹ kế của Thẩm Tĩnh Nghi.
Hai người họ bình thường rất không hợp nhau.
Còn về phần Thẩm Tử Hiên, vì bà ta chênh lệch tuổi tác không quá nhiều với mình cho nên anh ta vẫn thường quen gọi bà ta là chị Linh.
"Xem ra cậu thật đúng là tên lang băm, vừa nghe chữa không khỏi không trả tiền thăm khám đã rối cả lên không dám chữa bệnh cho chồng tôi rồi, thanh niên sức dài vai rộng làm gì không làm mà lại đi lửa người làm gì hả?"
Bà ta nhìn Lục Vân với vẻ đầy khinh bỉ.
Lục Vân vốn muốn rời đi không thèm nghe làm gì cho mệt, nhưng đột nhiên hắn có một chủ ý mới chợt lóe lên, thế là hắn mỉm cười nói:
"Muốn tôi chữa cho cũng đơn giản thôi, nhưng nếu tôi chữa khỏi được bệnh cho Thẩm Kim Hoa rồi thì phí chữa trị sẽ là một nửa tài sản của Thẩm gia mấy người, thế nào hả?"
← Ch. 0159 | Ch. 0161 → |