Thẩm vấn, ý tại ngôn ngoại (1)
← Ch.227 | Ch.229 → |
Trong nhà kho vừa âm u vừa mờ mịt, thỉnh thoàng lại vang lên tiếng kêu gào đau đớn của một ai đó, trong đó còn xen lẫn tiếng những đòn roi quật trên người họ.
Bước đến gần, âm thanh đó mỗi lúc mỗi lớn hơn.
"Mẹ kiếp! Miệng hắn cứng quá, nói không chừng có đánh chết thì cũng không khai ra đâu." Gã đàn ông cao to đang vung roi nhổ nước bọt sang một bên, thở hổn hển nói.
Hắn ta nói xong, trong nhà kho cũng chẳng có lấy một lời đáp lại, bọn họ chỉ tức giận ngồi nhìn người đàn ông trần truồng đang bị treo lên kia.
Tướng mạo của người đàn ông kia quả thật rất quyến rũ, ngay cả trong cộng đồng MB (*) cũng hiếm thấy được một người nào đẹp trai như hắn.
(*) MB: Viết tắt của cụm từ Money Boy, có nghĩa là trai bao.
Lúc bắt được người đàn ông này, bọn họ rất sửng sốt, họ nào có ngờ rằng tên sát thủ đó lại đẹp trai đến như vậy.
Hắn ta có một mái tóc đen nhánh, dài, xõa đến ngang lưng, thời bấy giờ còn rất ít người để tóc dài đến vậy.
Gã đàn ông cao to kia vung roi không ngừng đánh đập người đang bị treo lên kia, cơ bắp săn chắc của hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, trong thời tiết giá rét đến nỗi không thể ra mồ hôi như thế này thì dễ nhận thấy hắn ta quả là đã thấm mệt rồi.
"Có nói hay không!" Gã đàng ông cao to thở hổn hển, nhưng dù cho hắn có đánh bao nhiêu thì người đàn ông kia vẫn im lặng không nói một lời nào.
Gã đàn ông cao to tức giận, lại càng vung roi mạnh hơn, tốc độ đánh cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn đã làm chuyện như thế suốt một khoảng thời gian dài rồi nhưng đây hẳn là lần đầu tiên hắn gặp phải một tên ương ngạnh đến thế này.
Tiếng rên la đau đớn của người đàn ông kia càng lúc càng yếu ớt, thậm chí hô hấp của hắn cũng yếu hơn rất nhiều.
Xem ra người đàn ông này sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa.
"Hừ!" Gã đàn ông cao to hùng hổ phun nước bọt vào người đàn ông kia, sau đó hắn tiện tay đưa cây roi trong tay mình cho người bên cạnh, mặc kệ dưới đất có dơ hay không, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống.
"Lão đại, tên này cứ như vậy, đến bây giờ chúng tôi cũng chưa thể hỏi được gì, nên làm sao đây?" Tráng Hán hỏi người đàn ông cách hắn không xa.
Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một người đang ngồi, từ đầu đến cuối, hắn chẳng nói một lời, chỉ im lặng ngồi nhìn người đàn ông đang bị đánh kia.
"Làm sao à?" Hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào đây, đã nhiều ngày trôi qua rồi mà bọn họ vẫn chưa hỏi được gì cả, nếu đến lúc cấp trên hỏi thì hắn cũng chẳng biết nên trả lời thế nào: "Chỉ đành tiếp tục hỏi vậy!"
Người đàn ông vừa cầm lấy cây roi từ trong tay gã cao to lúc nãy đã bắt đầu vũng roi đánh người kia, khắp người hắn đầy những vệt máu, trầy da tróc thịt, quả thật là trông rất đáng sợ.
Người đàn ông kia đến một tiếng rên rỉ yếu ớt cũng không thể nói được nữa rồi.
Gã cao to liếc nhìn lão đại, hắn đã ở bên cạnh lão đại suốt quãng thời gian dài như vậy nên đương nhiên là hắn hiểu được lão đại đang nghĩ gì. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, tên sát thủ kia quả nhiên không phải là một tên tầm thường. Thậm chí, có khả năng kẻ đó được huấn luyện từ nhỏ, tương tự với sĩ tử thời xưa, muốn cho một kẻ như vậy mở miệng thì không phải là chuyện dễ.
Lão đại của gã to xác kia tên là Triệu Quang, năm nay cũng tầm hơn ba mươi tuổi, cũng vì hắn là một người sống rất có nghĩa khí nên bên cạnh hắn luôn có một nhóm huynh đệ tốt.
Đúng vào lúc Triệu Quang đang định đứng lên, đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên bên tai hắn.
Triệu Quang hơi kinh ngạc, nơi đây hiếm lắm mới có người qua lại. Ngay khi hắn còn đang nghi ngờ không biết rốt cuộc là ai đang đến, thì có người đạp cửa. Người vừa xuất hiện có đôi mắt lạnh lùng và vô tình, lúc Triệu Quang nhìn thấy người vừa đến, hắn lập tức biến sắc.
Hắn đã gặp người này rồi.
Rice.
Lãnh đạo của công ty.
Lúc nhìn thấy Rice, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ.
Rice, người mà vị kia tin cậy nhất. Bây giờ có thể nói hắn là người dưới một người trên vạn người, chỉ cần hắn nói một câu thì bất kỳ ai trong căn phòng này đều có khả năng chết ngay lập tức.
Thế nhưng, Triệu Quang nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao vị tổng quản lý này lại đến đây.
"Tổng quản lý..."
Triệu Quang còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Rice đang tập trung vào mình, ánh mắt ấy khiến những lời hắn định nói đều nuốt lại vào bụng.
Chỉ thấy Rice kính cẩn đứng ở một bên cửa, vẻ mặt vô cùng cung kính nói: "Boss."
Vẻ mặt của Triệu Quang lại càng kinh hãi hơn, hắn không ngờ rằng vị kia sẽ đích thân đến đây.
Lúc này, ai lại có thể khiến tổng quản lý cung kính như vậy chứ? Trừ người đó... trừ người mà cả đời này hắn chắc là chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mặt ra thì còn là ai được chứ?
Nghĩ như vậy, Triệu Quang lập tức cung kính đứng ở phía cửa còn lại, vẻ mặt hắn thành kính đến nỗi thiếu điều muốn quỳ xuống đất.
Triệu Quang vừa đứng vững thì một đôi giày da bóng loáng đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, bây giờ hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.
Caesar chẳng nói một lời, hắn tiến thẳng đến phía trước cái ghế mà ban nãy Triệu Quang đã ngồi, nhưng không ngồi xuống. Thấy vậy, Triệu Quang lập tức chạy vội về phía trước, sau khi lấy tay áo của mình lau lau cái ghế xong thì mới cẩn thận mỉm cười.
"Boss... boss, mời ngồi, boss..." Triệu Quang chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc hắn lắp ba lắp bắp thế này.
Caesar im lặng ngồi xuống.
Lúc ngồi xuống, ánh mắt mệt mỏi của hắn khẽ lướt qua người Triệu Quang.
Trái tim Triệu Quang lập tức muốn nhảy ra ngoài.
Hiện tại hắn sợ muốn chết, sợ một hành động hay một lời nói của mình sẽ vô tình khiến boss không vui.
Hắn đã nghe không ít chuyện về boss, ngài ấy không nổi giận thì thôi, một khi đã nổi giận thì sẽ muốn mạng người.
Gã to xác kia ngây người ra nhìn những người vừa mới xuất hiện. Trước đó, hắn chưa từng gặp qua bọn họ, điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là trước giờ hắn chưa từng thấy lão đại khom lưng khụy gối, tỏ vẻ khúm núm như thế. Hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy lão đại của mình đang run sợ trước hai người kia, là thật sự sợ hãi, không phải giả vờ.
Triệu Quang chưa từng gặp qua Caesar, nhưng đã từng có diễm phúc được gặp qua Rice một lần, mấy tên thuộc hạ của hắn thì không có được cái diễm phúc đó.
Gã to xác không hề biết thân phận của Rice và Caesar.
Lúc nhìn thấy người của mình còn đang ngẩn người ra, Triệu Quang lập tức nổi giận giận, nếu hắn có vô tình làm gì chọc giận vị này thì hắn có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
Triệu Quang nhanh chóng bước đến gần gã to xác, giơ chân đạp trên người hắn, vẻ mặt vô cùng tức giận nói:
"Cái đồ chết tiệt này, còn ngồi đây làm gì nữa!"
Gã to xác lập tức bò dậy, hắn biết lão đại làm vậy là vì muốn bảo vệ cho mình, huynh đệ bao nhiêu năm nay cũng chưa đến mức sẽ vì chuyện như vậy mà thẹn quá hóa giận.
Trước đó, người đang vung roi đánh đập người đàn ông kia vì nhìn thấy Rice và Caesar bước vào nên liền thả tay xuống, thậm chí, hắn cứ đứng ngây ra nhìn hai người kia.
Rất nhiều người trong số họ dù vẫn chưa gặp qua Rice và Caesar lần nào, thế nhưng ai ai cũng đã từng nghe qua những lời đồn đại về hai người đó.
Boss của bọn họ đeo mặt nạ bạc, nghĩ đến tổng quản lý mặt đằng đằng sát khí trong truyền thuyết, trong phòng này ngoài gã to xác kia ra thì dường như ai ai cũng đều đã đoán được hai người này là ai.
Họ chẳng ngờ rằng họ sẽ có lúc gặp được boss bằng da bằng thịt thế này, vì vậy bây giờ, họ đang cảm thấy vô cùng kích động.
Lúc người này định tiếp tục đánh người đàn ông kia thì Rice đã ngăn hắn lại.
"Thuộc hạ vô dụng, người này quá kín miệng, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hỏi được gì." Triệu Quang không đợi đến khi Rice hỏi mà đã chủ động lên tiếng.
Hắn không phải là một kẻ ngốc, nếu để tổng quản lý đích thân mở miệng thì bọn họ chắc chắn phải chết.
Quả nhiên, lúc Rice nghe những lời này, dù vẻ mặt không hề thay đổi thế nhưng hơi thở của hắn đã thay đổi trong phút chốc.
Triệu Quang cảm thấy hoảng sợ, đại tổng quản quả nhiên là... Không hề tầm thường.
Hắn sợ hãi nhìn Caesar đang ngồi trên ghế, lo lắng không biết nếu như vị đó nổi giận thì bọn họ sẽ gặp phải kết cục thế nào, nếu như, nếu như...
Hắn còn chưa kịp nghĩ gì thì Rice đã bước lên phía trước, giật lấy cây roi từ trong tay tên đàn em vẫn còn ngây người kia, đứng phía trước người đàn ông kia và liếc mắt nhìn về phía Triệu Quang.
Triệu Quang kịp phải ứng, vội vàng đổ cả xô nước lạnh lên người người đàn ông kia.
Lưng bị tạt một gáo nước lạnh, đau đớn đột ngột ập đến khiến cho người đàn ông kia khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Trong gáo nước lạnh kia vốn có pha lẫn nước muối, khi nước muối xát lên những vết thương hở trên người hắn, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đớn vạn phần.
Nhìn thấy người đàn ông kia mở to mắt nhìn mình, Rice mặt không biểu cảm nhìn hắn: "Nói tôi nghe, ai là người chống lưng cho anh, sao anh lại muốn động vào Bạch Dạ, cô ta đã mang đến mối đe dọa gì cho các người."
Ánh mắt của người đàn ông kia liếc qua người của Rice, trong đôi mắt đen nhánh đó hiện lên một sự khinh thường, muốn hắn mở miệng sao? Nằm mơ!
Rice cũng không hề sốt ruột, dường như hắn chẳng hề để tâm đến ánh mắt khinh miệt của người đó, tiếp tục nói: "Không nói cũng không sao, cái chúng tôi có chính là thời gian."
"Hừ." Bây giờ hắn chỉ muốn chết đi thôi, lúc hắn bị bắt, chỉ vì chậm một bước nên việc uống thuốc độc đã không thành công, nếu không thì bây giờ hắn cũng đã không bị sỉ nhục như vậy rồi.
Rice liếc nhìn người đàn ông kia một cái rồi tiếp tục nói: "Là một đàn ông đích thực à, thường thì những người như anh đều chỉ có một con đường chết. A, anh muốn chết đúng không? Yên tâm đi, sớm muộn gì thì bọn tôi cũng cho anh được toại nguyện."
Người đàn ông kia vẫn nhắm mắt.
Bây giờ hắn đã như vậy rồi, sống hay chết, muốn xử lý sao thì tùy.
Lẽ nào hắn cho rằng cứ như vậy thì Rice sẽ chẳng có cách nào giải quyết sao?
"Chỉ cần anh nói ra thì tôi nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn." Caesar - người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
Nghe Caesar nói như vậy, Rice thoáng ngẩn ra.
Hắn vẫn cho rằng boss sẽ thẳng tay giết người đàn ông này, nào ngờ boss lại muốn bảo toàn tính mạng cho hắn.
Sau khi nói xong, Caesar liền im lặng, hắn lười biếng ngồi trên ghế, gác chân sang một bên, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại chống cằm, ánh mắt không chút tình cảm lơ đãng lướt nhìn mọi người. Bị ánh mắt đó liếc qua, trái tim yếu ớt của những người có mặt tại nhà kho thoáng run lên.
Caesar như thế càng khiến cho bọn người Triệu Quang thêm hoảng sợ.
Rice lại nói với người đàn ông kia: "Boss của tôi trước giờ chưa bao giờ nuốt lời, chỉ cần anh nói ra thì chúng tôi nhất định sẽ thả anh."
Hắn ta vẫn chẳng nói gì, mắt vẫn nhắm chặt, tuy nhiên, mí mắt hắn có hơi run rẩy.
Rice lại tiếp tục nói: "Anh không nói thì cũng không sao."
Ánh mắt của Rice lướt qua người gã to xác, thế nhưng gã không hiểu ý của Rice, cứ đứng tần ngần ở đó.
Triệu Quang nén giận, người của hắn sao lại đần đến vậy cơ chứ!
Không chút do dự, Triệu Quang liền đạp mạnh vào người gã to xác.
Bị Triệu Quang đạp cho một đạp, nếu còn không hiểu chuyện nữa thì khoảng thời gian dài ở bên cạnh Triệu Quang của gã xem như đã vô ích cả rồi.
Gã to xác liền đi về phía Rice, sau khi nhìn vẻ mặt của hắn, gã đưa tay lên hạ người đàn ông đang bị treo kia xuống, nhưng dù là như thế thì bọn họ cũng không cởi trói cho người đó.
Sau khi được hạ xuống, người đàn ông kia co quắp người lại, rốt cuộc, những vết thương trên người cũng khiến hắn phát tiếng rên rỉ.
"Chỉ cần anh nói ra là ai đã sai anh làm, anh là người của ai, sao lại làm như vậy thì bọn tôi sẽ thả anh ra, đồng thời cũng sẽ đảm bảo an toàn cho anh và cho anh về nhà." Rice chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt đang đau đớn của người đàn ông kia, tiếp tục nói.
Người đang nằm trên mặt đất vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Thế nhưng Rice, người đứng gần hắn ta nhất, có thể cảm giác được ban nãy, lúc hắn nói đến câu cuối, vẻ mặt của hắn ta rõ ràng là đã giãn ra.
Chân mày của Rice khẽ chau lại, bây giờ hắn đang thắc mắc không biết rốt cuộc câu nói nào của mình đã khiến người kia có phản ứng.
"Boss của tôi rất coi trọng chữ tín, chỉ cần ngài ấy đã nói sẽ bảo vệ anh thì tất nhiên là sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh." Thấy hắn chẳng có biểu cảm gì khác, Rice tiếp tục nói: "Chúng ta đều có người nhà cả thôi, sau này, chúng tôi không chỉ bảo vệ an toàn cho anh mà còn cho cả gia đình anh nữa."
Quả nhiên.
Sau khi nói xong, nhìn vẻ mặt người đàn ông kia, Rice lập tức biết được điểm yếu của hắn chính là gia đình.
Người đang nằm trên mặt đất dường như đang suy ngẫm điều gì đó, cả người hắn vẫn co quắp lại như trước, mắt nhắm hờ, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng phát ra.
Gã to xác đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy sốt ruột, hắn không có được kiên nhẫn như Rice, bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết cái tên cứng miệng này.
Ngay khi hắn định bước lên trước đạp người đàn ông kia một phát thì bỗng nhiên hắn văng ra ngoài.
Gã to xác té phịch xuống đất, cả người hắn liền co quắp lại, hắn ôm bụng, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Chẳng ai thèm để ý đến gã to xác, ngay cả Triệu Quang cũng không dám nhúc nhích.
Rice làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nói chuyện cùng người đàn ông kia: "Tất nhiên, nếu anh vẫn không nói gì thế này thì... Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cậu và người được đoàn tụ."
Người đàn ông kia bỗng mở mắt ra.
"Ông... dám!" Hắn ta nén đau đớn, quay người lại giận dữ nhìn Rice.
"Chuyện này là do anh quyết định."
Người đàn ông kia nhìn Rice, cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi bỗng nhiên hắn lại bật cười: "Bây giờ không phải vì không thể điều tra được gì từ tôi nên các người mới đối xử với tôi như vậy sao? Muốn tôi biến thành kẻ phản bội thì trước tiên phải tìm cho ra điểm yếu của tôi trước đi rồi hãy nói tiếp."
Sau khi nói xong lời này, người đàn ông kia há miệng cười ha hả.
Sự kinh miệt trong mắt hắn không tài nào che giấu được.
Rice nhìn người đàn ông đang cười như một thằng ngốc kia: "Không sao cả, tôi đã nói rồi, cái chúng tôi có là thời gian."
Đột nhiên, người đàn ông kia dường như nghĩ ra cái gì đó: "Các người..."
Bọn họ nhất định đã tìm ra điều gì hoặc đã biết được điều gì đó rồi, nếu không thì bọn họ sẽ không thể nào thong dong như thế.
Rice không nói gì, hắn hơi xoay người lại nói với Caesar: "Boss, xem ra chúng ta cần phải ra tay rồi."
Caesar gật đầu, vẻ lười biếng của hắn khiến người khác không cảm thấy một chút uy hiếp hay áp lực nào, thậm chí là nó còn có chút thờ ơ.
"Chẳng qua cũng chỉ là giết thêm một người mà thôi." Caesar bất cần nói.
Nghe được những lời nói của Caesar, vẻ mặt của người đàn ông kia lại càng khó coi hơn.
Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, thậm chí hắn đã nghĩ, rất có thể người nhà của hắn đang ở trong tay bọn họ.
Hắn cũng chẳng cầu quá nhiều, chỉ cần mọi người trong gia đình được bình an thì dù hắn có chết cũng không sao.
Nhưng nếu người nhà hắn xảy ra chuyện thì hắn biết phải làm thế nào đây?
"Không, tôi... các ông không được đụng vào họ." Người đàn ông kia không thể nhịn nổi sự dằn vặt từ đáy lòng, dù cho đây có phải là âm mưu của bọn họ hay không thì cũng không sao cả, hắn không thể để gia đình của trở thành tiền đặt cược được.
Rice nhếch môi nhìn về phía Caesar, nhìn xem, người này thật dễ lừa.
Caesar chẳng nói gì, chiếc mặt nạ màu bạc phản chiếu một tia sáng lạnh.
"Chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh phối hợp cùng chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ không làm gì anh đâu, ngược lại sẽ còn bảo vệ an toàn cho anh." Rice xoay người lại nhìn hắn.
Người đàn ông kia im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Được, tôi tạm thời tin tưởng các người một lần vậy."
"Anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không phải sao?" Mặt Rice không biểu cảm. Người đàn ông kia cười khổ, đúng vậy đấy, bây giờ hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn lựa tin tưởng bọn họ.
"Tôi chỉ nhận được lệnh phải giết chết Bạch Dạ, nhưng tại vì sao thì tôi cũng không biết." Giọng hắn rất trầm: "Bạch Dạ là người thừa kế danh chính ngôn thuận, chủ tử của tôi chỉ là người thừa kế tiếp theo thôi. Nếu Bạch Dạ ngồi lên vị trí kia rồi, vậy thì chủ tử của tôi..."
"Vì vậy mà chủ tử của anh muốn giết Bạch Dạ, nếu làm vậy thì sẽ không có ai cướp vị trí ấy của hắn nữa, đúng vậy không?" Triệu Quang bất giác lên tiếng hỏi.
Nói xong, Triệu Quang mới giật mình cảm thấy bản thân mình đã nhiều lời nên lập tức nhìn Rice với ánh mắt đầy lo lắng, thế nhưng Rice chẳng hề nhìn hắn mà vẫn nhìn chăm chú vào người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cố gắng ngồi dậy, toàn thân yếu ớt ngồi dựa vào vách tường lạnh cóng, hắn tiếp tục nói: "Trước khi Bạch Dạ xuất hiện, chủ tử của tôi nắm trong tay mọi quyền hành, đột nhiên Bạch Dạ xuất hiện đe dọa vị trí của chủ tử, do đó, hiển nhiên cô ta phải chết."
Ánh mắt của Rice bỗng trở nên sắc lạnh hơn: "Chủ tử của anh tên gì?"
Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt không nhìn về phía Rice mà lại hướng về phía Caesar.
"Hôm nay tôi nói nhiều như vậy, đến khi được thả ra cũng chỉ có một con đường chết, bây giờ..."
"Anh yên tâm đi, tôi đã nói bảo vệ thì nhất định sẽ bảo vệ anh, bây giờ chỉ cần anh nói ra những gì anh biết là được." Caesar đứng dậy và đi về phía Rice, nhìn người đàn ông kia nói.
Người đó không biết rốt cuộc thì mình có nên tin tưởng nhìn người trước mặt mình hay không, thậm chí hắn cũng không biết nên làm thế nào, thế nhưng bây giờ hắn cũng đã nói đến đây rồi, chỉ có thể tiếp tục nói tiếp thôi.
"Bạch Niệm Điệp."
← Ch. 227 | Ch. 229 → |