Truyện:Yêu Trong Đợi Chờ - Chương 37

Yêu Trong Đợi Chờ
Trọn bộ 62 chương
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi đoàn chúng tôi ra về, Quân nhận được một cuộc điện thoại, cuộc điện thoại này nói rằng: trữ lượng vàng ở mỏ TM20 tương đương 2000 tấn, cho nên giá khởi điểm cho mỏ TM20 sẽ là 2 triệu USD.

Về đến khách sạn, chúng tôi lập tức mở một cuộc họp nho nhỏ ngay tại phòng làm việc của anh. Ban đầu, chị Hiền nói:

"Tôi đã lén cài người thăm dò trữ lượng thật của mỏ vàng. Quả thật trong đó lượng vàng không ít hơn 2000 tấn. Chỉ có điều, tin tức này e là Trịnh Hạo Vũ đã biết rồi".

"Trịnh Hạo Vũ ở Việt Nam tiếng tăm lớn như thế nào, không phải bàn đến nữa. Anh ta chắc chắn sẽ không ra giá ít hơn 20 triệu"

"Đới Mục Lãm cũng vậy, thị trường Trung Quốc dễ kiếm tiền hơn Việt Nam rất nhiều, 20 triệu không phải là không có khả năng"

Quân im lặng nãy giờ, đột nhiên quay sang hỏi tôi: "An An, cô nghĩ sao?"

"Tôi đang suy nghĩ về mỏ HU10"

Nghe tôi nói vậy, tất cả đều cười phá lên. Họ đang bàn đến chuyện đấu thầu TM20, một cái HU10 gần cạn kiệt vàng, có liên quan gì ở đây?

Thấy tôi hơi đỏ mặt, anh lên tiếng động viên: "Cứ nói thử xem"

"Tôi chỉ am hiểu về máy móc thiết bị, cho nên lúc vào đến HU10, cảm thấy hình thức di chuyển đất đá bằng xe chạy ròng rọc có hơi lỗi thời. Thêm nữa, muốn dò được vàng một cách tốt nhất, nên khai thác phía đường sông".

Một người thốt lên: "Đường sông? Cô điên sao? Dù ở đó có nhiều vàng cũng không một ai dám khai thác. Đất đá ở đó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cô gái, con người dù mạnh đến mấy cũng không khuất phục được sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên đâu".

"Được rồi". Anh từ tốn đặt ly trà xuống bàn, nói: "Tan họp. An An ở lại".

Khi mọi người đi rồi, anh mới kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Tại sao em tin, ở dưới đường sông có vàng?"

"Khu vực đó giáp ranh với mỏ TM20, em chỉ đoán thế"

Quân cười cười: "Dựa vào cảm tính đôi khi cũng rất hay"

Tôi gục xuống, nằm lên đùi anh, trong lòng ngổn ngang những chuyện đã nói với chị Hiền lúc ở hầm mỏ, tôi chẳng biết gì về lĩnh vực khoáng sản, chỉ có thể dựa vào cảm tính để phán đoán, cũng chẳng thể giúp gì được anh. Nếu lần này anh không trúng thầu mỏ vàng, sau này ở Diên Kính nhất định sẽ rất khó sống, nhất là ông nội lại đang yếu dần đi từng ngày.

"Anh, có phải em rất ngốc không?"

"Không"

"Em cảm thấy em chẳng thể giúp gì được anh"

"Em có nghĩ ra loại hình nào có thể chống đỡ được dòng chảy của sông không?"

Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh tin việc đoán bừa của em sao?"

"Thử ví dụ cũng không tồi"

Vì đất ở khu vực gần sông rất ẩm nên không ai dám khai thác vàng ở đó, trừ khi thay đổi được dòng chảy của sông. Mà sông Nize này là loại sông dữ, nhiều thác ghềnh, không một ai có khả năng thay đổi dòng chảy. Trước kia tôi từng tìm hiểu qua một loại thiết kế dùng để chống đỡ ở vùng thường xuyên có động đất. Người ta áp dụng thiết kế tường kiểu lục lăng, sáu góc đều được cố định bằng kim loại Silicon Cacbua (SiC). Chỉ tiếc, giá thành của SiC không nhỏ.

"Em đang nghĩ đến thiết kế chịu lực bằng vách lục lăng, tấm chống đỡ vách bằng Silicon Cacbua. Để chống sụt lún, phía dưới nên ép cọc cốt thép"

Anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi xoa đầu tôi, cười cười: "Đầu óc cũng không tệ".

***

Ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn đến mỏ TM20 để khảo sát tình hình, dù không được trực tiếp thăm dò mỏ trước khi đấu thầu nhưng tôi tin, dưới con mắt được rèn luyện trong nghề nhiều năm của Quân, anh có thể dùng mắt thường để đánh giá được tình hình của mỏ.

Đúng lúc chúng tôi đang đứng ở miệng mỏ thì Trịnh Hạo Vũ đi tới, theo sau anh ta là một người thanh niên nhìn cũng có nhiều nét hao hao giống anh ta, bên cạnh đó còn có một cô gái rất thùy mị xinh đẹp.

Quân quay người lại, lịch sự nói trước: "Vũ, lâu rồi không gặp"

"Từ lần cuối mình ở thành phố C đến giờ cũng hơn hai năm rồi"

"Cậu kết hôn mà không gửi thiệp mời cho mình"

"Thật ra mình làm đến hai lễ kết hôn, gửi thiệp mời cho cậu cũng có chút ngại"

Tôi kinh ngạc, vô thức nhìn người phụ nữ đi theo sau Trịnh Hạo Vũ, cô ấy trông có vẻ không giống thư ký của anh ta. Mà không phải thư ký thì chỉ có thể là vợ hoặc tình nhân, chẳng lẽ đây là tình nhân của Trịnh Hạo Vũ? Anh ta nói kết hôn hai lần mà cô ta chẳng phản ứng gì.

"Giới thiệu với cậu, đây là vợ mình"

Tôi kinh ngạc lần hai, tròn mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Vũ. Cho đến mãi sau này có thời gian rảnh lên mạng đọc ngôn tình, tìm đọc đến truyện "Vốn Là Nhân Duyên", tôi mới hiểu tại sao thái độ của Vân San lúc ấy lại bình thản như vậy.

Quân chào hỏi cô ấy một hồi. Sau cùng hai người đàn ông lại tiếp tục trò chuyện. Anh nói:

"Cậu cũng có hứng thú với mỏ vàng lần này sao?"

"Ừ, không ngờ cậu cũng vậy"

"Mình không có hứng thú mà là bắt buộc phải giành được"

"Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa ngồi chắc ghế sao?"

Quân cười cười không nói gì. Chỉ có tôi vô thức liếc sang chị Hiền, trong đầu chợt nhớ lại câu nói của chị ấy lúc trước: "Chỉ có chị ấy mới giúp được anh ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính".

Trước khi chúng tôi ra về, Trịnh Hạo Vũ có nói với Quân một câu: "Hãy để ý đến Đới Mục Lãm".

Crypto.com Exchange

Chương (1-62)