Truyện:Yêu Trong Đợi Chờ - Chương 47

Yêu Trong Đợi Chờ
Trọn bộ 62 chương
Chương 47
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi đều không sao ngủ được. Từ khi bắt đầu làm quen với công việc của anh, bước vào cuộc đời anh, tôi mới biết cuộc sống của anh là một chuỗi tranh đấu không hề dễ dàng gì.

Con người này, hơi thở này... dù phong thái lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, bề ngoài luôn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, nhưng sao bóng lưng vẫn cứ mãi cô đơn.

Tôi áp mặt vào lồng ngực anh, vòng tay khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn:

"Ông nội sẽ không sao đâu".

"Ừ". Anh khẽ thở dài: "An An, sắp tới sẽ có rất nhiều biến cố, em hãy chuẩn bị tinh thần trước đi".

Tôi thật ra cũng chỉ là một nhân viên quèn làm việc mấy năm cho công ty Kim Dương, kinh nghiệm và sự nhạy bén trong những chuyện tranh đấu nội bộ thế này là hoàn toàn không có. Nghe anh nói vậy, tôi cũng có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc ông nội đột nhiên bị hôn mê lần này. Ông không những là chủ tịch mà còn là cây đại thụ của tập đoàn Diên Kính, bây giờ ông không thể nào điều hành được nữa, tập đoàn chắc chắn sẽ rất loạn.

"Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi kết hôn với anh rồi. Dù bây giờ có xảy ra chuyện gì thì em cũng không sợ"

"Nếu anh không làm tổng giám đốc nữa, không cho em cuộc sống như bây giờ nữa, em nghĩ thế nào?"

Tôi biết chứ, biết người có tiền có sự tự trọng của người có tiền, nếu anh không làm tổng giám đốc nữa, nếu anh không là một người đứng trên vạn người nữa, liệu tôi có còn ở bên anh như bây giờ không? Anh vừa là thực lòng hỏi tôi, vừa là thử tình cảm của tôi... Tôi hiểu.

"Chồng của em giỏi giang lắm mà, không làm Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính nữa thì anh vẫn dư sức xây dựng một công ty khác. Có điều, anh sẽ không làm như vậy, có đúng không?"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mấy đầu ngón tay đẹp đẽ luồn vào mái tóc dài: "Tại sao em tin anh sẽ không từ bỏ Diên Kính?"

"Vì đó là công sức một đời của ông nội, vì anh nhất định sẽ không để mọi thứ rơi vào tay của Lưu Tố Cầm"

Anh đã vì cái chết của mẹ mà tranh đấu, vì ông nội mà tranh đấu... dù cuộc đấu tranh giữa những người cùng gia đình này vô cùng mệt mỏi. Tôi biết anh đã cố gắng hơn người ta rất nhiều, nỗ lực hơn tất cả rất nhiều... Người đàn ông của tôi, nếu có thể, tôi nguyện nắm tay anh vượt qua hết giông bão cuộc đời, cùng anh tranh đấu!!!

"Em tin tưởng anh thế sao?"

Tôi kiên định gật đầu: "Tin chứ. Em chưa từng gặp qua người nào giỏi giang hơn anh"

Anh siết chặt tôi vào trong lòng, cúi xuống hôn lên tóc tôi, cất giọng trầm trầm: "Dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, An An, em nhất định phải tin anh".

Tôi ngẩng đầu lên hôn lại vào cổ anh, hôn yết hầu nam tính quyến rũ vương đầy mùi hương sữa tắm thơm ngát: "Em có thể hỏi một câu được không?"

"Em hỏi đi"

"Sau khi ông nội tỉnh lại, sau khi sóng yên biển lặng, anh có thể nói hết cho em chuyện giữa anh và chị Hiền được chứ?". Tôi thu hết can đảm,   nín thở chờ anh trả lời. Tôi chưa bao giờ hỏi anh quá khứ thế nào, tương lai dự tính ra sao, càng không can thiệp vào những chuyện tình cảm trước kia của anh. Nhưng bây giờ tôi muốn biết, thực lòng muốn biết anh rút cục là yêu ai!!!

Trái với suy nghĩ của tôi, anh không những không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Tại sao em tin ông nội sẽ tỉnh lại? Nếu ông không tỉnh lại nữa, không phải em sẽ không có câu trả lời sao?".

Khi anh nói câu này, tôi cảm nhận thấy hô hấp của anh hơi khó nhọc, có lẽ anh dù đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng ông nội bị đứt mạch máu não như vậy, sau này sẽ rất khó tỉnh lại.

Tôi cười cười: "Em không biết, em có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Anh cũng tin như thế chứ?"

"Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi".

Tôi nghĩ, duyên phận của chúng tôi vốn là như vậy, vốn định sẵn sẽ phải chia xa, nếu không đã không lắm trắc trở đến như thế. Những lúc tôi muốn hỏi anh, thì lại có bao nhiêu chuyện ập đến khiến tôi không thể hỏi được. Những lúc anh cho tôi cơ hội để hỏi, tôi lại mệt mỏi trong mối quan hệ giữa chúng tôi đến mức không muốn hỏi. Sau này, khi nghĩ lại những lời này, tôi liền cảm thấy mình rất ngốc. Nếu lúc đó tôi mạnh mẽ một chút, dứt khoát một chút, có lẽ kết cục của chúng tôi đã khác rồi.

***

Ngày hôm sau, mới sáng sớm tin tức về chuyện Chủ tịch tập đoàn Diên Kính rơi vào trạng thái hôn mê đã ngập tràn trên mặt báo. Tin tức rất rầm rộ, các phóng viên quây kín trụ sở chính của tập đoàn, tình hình trước mắt vô cùng căng thẳng.

Tôi thấy anh xem cổ phiếu, cổ phiếu của Diên Kính chỉ trong vòng một tiếng đã bắt đầu tụt dốc và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, có thể sẽ còn rớt giá thê thảm hơn thế nữa.

Giữa lúc tình hình rối ren như vậy, bên ngoài phòng làm việc của anh có tiếng gõ cửa. Quân đặt điện thoại xuống bàn, lãnh đạm nói:

"Vào đi".

Chị Hiền đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang đứng bên cạnh anh, ánh mắt chị ấy có sượt qua vài tia phức tạp rồi rất nhanh thu về vẻ ôn nhu như cũ, lịch sự gật đầu chào tôi một cái, sau đó quay sang nói:

"Anh, Hoàng Minh Kính muốn triệu tập hội đồng quản trị".

Anh không có vẻ bất ngờ gì trước thông báo này, chỉ gật gật đầu: "Em liên lạc với các cổ đông còn lại đi"

"Vâng"

Thật ra, tin tức ông nội bị hôn mê lẽ ra phải được người nhà anh giữ kín. Bởi vì thế nên mới có chuyện ông không đến bệnh viện mà phải mời các bác sĩ về nhà để điều trị. Bây giờ mới chỉ trải qua một ngày mà tin tức này đã lọt ra ngoài, chắc chắn là có người đã ngầm tung tin ra rồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-62)