Truyện:Yêu Trong Đợi Chờ - Chương 52

Yêu Trong Đợi Chờ
Trọn bộ 62 chương
Chương 52
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Bác sĩ... tôi có thai ạ?". Tôi dường như vẫn chưa hoàn toàn tin vào tai mình, tin vào những gì mình nghe được, cho nên đành lí nhí hỏi lại vị bác sĩ đứng bên cạnh.

Anh ta hơi nhíu mày, sau đó từ tốn giải thích: "Thai của cô được hơn sáu tuần rồi, cô đã biết những điều nên làm trong ba tháng đầu mang thai chưa?"

Tôi lắc đầu: "Chưa ạ"

"Thai của cô hơi yếu cho nên tạm thời hạn chế đi lại, ăn ngủ đúng giờ và bổ sung thêm Folic acid nhé"

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ".

Khi bác sĩ đi rồi, tôi vô thức đặt tay lên bụng mình, nơi một mầm sống nhỏ của tôi và anh đang lớn lên từng phút từng giờ, trái tim liền cảm thấy đau thắt lại, đau đến mức không sao thở được.

Trước kia, mỗi lần ra đường nhìn thấy người nào mặc váy bầu, bụng to khệ nệ, tôi lại cảm thấy rất ngưỡng mộ, sau đó lại tự hỏi mình rằng: khi nào mới có thể sinh con cho anh? Khi nào mới có thể mang bầu? Khi nào mới có thể lưu giữ huyết thống của anh trong người mình? Chúng tôi kết hôn đã lâu như vậy, chung chăn chung gối cũng đã qua một thời gian dài rồi mà tôi vẫn không thể mang thai, bây giờ khi vừa chia xa nhau thì một sinh linh bé bỏng lại xuất hiện bên tôi, cuộc đời con người đôi khi vẫn luôn trái ngang như thế đấy.

Thời gian từ Uzbekistan trở về, chúng tôi gặp rất nhiều chuyện, thành ra tôi cũng quên mất chuyện dì ghẻ của mình đã lâu rồi không chịu ghé thăm, bây giờ con đến bên tôi theo một cách bất ngờ như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy buồn hơn là vui, tại sao lại cảm thấy xót xa hơn là hạnh phúc?

Tôi đã từ bỏ rồi, tôi đã đi khỏi thành phố C rồi, hoàn toàn lựa chọn quên anh rồi, tại sao hình bóng và cả dòng máu của anh cứ mãi bám trụ trong lòng tôi, nhất quyết không buông?

Một giọt, rồi lại một giọt nước mắt mát lạnh vô thức trượt xuống từ khóe mắt, chảy xuôi xuống gò má. Sau này, tôi sẽ đi đến một nơi xa lạ, sẽ gặp một người đàn ông thật sự phù hợp với mình, sẽ kết hôn và sinh con. Còn anh, anh cũng sẽ hạnh phúc bên chị ấy, tiếp tục sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn, đưa Diên Kính đi lên, và sau này, anh cũng sẽ có những đứa con của riêng mình.

Tôi thật sự muốn giữa chúng tôi chẳng còn điều gì ràng buộc. Có như thế tôi mới có thể bước tiếp được, mới có thể từ bỏ anh được, cuộc đời tôi sao cứ mãi ngang trái đến vậy.

Con à, mẹ phải làm gì với con đây?

Tôi mệt đến mức không muốn ăn uống gì, cũng không còn sức lực nào để ăn, thành ra cứ trùm chăn khóc một lúc lâu, sau đó lại mê mệt ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy ba người chúng tôi nắm tay nhau đứng trên đồng cỏ thảo nguyên bạt ngàn những cành hoa Tulip tím.

***

Sáng hôm sau, tôi cố lết xuống giường, hỏi đường đến khoa Ngoại.

Khi tìm được phòng bác sĩ trưởng khoa rồi, tôi cứ ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang đợi anh ấy, nhưng đã chờ hết cả nửa ngày rồi mà vẫn không gặp được bác sĩ Quách Cảnh Đức.

Một người y tá chạy qua, tôi đành vội vàng hỏi: "Chị ơi, cho hỏi một chút, bác sĩ trưởng khoa hôm nay có đi làm không ạ?"

"Bác sĩ Đức rất bận, hôm nay kín lịch mổ rồi". Y tá chỉ vào tấm biển ghi lịch mổ ở cách đó một quãng, nói: "Mổ hết đêm nay có khi còn chưa xong".

Tôi gật gật đầu: "Cảm ơn chị ạ".

Xem ra ngày hôm nay, tôi không gặp được vị bác sĩ nhân tài của nền y học quốc gia kia rồi. Vừa nghĩ đến đó thì bụng dưới của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, khiến tôi lập tức ngồi sụp xuống ôm bụng.

Từ hôm qua đến giờ tôi không ăn gì, chắc hẳn bé con đã rất đói rồi.

Tôi thở dài một tiếng, liếc nhìn cánh cửa phòng trưởng khoa đang khóa cửa im ỉm kia thêm một lần rồi mới ra về. Việc đầu tiên tôi làm khi trở về khách sạn Hàn Thiên chính là gọi một bàn thức ăn đầy ắp, cố gắng ăn thật nhiều, bù lại cho con tôi.

Trộm vía, con tôi rất ngoan, bác sĩ nói thai đã sáu tuần rồi mà tôi không cảm thấy nghén ngẩm gì cả, trái lại, chỉ thấy ăn khỏe hơn mọi ngày rất nhiều thế thôi.

Đã một ngày rời khỏi thành phố C rồi, không biết anh hiện tại đang làm gì, đã đủ số cổ phần để lên làm Chủ tịch tập đoàn hay chưa, Hoàng Minh Kính và Lưu Tố Cầm thì sao, có làm khó anh không?

Tôi thật sự rất muốn biết, nhưng rút cục lại sợ không dám biết. Tôi sợ khi lên mạng tìm kiếm thông tin về anh rồi, lại đọc được dòng chữ: Hoàng Minh Quân công bố việc đã kết hôn với con gái giám đốc công ty Hưng Thịnh.

Khi ấy, tôi sẽ rất đau lòng.

***

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện để tìm vị bác sĩ kia một lần nữa. Cũng may, đến gần cuối giờ chiều cũng thấy anh ta từ phòng mổ trở về.

Vừa nhìn thấy Quách Cảnh Đức, tôi đã vội vàng tiến lại: "Bác sĩ"

Nghe thấy tiếng tôi, anh ta lập tức dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Tìm tôi sao?"

"Vâng ạ. Anh là bác sĩ Quách Cảnh Đức?"

"Là tôi".

Đứng gần người đàn ông này, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi hoa trà thoang thoảng, nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ khiến trong lòng lập tức cảm thấy rất dễ chịu.

"Tôi có thể nói chuyện một chút không?"

Quách Cảnh Đức gật đầu, vươn tay mở cửa phòng, bình thản trả lời: "Mời vào".

Bước vào phòng, mùi hoa trà lại đậm hơn một ít. Tôi ngồi xuống ghế, anh ta ngồi ở đối diện, ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào lại càng làm người đàn ông mặc áo blouse kia tỏa ra hương vị của đàn ông cực phẩm. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được những tư chất về Quách Cảnh Đức vô cùng nổi bật, nhân cách và trí tuệ, đạo đức và thanh cao, trầm tĩnh và đạm bạc, tất cả đều khiến cho tôi bỗng nảy sinh ra một loại cảm giác vô cùng kính trọng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-62)