← Ch.25 | Ch.27 → |
. Chỉ cần nhớ lại thôi là nó có thể cười nhưng giờ họ đi rồi thật sự nó đau lắm. Không sao họ cho mình lại nụ cười phải tiếp tục cười chứ. Ọt ọt bụng nó kêu đúng thôi 12h rồi sáng lại ăn ít nũa. Đành để lại mọi thứ nó quyết định đi pha mì tôm ăn. Ngon.... Nóng....... phê......... Yeah.
-Hôm nay chủ nhật. ! Hình như, hình như, hình như.... AAAAAAAa-nó
-Anh...anh. , .. Vương Anh...đi chơi.... Ơi...chơi.. Đã Quá-Nó
-Tối đi nè, giờ dọn nhà nè, chuẩn bị nè Ùi Ùi Ùi đi chơi với anh Vương Anh nè, yeah lên nóc nhà là bắt con gà, bắt con gà là thọc tiết gà, Thọc tiết gà là vặt lông gà, vặt lông gà là ăn xôi gà.. ngon ngon. -Nó vừa đi vừa nhảy.
Lau lên lau xuống lau qua lau lại ùi lại vô phòng 3 chàng dọn dẹp lại. Lúc thay ga trải giường thì nó thấy một phong thư màu vàng bên ngoài ghi Gửi Băng yêu dấu.
Băng à,
-Chị Linh, có lẽ lúc em đọc được bức thư này thì thì pọn chị đã đi rồi, Tuy có một tuần ngắn ngủi ở cùng em nhưng chị thấy vui lém. Vốn không có em gái giờ lại có em nên chị thích lém chị muốn chăm cho em như em gái mình nhưng có lẽ không được. Giờ pọn chị đi rồi nhưng pải gữi liên lạc nghe chưa, pọn chị sẽ gọi cho em mỗi tối đó. Chị yêu em nhất. Sẽ gửi quà cho cưng.
-Anh Khánh đẹp troai nè. Anh chả pít nói gì cả. Ừ thì anh á, tks ciu sâu mớt em nha cái vụ quay cảnh nóng của Linh á. Cảm lúc dâng trào lun. Chắc không có em thì anh cũng không biết cảm giác đó là gì quá. Hì à mà nè em có năng khiếu nghệ thuật lém á nếu có gì thì nhớ gia nhập công ty pọn anh nha, pọn anh sẽ biến anh trở thành ngôi sao. Tuy là người Việt lai Trung thì hơi khó phát triển bên Trung nhưng không sao anh chơi tuốt. Nhớ nha em.
-Khôi. ở với em zui lém không ngờ người Vn dễ thương ghê ha. Mong được gặp em sớm. Yêu em nhiều. Còn quà thì sẽ gửi tặng cưng sau nghe. À pải học hết những bài vũ đạo mới của pọn anh nghe chưa , không được vì không hâm mộ pọn anh nữa mà pỏ pọn anh nghe chưa.
-Nam Hjhj cơm em nấu ngon lém muốn ăn nữa nên nhớ sang thăm pọn anh. Nhớ á. Thằng Khôi nó bắt em học vũ đạo kìa. Thằng này chó thật dám bóc lột sức của cưng nhỉ. Nhưng đành phải chịu thôi , ránh mà tập cho nó vui em ạ mà tiện thể lúc tập nhảy nhớ học luôn lời bài hát nha cưng. Lời là anh sáng tác mà. Còn nếu không làm theo anh giếtttttttttttt
-Hàn Thiên. Cũng không có gì nhiều, ránh học, ránh chơi ránh ngịch ránh du lịch bay sang TQ chơi càng tốt. Em em em ... dễ thương lắm, anh sẽ mua quà. Mà nói nghe nè không hâm mộ New Boy cũng được, anh không quan tâm nhưng vẫn pải hâm mộ anh nghe chưa không được ham mộ người khác đó. Bye em gái.....
Nó đơn giản lắm nè nhưng khiến nó cảm động khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm giác khi gặp hoạn nạn mà có người thân che chở an ủi là đây sao. Nó ấm quá. Nhiều lần đã tự hứa không bao giờ khóc nữa nhưng cảm giác này không kiềm chế được nữa rồi. Hạnh phúc quá nhưng thôi lần này là lần khóc cuối cùng
(Chương này ngắn Linh thề sẽ bù chương sau, à mọi người chới đoán nội dung đi.
Hôm nay Linh nói với bạn là LInh lười viết quá nên định Kết như sau:"Lúc Băng đi sangTQ thăm mọi người thì gặp tai nạn chết luôn. END" nghe hay ho nên làm luôn ha mọi người. Cho lẹ mà.
LInh đùa thôi nha)
← Ch. 25 | Ch. 27 → |