← Ch.12 | Ch.14 → |
Trong phòng, Nhã Tình cùng Quỷ Y, hai người ngồi hai bên, vẻ mặt hưng phấn nhìn vào hắc y nam tử đang bị trói, ngồi ở giữa cả hai. Trên mặt hắc y nam tử, giờ phút này, ngoại trừ hoảng sợ thì cũng chỉ có sự khiếp đảm không thôi.
"Phu nhân. Hình như Liên Hoa Tán không đủ liều lượng??? Cho nên mới không ảnh hưởng đến hắn, hay là chúng ta thử thứ khác đi." Quỷ Y vẻ mặt hưng phấn nhìn Nhã tình. Đây đúng là cơ hội trăm năm hiếm có đối với hắn a. Trước giờ, hắn chỉ dùng động vật để thử độc. Hôm nay chính là lần đầu hắn dùng người thử độc đó nha.
Nhớ lúc trước, khi phu nhân bảo hắn cùng nàng giăng ra cái bẫy này, người đã hứa hẹn với hắn là sau khi xong việc sẽ giao hai cặp nam nữ này cho hắn làm thí nghiệm. Người còn bảo là sẽ dạy cho hắn một số loại độc dược và một số loại thuốc mà hắn nhất định sẽ thích. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp thử nghiệm ngay, khiến cho hắn hứng trí không thôi. Nói gì chứ, chỉ cần là chuyện liên quan đến vấn đề nâng cao y thuật của bản thân thì Quỷ Y hắn sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của phu nhân a. Hắn cầu còn không được nữa là.
"Ai bảo không có a~ Ngươi không thấy trên cổ và trên tay của hắn đã bắt đầu xuất hiện những đốm xanh đỏ rồi sao???" Nhã Tình cười nhẹ, bâng quơ trả lời, như không có gì là nghiêm trọng.
"A!! Đúng nha. Phu nhân, kế tiếp hắn sẽ có triệu chứng gì??? Người có thể nói cho thuộc hạ biết để thuộc hạ tiện ghi chép được không??? Thuộc hạ bắt đầu thấy thích mấy loại độc dược của người rồi đó." Quỷ Y vừa nói, vừa quay sang cầm lấy một cuốn kỳ thư nhỏ và một cây bút cùng tư thế sẵn sàng ghi chép. Vẻ mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong.
"Không gì nhiều. Đầu tiên chính là như ngươi đang nhìn thấy, nổi đốm đỏ xanh đầy người. Sau đó, những đốm này sẽ bắt đầu đậm dần, rồi từ từ to lên, nổi lên, nhìn giống như mụn nước. Chỉ có điều là nó sẽ rất ngứa, ngứa đến độ ngươi gãi cũng không hết. Mà nếu gãi làm những mụn này vỡ ra thì ngay lập tức những mụn khác sẽ nổi lên và lần này sẽ ngứa hơn gấp ba lần. Tiếp theo đó sẽ là đau đớn toàn thân, không thể nào chịu nổi. Tóm lại một câu, khiến cho người trúng phải nó muốn sống không được mà muốn chết không xong thôi." Nhã Tình vẻ mặt vô cùng chuyên chú, từ từ giảng giải cho Quỷ Y nghe. Còn Quỷ Y thì thật tập trung ghi lại. Một điệu bộ chuyên tâm học hỏi, không hề để ý đến Hoa Hồ Điệp đang bị trói trên ghế, vẻ mặt đã hoàn toàn xanh mét. Còn những người đứng bên ngoài thì càng nghe càng lạnh sống lưng.
'Quá khủng khiếp đi, bị như vậy thà lấy mạng người ta còn đỡ hơn. Phu nhân, người thật sự rất 'lợi hại' a~' mọi người trong lòng đều không ngừng cảm tạ trời đất, cũng may họ chưa đắc tội với phu nhân. Nếu không kết cục của họ chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn.
"Phu nhân. thế cái lọ màu xanh này là gì???" Quỷ Y sau khi ghi chép xong, cầm một lọ nhỏ màu xanh bên cạnh lên hỏi.
"Cái này không phải độc dược, mà là cổ độc." Nhã Tình nhàn nhã trả lời.
"Cổ độc...phu nhân...người nói đây chính là...chính là cổ độc đã thất truyền trăm năm trên giang hồ sao???" Quỷ Y vừa nghe đến hai từ 'cổ độc' thì không khỏi hưng phấn. 'Cổ độc' nha, thứ mà hắn ao ước có được trong suốt hai mươi năm nay. Nhưng do đã thất truyền nên hắn không thể tìm được. Thật không ngờ hôm nay nó lại nằm trên tay hắn a. Nghĩ đến đây, Quỷ Y không khỏi nâng niu chiếc lọ nhỏ như trân bảo, như thể nặng tay sẽ làm tổn thương đến nó vậy.
"Ân, là cổ độc, là Thiên Thù cổ. Không có tác dụng gì lớn, ngoại trừ việc làm cho người trúng cổ toàn thân tê liệt, không thể cử động, nằm một chỗ mặc người muốn làm gì thì làm. Dù là cao thủ thiên hạ đệ nhất, võ công cùng nội lực tuyệt đỉnh thì cũng không thể tránh khỏi." Nhã Tình nhìn thấy vẻ mặt vui sướng như hài tử, nâng niu chiếc lọ nhỏ của Quỷ Y thì không khỏi mỉm cười. Thật ra người này đôi lúc cũng đáng yêu a.
"Phu nhân. Người có thể đem nó tặng cho ta được không???" Quỷ Y với vẻ mặt cầu xin, mong chờ nhìn Nhã Tình.
"Ngươi muốn nó??? Không được!!!" Nhã Tình không do dự từ chối.
"Tại sao a????" Quỷ Y đau khổ hỏi.
"Muốn có nó, trước hết ngươi phải học cách dùng cổ, khống chế cổ. Nếu không một khi ngươi lỡ tay đánh rơi nó, thì người đầu tiên nó tấn công sẽ là ngươi. Nếu như ngay lúc đó ngươi đang đối diện với kẻ thù thì tính mạng của ngươi sẽ khó bảo toàn." Nhã Tình nhẹ giọng trả lời.
"Thế..." Quỷ Y đang định tiếp tục lên tiếng thì lại bị Nhã Tình cắt lời.
"Ngày mai ta sẽ dạy thủ thuật dùng cổ cho ngươi."
"Phu nhân, người thật tốt a~ Người chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Sau này người có cần gì, muốn làm gì, chỉ cần nói với ta một tiếng. Cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Quỷ Y ta cũng quyết không chối từ." Quỷ Y xúc động, ôm chầm lấy Nhã Tình khóc lớn. Nhưng không được bao lâu thì đã bị một đôi tay kéo hai người ra. Sau đó, Nhã Tình đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Lãnh Thiên ôm Nhã Tình vào lòng, quét mắt nhìn Quỷ Y. 'Tên này!! Mặc dù biết ngươi hưng phấn mới ôm Tình nhi, chứ không hề có ý xấu. Nhưng mà hắn cũng tuyệt không cho phép. '.
"Ách.... giáo chủ.... xin lỗi. Vừa rồi là do thuộc hạ manh động quá. Mong giáo chủ tha tội." Quỷ Y nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Thiên thì chợt nhớ ra hành vi vừa rồi của mình quả là đi hơi quá xa rồi, nên lên tiếng nhận lỗi.
"AAAAAAAA, ngứa quá đi, AAAAAAAA, ngứa chết ta rồi, ngứa quá đi a.........." đang lúc này thì Hoa Hồ điệp lại đột nhiên lớn tiếng la lên, dùng sức giãy giụa hòng thoát khỏi ghế. Hắn chỉ muốn giải khai cả hai tay đang bị trói để gãi. Nhưng do dây trói quá chặt nên hắn có dùng sức đến đâu thì vẫn không được, nên chỉ đành la lên mà thôi.
Mọi người đều bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ. Xem ra độc của hắn đang phát tác. Nhìn hắn như vậy, hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu của Hồ Điệp công tử lừng danh giang hồ rồi. Hơn nữa, hắn có vẻ vô cùng đau đớn thì phải???
"Tại sao hắn lại ở đây???" Lãnh Thiên quay sang hỏi Quỷ Y đang tràn ngập hưng phấn quan sát biểu tình của Hoa Hồ Điệp.
"Hắn có ý định lẻn vào phòng để xâm phạm phu nhân. Nhưng lại bị thuộc hạ và phu nhân phát hiện, bắt lại, đang định dùng độc giáo huấn hắn thì giáo chủ và mọi người đã đến đây." Quỷ Y cung kính bẩm báo, nhưng vẫn chuyên chú không rời mắt khỏi từng triệu chứng độc phát của Hoa Hồ Điệp.
Vừa nghe xong lời Quỷ Y, Lãnh Thiên lập tức thay đổi thái độ. Sát khí cùng hàn khí trên người đột ngột tăng mạnh. Đôi mắt huyết đồng nhìn chằm chằm vào Hoa Hồ Điệp. Giờ phút này đây, Lãnh Thiên tràn ngập sát ý, cùng giận dữ.
Mọi người nhìn thấy thế thì không khỏi thay Hoa Hồ Điệp cầu phúc. Tên này đúng là to gan, thưởng ai không thưởng, lại đi thưởng phu nhân của Thiên Lang giáo. Đúng là chê bản thân sống quá lâu, muốn đi tìm cái chết mà.
"Không...không...không liên quan đến ta, là Hạ...Hạ Hàn Tuyên phái ta làm vậy. Nàng nói nàng sẽ hạ thuốc vào thức ăn của tôn phu nhân. Sau đó bảo ta cưỡng bức phu nhân của ngài. Nàng sẽ cố tình kêu mọi người đến chứng kiến, rồi còn bảo ta là đến lúc đó cứ bảo rằng là do phu nhân của ngài quyến rũ ta. Nàng sẽ nhân cơ hội náo loạn lên, giúp ta bỏ trốn. Mục đích của nàng chính là báo thù phu nhân của ngài, vì đã phạt nàng rửa nhà xí. Cùng với việc tôn phu nhân đã cướp đi ngài, tại vì nàng ta đã thầm mến mộ ngài ba năm qua. Cho nên nàng mới không cam tâm, muốn mượn tay ta diệt trừ tôn phu nhân. Ta chẳng qua niệm tình sư huynh đệ đồng môn mới giúp nàng ta. Nhưng ta chưa có làm gì đã bị phu nhân của ngài và Quỷ Y bắt lại rồi. Mong giảo chủ khai ân, tha cho ta a~" bị đôi mặt đầy sát ý của Lãnh Thiên làm cho hoảng sợ, cùng với độc dược trên người đang hoành hành, Hoa Hồ Điệp không khỏi sợ hãi, đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, chỉ mong có thể bảo toàn tánh mạng.
Hoa Hồ Điệp vừa dứt lời, toàn trường là một mảnh im lặng. Hạ Dược biểu tình không tin nhìn vào nữ nhi của mình. Rõ ràng vừa mới sống sót, bây giờ lại tự tìm đường chết nữa. Đây có còn là nữ nhi thông minh của hắn không a. Lần này, hắn thật sự không còn khả năng cứu nữ nhi của mình nữa rồi. Bởi vì lần này hắn biết được, cho dù là có ai cầu xin đi chăng nữa, cũng không thể cứu được.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |