Truyện:Yêu Trong Đợi Chờ - Chương 57

Yêu Trong Đợi Chờ
Trọn bộ 62 chương
Chương 57
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Trước kia chúng ta kết hôn, chỉ đơn thuần là tổ chức lễ cưới rồi về sống chung một nhà. Bây giờ tôi đến thành phố này, trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất: Cưa đổ lại em lần nữa".

Trái tim tôi chấn động kịch liệt.

Giữa một không gian rộng lớn đông đúc người qua lại, giữa thành phố Tokyo nhộn nhịp cách Việt Nam cả ngàn km, giữa khoảng cách hơn bốn trăm ngày xa cách của chúng tôi... lời nói mang theo sự chân thành kiên định của anh rơi xuống tai tôi, làm khuấy động trái tim vốn đang phải gắng gượng chống đỡ tình cảm đang dâng tràn như bọt sóng.

Anh đến đây, ngay tại thành phố này, đứng trước mặt tôi và nói: muốn cưa đổ tôi lần nữa.

Lời nói của anh mặc dù rất bá đạo nhưng lại mang theo một sự tự tin khó che giấu, dường như việc mình có làm được hay không, bản thân anh cũng đã sớm dự liệu được cả rồi.

Thật ra anh không cần phải theo đuổi, bởi vì dù anh có cưa hay không thì tôi cũng vẫn đổ xiêu đổ vẹo trước anh từ lâu rồi. Có điều... còn anh thì thế nào? Có yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh hay không? Còn chị Hiền và đứa con của hai người thì sao? Tôi phải làm sao mới đúng?

Tôi ngước mắt, trân trân nhìn người đàn ông đối diện, cắn chặt môi đến mức đau nhói, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ yên lặng thế thôi.

Đèn đường bật sáng, bóng dáng cao lớn của anh trải dài trên mặt đất, hòa cùng bóng của tôi: "Nếu có thể, tôi muốn cùng em trải nghiệm cảm giác hẹn hò yêu đương trước khi kết hôn, bù đắp lại cho em".

Giây phút ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn lỗi nhịp. Tôi chưa từng được hẹn hò, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương thực sự với bất cứ người nào, vốn dĩ lúc trước chính là bỏ qua tất cả những giai đoạn đó để kết hôn cùng anh. Bây giờ anh lại nói muốn cùng tôi trải nghiệm cảm giác yêu đương, bù đắp lại tất cả cho tôi... cảm giác như chúng tôi có thể quay ngược thời gian, quay ngược không gian, quay ngược mọi chuyện để trở về những ngày đầu gặp gỡ.

Mặc dù trong lòng đã nở hoa bung bét rồi, nhưng rút cục tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thản, trả lời:

"Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, là một người trên vạn người, có thể nói chuyện hẹn hò yêu đương với một người như tôi sao?"

"Vì em, tôi có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của bản thân mà chủ động theo đuổi một lần". Nói đến đây, anh chợt ngừng lại một chút, khẽ nhíu mày suy nghĩ, sau đó mới bổ sung thêm: "Theo đuổi nhiều lần cũng không vấn đề gì"

Tôi suýt nữa đã không kìm được mà vọt ra khỏi miệng mấy chữ: "Có thể sao? Chúng ta có thể quay lại như xưa sao?".

Tuy nhiên, cũng may là đến phút cuối, tôi đã kịp thời nuốt lại mấy lời nói kia vào trong họng.

Tôi hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt thật bình thường, hỏi ngược lại anh một câu mà không hề giống với suy nghĩ trong lòng: "Chuyến đi thăm thú Tokyo lần này, là anh đang muốn hẹn hò với tôi?"

Anh mỉm cười đầy mị hoặc: "Tạm thời chưa phải, hôm nay chỉ là tới để xin số điện thoại của em thôi".

Anh tới xin số điện thoại có nhất thiết phải làm rầm rộ như thế không? Vứt 1 triệu USD vào bản hợp đồng lần này chỉ để xin số điện thoại tôi? Còn bắt tôi đi một vòng Tokyo để làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, tranh thủ thời gian đó tán tỉnh tôi? Cái đồ điên này.

Tôi trong lòng thì thầm rủa là vậy, nhưng thực ra cả hàm răng lại sắp bị sâu đến nơi rồi. Ngọt đến mức có thể sâu răng!!!

"Tổng giám đốc Quân thật biết đùa"

Anh không nói gì, chỉ có khóe miệng khẽ cong lên, thản nhiên lôi ra từ trong túi ra một chiếc điện thoại, sau đó bấm bấm cái gì đó. Điều ngạc nhiên nhất là, sau khi anh ngừng bấm thì điện thoại trong túi tôi lại đột nhiên đổ chuông.

"Đây là số điện thoại của anh". Mặt mày anh vẫn không biến sắc, dường như không thèm quan tâm đến biểu cảm đang kinh ngạc đến há hốc mồm của tôi, nói: "Em lưu vào đi".

Đến việc tán gái cũng nhanh, chuẩn, ác y như kinh doanh vậy sao? Mới gặp lại chưa đầy mấy tiếng mà anh đã làm tôi bất ngờ đến mức đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời rồi.

Đã vậy, tôi không thèm lưu!!!

Anh thấy tôi không lưu số anh mà cất luôn điện thoại vào túi, bỗng dưng lại xoay người đi về phía hướng cổng công viên, hờ hững nói: "Đi thôi, đến Kyoto không muộn mất".

"Tôi không đi, tôi phải trở về".

Bước chân anh đột nhiên dừng lại, Quân quay đầu nhìn tôi, lại tiếp tục mỉm cười thêm cái nữa: "Vậy sáng mai em định đưa anh tới đền thờ Meiji bằng cách nào? Nếu biết số phòng khách sạn của anh thì càng tốt, khỏi phải lưu số điện thoại".

Tôi tức đến nghẹn họng, trong lòng phải tự lẩm nhẩm cả ngàn lần câu thần chú: "Anh ta là đối tác, anh ta là đối tác" để tự trấn áp cơn giận của mình. Ethan đã bảo tôi đưa anh đi thăm thú Tokyo, tất nhiên tôi phải đưa anh đi, tránh để vị tổng giám đốc nào đấy lại nổi cơn thịnh nộ, hủy mất hợp đồng của béo bở chúng tôi.

Nhìn thấy tôi hậm hực lôi điện thoại ra lưu số, ngón tay bấm bình bịch trên màn hình, ý cười trong khóe mắt anh lại càng thêm nồng đậm. Sau khi tôi lưu xong, anh nói: "Chúng ta quay về thôi".

Tôi vì không muốn anh biết nhà mình nên đành nói bừa một địa điểm để xuống xe bắt Taxi về nhà. Cũng may, lần này anh không hề làm khó dễ tôi gì cả mà tự động hợp tác, dừng xe cho tôi xuống.

Đêm hôm đó trở về, tôi ôm Mục Mục trong lòng mà không sao ngủ được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi trở tay không kịp, thật sự bây giờ tôi cũng không biết nên làm sao thì mới đúng. Thật lòng, tôi vẫn rất yêu anh, khi gặp lại nhau tôi mới biết, hóa ra thời gian trôi qua không làm phai mờ đi một chút tình cảm nào trong tôi, trái lại, càng làm tôi yêu anh đến vô phương cứu chữa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-62)